[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 82

Edit: Vi Ánh

CHƯƠNG 82: MỐI NGUY TÍN NHIỆM

Sau sự kiện Tam bối lặc mở tiệc chiêu đãi Khang Hi tại đình viện riêng, Khang Hi đế liền triệu kiến Dận Chân đến “Tứ tri thư ốc*” để hỏi thăm về chuyện Đông Giai Thị Thục Lan biết nói tiếng Tây Ban Nha.

* “Tứ tri thứ ốc” phía sau “Chiêm bạc kính thành” tại Thừa Đức sơn trang là một khu nhà lớn năm gian. Thực ra tác giả có chút nhầm lẫn. Khang Hi đề tên nơi này là “Y thanh khoáng”, đến tận năm Càn Long thứ năm mươi mốt mới chuyển thành “Tứ tri thư ốc”. “Tứ tri” trong câu “Quân tử tri vi, tri chương, tri nhu, tri cương, vạn phu chi vọng”, nghĩa là: người quân tử hiểu khi chuyện còn lờ mờ, lúc đã rõ rệt, biết lúc nào nên mềm dẻo, khi nào nên cứng rắn; cũng nhờ vậy mà vạn người trông vào.

“Hồi bẩm Hoàng a mã, nhi thần đã từng đề cập chuyện tiếng Tây Ban Nha này với Đông Giai Thị. Nàng nói rằng mình tự học. Năm trước nhi thần từng mua cho nàng mấy bộ sách tiếng nước ngoài. Trong đó gồm có tiếng Đức, Ý, Tây Ban Nha và vài thứ tiếng khác. Theo như những gì Đông Giai Thị nói thì ngôn ngữ mới mẻ nào nàng cũng xem qua một ít, sau vì cảm thấy tiếng Tây Ban Nha đơn giản lại dễ thuộc nhất nên quyết định tự học. Lang Thế Ninh nói rằng trình độ tiếng Tây Ban Nha của Đông Giai Thị rất bình thường, thậm chí còn phạm nhiều lỗi trong chọn từ và ngữ pháp. Thế nhưng với một người tự học thì có được thành quả như Đông Giai Thị thật đúng là hiếm có”.

“Theo như những gì ngươi nói thì Đông Giai Thị này xem ra rất hiếu học. Cũng không tồi, chung quy thích đọc sách vẫn là chuyện tốt”.

“Hoàng a mã nói rất phải”.

“Ngươi quỳ an* đi”. Khang Hi phất tay một cái.

* Một lễ tiết của hoàng thất nhà Thanh:

1. Dập đầu thỉnh an;

2. = “ngươi lui đi”, nhưng uyển chuyển hơn.

“Nhi thần cáo lui”. Dận Chân hành lễ rồi rời khỏi thư phòng.

“Chỉ tiếc… nàng là một nữ nhi Đông gia”. Khang Hi gia thở dài.

“Hoàng thượng, nếu không có chỗ dựa vững chắc như Đông gia thì nàng sao có thể sống an ổn như vậy được”. Lý Đức Toàn cẩn thận đáp lời.

“Nói cũng phải”. Khang Hi gật đầu.

Về phần những người khác, sau khi kinh ngạc rồi nghị luận chán chê cũng tiếp nhận chuyện thứ phúc tấn Đông Giai Thị có thể thuận miệng nói được mấy câu tiếng Tây Ban Nha như một lẽ tất nhiên. Phải biết rằng thứ phúc tấn Đông Giai Thị của phủ Tứ bối lặc chính là người được Hoàng thượng đích thân phong cho danh hiệu bác học phu nhân, nếu đã bác học đa tài thì nói được mấy câu tiếng nước ngoài cũng là chuyện dễ hiểu.

Đông Thục Lan tự nhận thấy bản thân mình từ sau khi ra khỏi kinh thành liền càng ngày càng buông thả, danh tiếng cũng càng ngày càng vang xa, nhưng nghĩ đến cuộc sống sau khi trở lại kinh thành, nàng liền gắng tĩnh tâm, muốn đưa cuộc sống của bản thân quay trở lại quỹ đạo – cuộc sống sâu gạo lúc rảnh rỗi thì mang sách ra đọc.

Nếu có người hỏi bạn học Thục Lan rằng: nếu như biết trước bản thân mình sẽ đắc tội với một đám học giả cổ hủ, bị coi là kẻ đồi phong bại tục, danh tiếng vang xa, nhận thêm nhiều đố kị, thì nàng còn để cho soái ca ngoại quốc hôn tay không? Đáp án đương nhiên là “có”. Mỗi phụ nữ đều có những khao khát riêng, nếu như họ có cơ hội để thực hiện một mơ ước dù chỉ rất nhỏ nhoi thôi, họ cũng sẽ nắm lấy. Với lại nữ nhân nào đó cũng rất tinh quái, nàng chớp lấy cơ hội lúc soái ca mới tới, cái gì cũng không biết để dụ hắn hôn tay, nếu đợi đến lúc soái ca biết một chút về lễ nghi của Đại Thanh rồi thì nàng cái gì cũng đừng mơ. Đúng như dự đoán, lúc Lang Thế Ninh vô tình chạm mặt Đông Giai Thị Thục Lan mấy lần sau đều tuân thủ lễ nghi quy phạm của Đại Thanh vô cùng nghiêm ngặt, không dám vượt quá giới hạn.

Tháng mười, nữ quyến của Tứ bối lặc đi theo Hoàng đế Khang Hi trở lại kinh thành, chính thức chấm dứt đợt du ngoạn Nhiệt Hà năm nay. Khang Hi từ Nhiệt Hà về kinh chưa được hai ngày đã đồng loạt sắc phong cho các vị a ca trên triêu đường. Một vài bối lặc thăng lên làm Thân Vương, Quận Vương, một số a ca được sắc phong bối lặc. Mặt khác, Hoàng thượng còn cho người xây Viên Minh Viên ở mạn bắc của Sướng Xuân Viên phía tây kinh thành để ban cho Ung Thân Vương mới nhậm chức.

Đối với Dận Chân thì cả hai sự kiện này gộp lại cũng không thể bằng niềm vui khi Tam a ca ra đời. Mặc dù trên mặt hắn vẫn không xuất hiện quá nhiều biểu cảm nhưng người xung quanh đều có thể cảm nhận được vẻ vui mừng hòa nhã toát ra từ hắn, độ ấm trong giọng nói của Ung Thân Vương như nói lên sự mừng rỡ tột độ của hắn khi Tam a ca chào đời.

Hình ảnh Lý trắc phúc tấn vênh váo tự đắc, Niên trắc phúc tấn ảm đạm rơi lệ hay Đông thứ phúc tấn thờ ơ lạnh nhạt đều được tất cả hạ nhân thu hết vào mắt.

So với việc Niên trắc phúc tấn ảm đạm rơi lệ thì người ta quan tâm nhiều đến việc Đông Giai Thị sẽ nói gì về Tam a ca mới sinh hơn. Đứa trẻ có thể chết yểu hay không? Mặc dù đề tài này xui xẻo đến mức không ai dám công khai nhắc đến nhưng trong đầu mọi người đều bị nó ám ảnh. Bọn họ đều nhớ rõ sau khi Đại a ca Hoằng Huy ra đi, phúc tấn có hỏi phải chẳng thứ phúc tấn đã sớm dự đoán được điều này, và rồi nàng nhận được một lời khẳng định.

Trong lòng Lý thị mâu thuẫn vô cùng, nàng một mặt khẩn cấp muốn biết Đông Giai Thị sẽ nói gì về con trai của mình, mặt khác lại sợ phải nghe tin dữ. Cũng bởi vậy mà nàng dám lớn lối với bất cứ người nào, nhưng trước mặt hai người là phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị cùng thứ phúc tấn Đông Giai Thị lại thu liễm rất nhiều, nàng chỉ sợ nếu vô tình đắc tội với Đông Giai Thị thì con nàng sẽ bị nguyền rủa.

Lúc Tiểu Thúy kể lại tin đồn mà đám hạ nhân đang truyền tai nhau cho Thục Lan nghe, da mặt nàng hết co lại giật, Tứ Tứ từ bối lặc lên tới Thân Vương, không ngờ nàng cũng từ bán tiên thăng cấp thành phù thủy! Đây đúng là một nấc thang nguy hiểm, may mà Vương gia cùng phúc tấn vẫn còn sáng suốt, nếu không nàng thực sự sẽ có nguy cơ bị trói lên cọc gỗ rồi châm lửa tế trời.

Nhưng mà đêm đó lúc đang phẩm trà sau khi ăn Dận Chân lại mở lời nhắc đến Hoằng Thời, điều này khiến cho Đông Thục Lan giật mình kinh ngạc. Nàng vẫn cho rằng Tứ Tứ là người không tin vào quỷ thần, ít nhất thì trước khi lên làm Hoàng đế là vậy.

“Tất cả các ngươi đều lui ra, Thục Lan… nàng thấy Hoằng Thời như thế nào?” Dận Chân buông chén trà trong tay, hai mắt khóa vào Đông Thục Lan.

“Tam a ca?” Đông Thục Lan ngẩng đầu suy nghĩ một lát, trí nhớ mơ hồ: “Thiếp thân không để ý. Tam a ca sao vậy? Thiếp thân đâu có nghe nói bất kì tin tức không tốt nào”.

“Đứa bé rất khỏe mạnh”.

“À”.

“Lúc trước Hoằng Huy chết yểu… nàng bảo rằng mình đã sớm biết”. Dận Chân cúi đầu nhìn chén trà, ngón trỏ miết dọc thân chén.

“Hình như có chuyện đó thì phải. Thiếp thân không nhớ rõ lắm. Lúc ấy tâm trạng phúc tấn không quá ổn định, phải kích động để người phát tiết được mới tốt. Sao vậy?”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi, lẽ nào Vương gia còn nghi ngờ thiếp thân hại chết Đại a ca?” Thục Lan chẳng qua chỉ bâng quơ một câu nhưng lại trông thấy khuôn mặt có phần cứng ngắc của Dận Chân, lúc ấy nàng mới ý thức được hắn thật sự nghĩ như vậy. Ngẫm lại cũng dễ hiểu, dù sao đây là chuyện mà hoàng thất không thể tránh khỏi, nàng không cười được nữa, nếu bây giờ không nói rõ ràng thì bản thân sẽ chết không có chỗ chôn. Nghĩ vậy, mặt Thục Lan cũng nghiêm túc lại. “Hại chết Đại a ca thì có lợi gì cho thiếp thân? Nói một câu đại bất kính, rủi như phúc tấn mất, Hoàng thượng phải chỉ một phúc tấn cho ngài, dòng tộc Đông Giai sẽ đưa một nữ tử khác tới chứ không cầu xin để thiếp thân trở thành phúc tấn của ngài đâu. Thiếp thân cũng chẳng phải người ngu ngốc mà buông tha cho cuộc sống an lành để đi làm những chuyện như thế”.

Dận Chân không nói gì. Có lẽ đúng là đèn không thắp không sáng, chuyện không nói không rõ, Đông Thục Lan vốn tưởng rằng có một vài chuyện trong lòng tất cả mọi người đều biết, không nhất định phải nói ra, bây giờ thì có vẻ nếu không nói rõ ràng thì trong lòng Tứ Tứ chung quy vẫn sẽ tồn tại vướng bận.

“Ngài tin hay không thì tùy, về chuyện con cái thiếp thân thực sự cảm kích phúc tấn, người đã không để cho thiếp thân hoài thai chứ không hại thiếp sảy thai hay đợi con thiếp thân sinh ra rồi giết chết”.

Thân thể Dận Chân có chút cứng ngắc.

“Vương gia, thiếp thân vốn không muốn làm rõ. Chúng ta đều biết càng về sau này, chuyện thiếp thân mang thai càng nguy hiểm cho phúc tấn, thậm chí còn liên quan đến tính mạng, dòng họ Đông Giai sẽ không thỏa mãn với một nữ nhi là thứ phúc tấn của ngài đâu, chuyện này hẳn ngài rõ ràng hơn thiếp thân. Hơn nữa trong lòng Vương gia cũng hiểu, loại chuyện này thiếp thân không thể kiểm soát được. Dục vọng của con người là không giới hạn, hơn nữa ta còn rất am hiểu viện một cái cớ hoàn mĩ cho tư tâm của bản thân. Vậy nên bất luận ngài cùng phúc tấn nghĩ thế nào, Thục Lan chỉ muốn nói rằng bản thân rất hài lòng với tình trạng hiện giờ”. Nói xong, Đông Thục Lan đứng dậy, “Thiếp thân không quấy rầy Vương gia làm việc nữa”. Sau đó khẽ nhún gối rồi trở về phòng ngủ của mình.

“Nếu bỏ đi yếu tố con người thì sao?” Dận Chân lấy ngón tay gõ lên mặt bàn, trong tâm hắn vẫn có chút không chắc chắn.

Đông Thục Lan dừng bước, hai vai chùng xuống: “Hồi Vương gia, theo thiếp thân thì tên của Tam a ca đặt không sai. Sinh đã gặp thời, a ca được sinh ra vào lúc ngài cần nhất. Về chuyện sau này thì thiếp thân vô trách nhiệm nói một câu: không ai biết được. Phật viết nhân quả báo ứng, có nhân mới có quả. Mà nhân sinh có quá nhiều lựa chọn, mỗi lựa chọn lại dẫn đến một hậu quả khác nhau. Vậy nên thiếp thân không thể giải đáp vấn đề của Vương gia được”.

Dận Chân không nói gì nữa, chỉ phất tay cho Đông Thục Lan lui đi. Theo như những gì Tiểu Thúy nói thì sau đó Vương gia ngồi rất lâu trong phòng khách, hơn nữa đèn trong thư phòng cũng trắng đêm không tắt.


Theo ta thì đoạn cuối hai anh chị ấy úp mở về việc Dận Chân muốn lên làm Hoàng đế.

Lần trước có ty thắc mắc là sao phúc tấn lại đối xử với Thục Lan như mẹ với con vậy =)) Bây giờ thì sự thật đã được phơi bày ~(O,O~), phúc tấn tốt với Thục Lan thật đấy nhưng mà phần nhiều là do áy náy thôi (phần ít là do cái tính của chị Sâu). Với lại phúc tấn là chủ mẫu nên cũng phải tốt với các “chị em” khác mà hichic

 

Advertisements

8 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 82

    • Ta cũng khó hiểu chẳng kém nàng =)) cơ mà ta nghĩ thế này: anh Tứ hỏi chị Sâu thấy Hoằng thời thế nào, chị Sâu bảo Hoằng Thời sinh đúng lúc anh Tứ cần nhất (anh ý muốn làm vua, mà muốn làm vua thì trc hết phải có a ca) nhưng mà chuyện sau này (ý là anh Tứ làm gì để lên ngôi/có được làm vua k) thì chị ấy k nói. Thấy lý giải hơi cùi bắp cơ mà kệ vậy =))

  1. Nói thật đọc đến đoạn này vốn không ưa Dận Chân từ ngoài đời đến trong tiểu thuyết, lúc trước đắn đo nhiều lắm mới đọc Thanh Xuyên bởi ghét đời này lắm, thế nhưng thấy nữ chính thú vị quá cũng đọc, mà đọc đến đoạn này bỗng thấy hụt hẫng, chắc do là mình vốn là người rất quý trẻ con, cũng rất quan trọng chuyện con cái 🙂
    Thấy rằng hơi ngu ngốc khi đọc truyện này 😥

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: