[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 7

CHƯƠNG 7: TIỂU THÚY BỊ THƯƠNG

Thời gian thấm thoát trôi, tiệc mừng đầy tháng tiểu a ca của Thái tử rất nhanh đã tới. Đông Thục Lan một thân kỳ phục hoa lan sáng màu đi theo phía sau phúc tấn, ra đến cửa trước chỉ đổi được một ánh mắt lạnh nhạt của Tứ bối lặc gia.

Phúc tấn thì ngược lại, vỗ vỗ vào tay nàng an ủi: “Không cần hồi hộp, muội đi theo ta là được, không nên nói lung tung”.

“Dạ”. Thật ra thì sáng sớm Thục Lan đã quyết định rồi, dưới tình huống đối ngoại phức tạp nhiều biến hoá này, nàng chỉ có thể tự giác duy trì và ủng hộ quyền uy của trung ương (phủ Tứ bối lặc gia), quấn chặt lấy hạt nhân của trung ương Đảng là đồng chí Ô Lạt Na Lạp Thị, giữ vững tính phục tùng cao độ và tính nhất trí thì mới có thể bảo vệ an toàn của bản thân một cách toàn diện nhất.

Quả nhiên, mới tới đông cung của Thái tử đã thấy bên trong náo nhiệt khác thường, sau khi nghe được thông báo những người bên trong chợt trở nên yên tĩnh, sau đó lại bàn luận xôn xao. Dận Nhưng (Thái tử) đích thân ra đón, Dận Chân vội vàng thi lễ, Thục Lan và phúc tấn cùng vung khăn.

“Nhị tỷ”. Phía sau Thái tử bỗng xuất hiện một vị mỹ nhân đoan trang, lông mày kia, mũi kia, miệng kia, thật sự là người cũng như tên, Mặc Lan*, hoa lan hiếm có, cùng tiểu muội Niên gia trong phủ Tứ gia có điểm giống nhau.

(*) Hoa lan màu đen:

“Trắc phúc tấn cát tường”. Lại là một cái hành lễ nhún gối.

“Nhị tỷ, đều là người trong nhà, tại sao phải xa lạ như vậy”.

“Lễ không thể bỏ”.

Dận Nhưng ở bên cạnh cười: “Ồ, nhìn xem, không hổ là người của Tứ đệ, ngay cả nói chuyện cũng giống nhau như đúc”.

“Xin Thái tử tha tội, Thục Lan thất lễ”.

Dận Nhưng phất tay một cái: “Mặc Lan nàng mang hai người Tứ đệ muội vào đi thôi”. Tiếp đó quay đầu lại nói với Dận Chân: “Đệ tới vừa đúng lúc, Thập Ngũ, Thập Lục xế chiều đã tới rồi, làm Đông cung này ầm ĩ muốn sụp luôn, bọn chúng sợ đệ nhất, đệ đã đến thì nhất định chúng sẽ quy củ”.

“Thái tử quá khen rồi”.

Đi vào gian trong đều là nữ quyến, phúc tấn và trắc phúc tấn của các phủ. Ô Lạt Na Lạp Thị đều rất thân quen với những người này nên tươi cười chào hỏi các nàng, Đông Thục Lan cũng đi theo thi lễ với từng người một. Có điều ánh mắt các phu nhân kia nhìn về phía Đông Thục Lan lại có chút kì quái, sau đó ai cũng không nhịn được liếc mắt sang nhìn nữ chính tối hôm nay rồi cười cười như hiểu hết tất cả.

“Tỷ tỷ còn đang trách muội sao?” Đông Mặc Lan ban đầu muốn kín đáo chuyện trò cùng tỷ tỷ, nhưng mà Đông Thục Lan không muốn cách Ô Lạt Na Lạp Thị quá xa, nghe Tiểu Thúy nói tỷ muội hai nàng khi còn ở Đông gia không thân thiết, ai biết được lời mời đột ngột này có cạm bẫy gì. Bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là ngồi ở nơi cách các nữ quyến không xa, các phu nhân ở một bên vừa trò chuyện vừa duỗi dài cái tai, muốn nghe một chút chuyện bát quái.

“Trắc phúc tấn đang nói gì vậy? Thục Lan bây giờ ở trong phủ Tứ bối lặc gia rất yên ổn. Tứ bối lặc gia cùng phúc tấn đối đãi với Thục Lan rất tốt. Huống chi hôn ước này vốn là lệnh của cha mẹ, nô tỳ nào có lý do gì để oán trách phúc tấn”.

“Vậy… tỷ tỷ là đang trách a mã cùng ngạch nương?”

“Thục Lan không hiểu rõ ý tứ của trắc phúc tấn. Thục Lan ở phủ Tứ bối lặc tốt lắm, cảm kích a mã còn không kịp, tại sao còn muốn trách người?”

“Nhưng mà, ban đầu…” Đông Mặc Lan nhẹ lắc mảnh khăn trong tay. “Muội vẫn phải nói tiếng xin lỗi, cũng bởi vì muội, tỷ mới rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, bị nói khó nghe như vậy. Tỷ tỷ tuy rằng vẫn cường điệu sống trong phủ Tứ bối lặc gia rất tốt, nhưng mà muội biết đây không phải là thật, tỷ còn không chịu gọi tên của muội, cho dù chỉ là một tiếng Tam muội. Mặc Lan biết tỷ tỷ không muốn tha thứ cho muội”. Mặc Lan lộ ra bộ dạng chực khóc, đến nàng nhìn còn thấy thương xót.

Đông Thục Lan không có cách nào để đối phó với những người như thế này, nàng không nói câu nào, để cho người kia khóc đủ, bản thân thì đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phúc tấn nhà mình. Phúc tấn các nhà vốn đang xem trò vui đến đoạn đặc sắc, phát hiện ánh mắt cầu cứu của Thục Lan thì rối rít dời tầm mắt ra chỗ khác, giả bộ tán gẫu, uống trà.

Đang trong lúc lúng túng này, một cung nữ vội vã đi đến, ghé vào bên tai Thái tử phi nói mấy câu.

“Có chuyện này sao?” Chén trà trong tay Qua Nhĩ Giai thị được đặt lại trên bàn.

“Tứ đệ muội, trong các hạ nhân đi cùng muội có một nha hoàn tên là Tiểu Thúy hay không?”

“Thưa Thái tử phi, Tiểu Thuý là nha hoàn bên người của Đông cách cách, có chuyện gì xảy ra sao?” Ô Lạt Na Lạp Thị lập tức trở nên khẩn trương.

“Vừa rồi Lý Giai Thị nói trong phòng nàng mất đồ, sau lại tra ra được ở trên người Tiểu Thúy”.

“Sao có thể như vậy được chứ?”

“Đúng vậy, ta cũng đang cảm thấy lạ đây. Không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì”.

“Tất cả tùy Thái tử phi làm chủ”.

Một đám người rầm rập kéo đến nơi sự việc phát sinh. Trên đường, Ô Lạt Na Lạp Thị thấp giọng hỏi Đông Thục Lan: “Tiểu Thuý đi đâu vậy?”

“Thưa phúc tấn, Tiểu Thúy nói là gặp được một đồng hương khi còn bé chơi với nhau, lâu rồi chưa gặp lại, cho nên Thục Lan liền tự ý cho nàng đi ôn chuyện cũ. Thục Lan cũng không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra, xin phúc tấn thứ tội”.

“Trong cung không giống như những nơi khác, sao lại có thể đi lung tung được”.

“Phúc tấn dạy bảo rất đúng”.

“Cũng là ta sơ suất. Thôi, trước cứ đi xem xét tình hình một chút rồi nói sau”.

“Dạ”.

Vừa đi tới viện của trắc phúc tấn Lý Giai Thị, mọi người liền thoáng trông thấy một cô bé cung nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi ngã về một bên, khuôn mặt đã không nhìn ra hình dạng gì, nhìn trang phục thì chắc hẳn là Tiểu Thúy vừa được nhắc tới.

“Dừng tay!” Qua Nhĩ Giai thị bày ra dáng dấp của Thái tử phi.

“Tham kiến Thái tử phi, tham kiến các vị phúc tấn”.

“Lý Giai Thị tham kiến Thái tử phi”.

“Đây là chuyện gì xảy ra? Không mau thả người, còn ra thể thống gì nữa!”

“Thưa Thái tử phi, người này không thể thả”. Nói xong Lý Giai Thị liền khiêu khích liếc qua Đông Mặc Lan một cái. “Muội phải hồi bẩm với Thái tử, hạ nhân này tay chân không sạch sẽ, bị bắt tại trận còn bướng bỉnh cự cãi. Nghe nói trước kia nàng chính là nô tài Đông gia, thật đúng là chủ nào tớ nấy!”

Tiểu Thúy liếc mắt một cái liền thấy Đông Thục Lan, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống. Thục Lan mặc kệ những chuyện khác, vội vã đi tới, khẽ chạm vào khuôn mặt cơ hồ đã nhận không ra của Tiểu Thúy: “Làm sao vậy?”

“Tiểu thư, nô tỳ… nô tỳ không hề trộm…”

“Ta biết, ta dĩ nhiên biết ngươi không làm”.

“Hừ, chính ta bắt được tang chứng ngay tại trận, tìm được số bạc kia trên người nha đầu chết tiệt này, còn có một vài đồ trang sức đeo tay của ta nữa”.

Đông Mặc Lan đưa mắt ra hiệu về phía ma ma đứng bên cạnh, ma ma đi tới người cung nữ còn lại nhìn một chút, sau đó trả lời: “Đã chết”.

“Tiểu thư!” Nước mắt Tiểu Thúy không kìm được. Đông Thục Lan nhẹ nhàng ôm Tiểu Thúy vào lòng, để mặt nàng khẽ tựa lên vai mình.

Nhưng chuyện này cũng không thể vô căn cứ như vậy, Ô Lạt Na Lạp Thị đi tới bên cạnh chủ tớ Thục Lan: “Thục Lan…”

“Thục Lan hiểu”.

“Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra?” Thái tử cùng các a ca nghe thấy phong thanh nên chạy đến.

“Thái tử gia…” Lý Giai Thị che khăn, khóc lóc ùa vào lòng Dận Nhưng. “Nô tỳ trong phòng ít đồ, sau lại phát hiện hạ nhân Bình Nhi tay chân không sạch sẽ, hơn nữa nó còn đang định đưa bọc đồ cho nha đầu chết tiệt tên Tiểu Thúy kia đem ra khỏi cung, đây chính là tử tội. Nhưng mà… nhưng mà… Thái tử phi một lòng muốn thiếp thả người, Thái tử gia, ngài cần phải làm chủ cho thiếp!”

“Thái tử gia, chuyện còn chưa rõ ràng mà trắc phúc tấn đã đánh chết người, chết vô đối chứng, nói như thế nào mà chẳng được. May mà Thái tử phi tới kịp thời mới bảo vệ được mạng của Tiểu Thúy. Tiểu Thúy là người trong phủ Tứ bối lặc gia, bất kể nguyên nhân là gì đi nữa thì không thông báo một tiếng đã dùng hình phạt riêng là rất không hay, hơn nữa Tiểu Thúy lại luôn miệng nói mình không hề trộm, chuyện này tất có ẩn tình khác, xin Thái tử minh giám, không nên vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà làm thương tổn tình nghĩa huynh đệ”. Đông Mặc Lan quỳ gối, cúi đầu thi lễ, vẻ mặt kiên cường chính trực.

“Ngươi đương nhiên nói giúp cho tiểu tiện nhân kia, chẳng phải nó vốn là nô tỳ nhà các ngươi sao?!”

“Đủ rồi!” Dận Nhưng nhíu mày, vẻ mặt không vui. Hắn đi tới bên cạnh chủ tớ Thục Lan: “Nàng ta có thể nói không?”

Tiểu Thúy quay đầu lại, nhìn thấy Thái tử, vội giãy giụa muốn thi lễ.

“Miễn. Nói đi”.

“Bình Nhi… Bình Nhi là bạn khi còn bé của nô tỳ, chúng nô tỳ rất thân. Hôm nay, hôm nay gặp gỡ, tiểu thư chấp thuận để cho nô tỳ cùng Bình Nhi ôn chuyện cũ, cho nên… cho nên chúng nô tỳ đã vào gian phòng của nàng. Bình Nhi nói ngạch nương nàng bị bệnh, rất lo lắng, nhưng mà nàng không thể tuỳ tiện xuất cung, muốn để nô tỳ đi xem xét giúp nàng một chút. Số bạc này là Bình Nhi đưa cho nô tỳ”.

“Gạt người!”

“Câm miệng. Ngươi nói tiếp!”

“Vâng. Đúng lúc Bình Nhi đưa bạc cho nô tỳ thì ma ma liền mang theo một đám người xông vào, sau đó nói trong phòng trắc phúc tấn mất đồ, một mực khẳng định là chúng nô tỳ trộm. Bởi vì chúng nô tỳ không chịu nhận, cho nên… khụ… khụ… cho nên…”

“Được rồi, được rồi. Từ từ thôi”. Thục Lan khẽ vuốt lưng Tiểu Thúy.

“Thái tử gia, nha đầu kia toàn nói bậy, ngài không thể tin được. Tiện nô như vậy có thứược. Tiện nô như vậy cái dạngdạng gì gì mà không dám nói đâu”. Lý Giai Thị lại xông lên trước.

Thái tử khoát tay ngăn không cho Lý Giai Thị nói tiếp, “Tứ đệ, đệ xem làm thế nào bây giờ? Hiện tại bên nào cũng cho là mình đúng, hơn nữa Bình Nhi đã chết, chết vô đối chứng”.

“Tất cả tuỳ Thái tử làm chủ”.

“Tiểu thư, nô tỳ…”

“Câm miệng”. Nhận ra nha đầu kia có ý tứ muốn lấy cái chết để chứng minh, Thục Lan hít sâu mấy hơi, bình ổn lại cơn giận của mình. “Hồi bẩm Thái tử, Tiểu Thúy là nha hoàn bên người của thiếp thân”.

“Thái tử, nàng ta là tỷ tỷ của Đông trắc phúc tấn”. Lý Giai Thị vẻ mặt đắc ý.

“Bởi vì phúc tấn có cách trị gia, nô tỳ cùng các tỷ muội đều chung sống hoà hợp, loại chuyện như ngày hôm nay trong phủ Tứ bối lặc thật đúng là chưa phát sinh bao giờ, càng chưa nói tới việc liên luỵ huynh đệ, Thái tử hỏi Tứ bối lặc gia phải làm thế nào thì đúng là làm khó cho ngài ấy”.

Đoàn người đều sửng sốt, mấy người trong đó sắc mặt cũng thay đổi.

“Thiếp thân chỉ muốn để Thái tử gia biết Tiểu Thúy không đơn thuần là nha hoàn bên người, trong tay nàng có đồ trang sức của thiếp thân cùng tiền tháng, thiếp thân từ trước tới nay đều không để ý những chuyện này, vậy nên nếu rời Tiểu Thúy, thiếp thân cũng không biết phải làm thế nào. Hơn nữa, hôm nay là đầy tháng tiểu a ca, ngày vui thấy máu vốn là điềm rất xấu, coi như là tích phúc cho tiểu a ca, bất luận thế nào cũng xin Thái tử khai ân”. Nhẹ nhàng buông Tiểu Thúy ra, Đông Thục Lan dập đầu, nói một câu: “Xin Thái tử gia khai ân”.

“Xin Thái tử gia khai ân”. Đông Mặc Lan cũng quỳ xuống.

“Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây”. Thái tử gia vung tay áo, giọng nói vô cùng mất hứng. “Thật có lỗi, ngày hôm nay vui đến đây thôi, hôm nào khác lại mời mọi người đến uống rượu. Xem ra vết thương của nha đầu này phải chữa trị nhanh một chút”.

“Tạ ơn Thái tử không xử tội”. Thục Lan lại dập đầu, lảo đảo đứng lên, nàng muốn ôm Tiểu Thúy thì có vẻ hơi quá sức.

“Lỗ Thái”. Dận Chân nhìn thoáng qua chủ tớ Thục Lan. Lỗ Thái liền tiến lên đỡ lấy Tiểu Thúy rồi xoay người rời đi.

“Đa tạ bối lặc gia”. Đông Thục Lan vội vàng thi lễ, sau đó chăm chú đuổi theo, ném hết những người khác ra sau đầu.

Dận Chân cùng phúc tấn cũng cáo từ huynh đệ các nhà.

Dận Đường (Cửu a ca) nheo mắt: “Bát ca, đệ còn đang thắc mắc tại sao tỷ muội Đông gia lại xui xẻo như vậy, xem ra chuyện này cũng không đơn giản”.

“Cái gì không đơn giản? Người sáng suốt đều nhìn ra được nhà Thái tử đấu tranh nội bộ, liên luỵ đến tiểu nha đầu nhà Tứ a ca”. Dận Nga (Thập a ca) nhìn hai ca ca không hiểu gì.

“Thập ca, không phải Đông cách cách của Tứ ca vừa mắng cả nhà Thái tử từ trên xuống dưới đấy chứ?!” Thập Tứ a ca vẻ mặt khâm phục.

“Chúng ta cũng giải tán thôi”. Dận Tự (Bát a ca) lên tiếng.

“Đừng mà, đệ còn chưa uống đủ đâu, để cho các nàng đi về trước, chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục có được không?”

“Đến chỗ ta?” Dận Đường mở miệng mời.

“Được, đệ đi”. Thập Tứ theo vào.

Có vẻ như vở hài kịch này cứ như vậy hạ màn, chỉ có điều người nào cũng cảm thấy ấn tượng về vị cách cách thế thân này không khớp với những gì mà họ vẫn tưởng.

Advertisements

3 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 7

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: