[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 83

Edit: Vi Ánh

CHƯƠNG 83: THẢN THẢN ĐÃNG ĐÃNG

* Bình thản rong chơi

Kể từ sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, bạn học Thục Lan vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống thư thái của bản thân. Thỉnh thoảng trong lúc đọc sách ngẩng đầu lên nàng sẽ thấy Dận Chân đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt trầm tư. Lúc Thục Lan nhướng mày hắn sẽ lập tức dời mắt ra chỗ khác. Ngay cả Tiểu Thúy cũng cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ tiểu thư lại cãi nhau với Vương gia rồi hai người bắt đầu chiến tranh lạnh? Tình hình hiện tại quả thực có gì đó không giống với trước kia. Tiểu thư vẫn như vậy không thay đổi gì, nhưng mà Vương gia lúc ở cùng tiểu thư lại không được tự nhiên như khoảng thời gian trước, chung quy vẫn luôn có gì đó không ăn ý, nhưng vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu thì Tiểu Thúy lại không chỉ ra được. Có điều sau khi thấy tiểu thư nhà mình làm bộ như chẳng có việc gì xảy ra thì nàng cũng ném hết hoang mang ra sau đầu. Sau nhiều năm tai nghe mắt thấy, Tiểu Thúy cũng bị lây nhiễm một chút tinh thần A Q của tiểu thư nàng, bây giờ nếu nàng không yên ngược lại còn bị tiểu thư nói là ăn no rảnh rỗi, khi không lại tự chuốc phiền toái vào thân! Nếu như vấn đề là ở Vương gia thì càng không nằm trong phạm vi trách nhiệm của nàng. Có câu người nào việc nấy, lúc ở Nhiệt Hà Niên trắc phúc tấn bị dạy dỗ như thế nào Tiểu Thúy đều đã tận mắt chứng kiến. Thêm nữa, chuyện tình khiến cho người thông minh như Vương gia nghĩ mãi không thông thì những kẻ ngu muội như bọn họ chẳng thể giúp được gì. Vì thế tất cả hạ nhân trong Hinh Thần uyển đều noi gương Tiểu Thúy, phó mặc không thắc mắc về sự khác thường của Ung Vương gia.

Thế nhưng phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị lại tỏ ra tiếc hận vô cùng, khi Đông Thục Lan tới thỉnh an thì nắm lấy tay nàng hồi lâu: “Nếu như muội không phải là nữ nhi nhà Đông Giai thì tốt biết bao!” Hiển nhiên Dận Chân đã kể lại cho phúc tấn cuộc đối thoại đêm đó.

“Phúc tấn, trên đời không có nếu như. Nếu thiếp thân không phải là nữ nhi nhà Đông Giai thì sao có thể bước chân vào phủ Tứ gia? Với lại thiếp thân dù là người nhà họ Đông, nhưng ban đầu người được gả vào cửa đâu phải là thiếp thân. Thục Lan rất hài lòng với tình trạng hiện tại, cũng cảm thấy vô cùng biết ơn, thật sự! Vậy nên phúc tấn không cần tiếc hận”.

“Muội thật khác với những nữ nhi nhà Đông Giai mà ta biết. Cách muội nhìn đời hay suy nghĩ đều quá minh mẫn, minh mẫn đến mức làm cho người ta phải sợ hãi. Muội vẫn cứ hồ đồ một chút thì hơn, như vậy mới tránh được tai họa”.

“Phúc tấn, minh mẫn thì mới có thể tự đặt mình vào vị trí thích hợp nhất. Tai họa là tự thân mà ra, nói lời không dễ nghe thì phải tự chịu. Với lại ta càng đau khổ thì kẻ thù của ta lại càng vui vẻ. Phúc tấn thử nghĩ xem nếu người đau khổ thì ai sẽ thương xót? Chính là người thân chứ không phải là kẻ thù của người. Vậy nên ta chỉ có thể sống thật tốt, thật thoải mái thì kẻ thù của ta mới đau khổ”.

“Cứ sống vô lo vô nghĩ như muội sao?!” Ô Lạt Na Lạp Thị cuối cùng cũng nâng khăn che miệng khẽ cười một tiếng.

“Vô lo vô nghĩ?” Đông Thục Lan vô tội chớp mắt hai cái rồi nhìn về phía nha hoàn của mình: “Thật hả?”

Tiểu Thúy vội vàng cúi đầu.

“Không thật thì gì? Muội sống thư thái đến mức ngay cả Hoàng thượng cũng phải vừa hâm mộ vừa ghen tỵ!” Phúc tấn nhớ đến một chuyện mà Vương gia đã kể từ rất lâu về trước.

“Hoàng thượng cũng vừa hâm mộ vừa ghen tỵ sao?!” Bạn học Thục Lan không cảm thấy thụ sủng nhược kinh mà chỉ thấy khó hiểu, mặc dù nếu so về độ “ham chơi” thì Khang Hi gia còn không bằng đứa cháu tiêu tiền như rác của mình, nhưng mà lão cũng chẳng kém bao nhiêu, người rất biết sắp xếp hoạt động tiêu khiển như vậy sao lại đi hâm mộ một siêu cấp trạch nữ như nàng? “Thục Lan không dám”. Chẳng lẽ đây chính là lý do mà Hoàng thượng lão yêu cứ năm lần bảy lượt điểm mặt chỉ tên bắt nàng ra tiêu khiển, không cho nàng được sống thanh nhàn? Đúng là Hoàng đế hẹp hòi! Tại sao lại không có ai nhắc nàng chuyện này nhỉ?

“Quần áo tới đưa tay, cơm tới mở miệng, nhàn rỗi thì đọc sách, sống tiêu dao tự tại. Ai nghe xong những lời ấy mà không hâm mộ, không ghen tị cho được? Đến cả ta nghe xong cũng phải hâm mộ ấy chứ”.

Đông Thục Lan vội vã cúi đầu, mấy lời này nàng nói bao giờ nhỉ? Mặc dù đúng là nàng đang cố gắng trải qua một cuộc sống như thế thật nhưng một chút ấn tượng nàng cũng không có. “Phúc tấn là người giỏi giang nên bận bịu nhiều việc* cũng phải thôi”.

* Năng giả đa lao. Thục Lan tự nói mình chẳng tài cán gì nên mới nhàn nhã được như thế, còn phúc tấn có tài nên phải bận bịu là tất nhiên.

“Thôi thôi, ta là vịt nhảy lên ổ*, không thể có con cái được”.

* Theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ, vịt thì không thể nhảy lên như vậy. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người. Thân thương hơn là câu “không trâu bắt chó đi cày” đó mọi người.

“Phúc tấn lại nói đùa rồi. Khắp thiên hạ này tìm sao được một con vịt xinh đẹp như người”.

Phụt…! Ô Lạt Na Lạp Thị bị sặc nước trà, vai của đám nha hoàn ma ma trong đại sảnh cũng rung lên. Bao nhiêu sự áy náy dành cho Đông Giai Thị Thục Lan hay sự đau lòng khi thấy a ca mới ra đời rồi nhớ đến Hoằng Huy yểu mệnh của phúc tấn nhất thời tiêu tan hết, các nàng tựa hồ lại trở về quá khứ. Một cô gái hiền lành hiểu lòng người như vậy sao có thể ghét bỏ cho được?! Ô Lạt Na Lạp Thị thầm quyết định, nếu thân phận hai người đã định là không thể thay đổi, vậy thì hãy để nàng cố hết sức bồi thường Thục Lan ở những chuyện khác.

Trên thực tế nàng cũng làm đúng như vậy, cố gắng cho Đông Thục Lan những gì tốt nhất miễn là trong phạm vi quyền hạn của nàng, đến nỗi không lâu sau đó các phủ đều đồn nhau rằng Ung Thân Vương phi đang mượn sức thứ phúc tấn Đông Giai Thị để đối phó với Lý trắc phúc tấn kiêu ngạo vì bản thân là người duy nhất sinh được a ca. Lý thị bị dọa đến mức kinh hồn bạt vía, sau đấy liên tục lấy lòng hai vị phúc tấn.

Theo Tiểu Thúy thì sau cùng lợi nhất vẫn là người trong Hinh Thần uyển!

Bởi vì Đông Thục Lan không thích nhiều người nên sau khi chuyển vào Viên Minh viên mới xây xong, phúc tấn liền cho nàng một khu viện lớn, không huy động thêm người nhưng yêu cầu tất cả đồ đạc đều là loại tốt nhất, sau khi Thục Lan nhã nhặn từ chối thì Ô Lạt Na Lạp Thị cũng xuống nước, chỉ cần nàng nhận gian phòng nhiều ánh sáng nhất làm thư phòng, thật ra phúc tấn không nói thì Thục Lan cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng dù Thục Lan từ chối thế nào thì tất cả vật dụng hay đồ trang trí trong thư phòng đều là loại cao cấp nhất, theo như phúc tấn nói thì thư phòng là Vương gia và nàng dùng chung, đồ Vương gia dùng đương nhiên phải là tốt nhất.

Thêm nữa khu viện này còn sát với phía tây hồ, gần ngay khu nuôi cá duy nhất của Viên Minh viên, bốn phía xây nhà ở, chính giữa đào một ao nước lớn. Phúc tấn vì nghe nói Thục Lan thích ăn cá tươi nên cố ý dành khu viện này cho nàng ở. Có điều nghe nói là lúc mới xây Viên Minh viên, Ung Thân Vương đã đặc biệt yêu cầu người thiết kế phải xây một khu chuyên để nuôi cá.

Về cái tên “Thản Thản Đãng Đãng” của viện thì đích thị là do Thục Lan đặt – không có một chút hương vị nghệ thuật nào, Tiểu Thúy lại thầm than trời, sau đó gửi gắm hi vọng rằng Vương gia có thể nghĩ ra cái tên nào tình thơ ý hoạ một chút, chẳng ngờ Ung Vương gia một câu cũng không nói, tuyệt bút vung lên, tấm biển đã treo ở cửa viện.

Về phần Lý trắc phúc tấn, theo Tiểu Thúy thấy thì nàng hình như có phần kiêng dè tiểu thư, sau khi thấy những hành động của phúc tấn thì càng trở nên cẩn thận dè dặt, đôi khi cũng đến lấy lòng, số vàng bạc đó đều bị tiểu thư dùng để chiêu đãi tôi tớ trong viện hoặc đem ra cho vay (giống như lần trước, sau khi điều tra ai thực sự cần tiền thì mới cho vay, sau đó để bọn họ tùy theo tình hình của bản thân từ từ hoàn lại, không tính lợi tức), theo cách nói của tiểu thư thì đây chính là “thu phục lòng người”. Lỗ Thái cùng Chu Lan Thái biết chuyện cũng tới tham gia mấy lần, bởi vì Thái Cách là người chăm sóc cây cảnh trong viện nên Lỗ Thái đến tiệc chiêu đãi cũng là điều dễ hiểu, nhưng mà cái tên Chu Lan Thái kia thì liên quan ư?! Mồm miệng ngọt xớt thì không nói làm gì, nhưng mà lần nào hắn đến đều ăn cực kì nhiều! Mỗi lần nghĩ đến đây Tiểu Thúy lại nghiến răng nghiến lợi, đau lòng thay cho tiền của tiểu thư! Lần sau nàng phải đề nghị tiểu thư tìm hạng mục nào đấy để thu phí của Chu Lan Thái mới được!

Xem ra đôi khi lời đồn đại cũng có chút tác dụng!

Advertisements

16 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 83

  1. Vì Thục Lan là nhà Đông Giai nên không được có con đúng hok mọi người? Hic, dù Thục Lan nàng nói vậy nhưng ta nghĩ phụ nữ nào mà không có bản năng khao khát được làm mẹ chứ?
    Tks nàng edit nhé

  2. Đọc đến đây thật sự mình uất ức đến độ không biết nói sao nữa, làm sao có thể có một người con gái không có bản năng khao khát làm mẹ, dù hoàn cảnh nào đi nữa chứ??? Hay tác giả đang xây dựng một nữ chính “vô tâm, vô phế” tuyệt đỉnh??? Hay là nữ chính cũng cô đơn, cũng buồn, nhưng không muốn làm khó bản thân về một vấn đề mà mình không thể thay đổi??? Rồi mai này, cuộc sống yên yên bình bình, sáng dậy, đọc sách, chơi đùa, tối ngủ, lỡ như một ngày nhìn thấy con người khác gọi mẹ, không chạnh lòng sao??? Không biết s, mình tin nữ chính không phải vô tâm mà chỉ là có tâm quá, mà không có lực để thay đổi được hiện thực của bản thân…Cảm giác bây giờ là đau thay nữ chính!

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: