[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 11

Cái đánh lửa trong tay “lạch cạch” một tiếng rơi trên mặt đất.

Ta bắt đầu nghi ngờ có phải ta đã chọc tới suy thần(*) không, nhiều phòng như vậy, thích khách đại nhân, vì sao ngươi cứ cố tình nhằm phòng ta chạy chứ?

(*) “suy” trong “suy vong”, “thần” trong “thần thánh” =))

Ta thở dài một hơi trong lòng, chủ động mở miệng nói: “Có cái gì cần tại hạ phục vụ sao?” Nếu không có giết ta ngay lập tức vậy đại khái là có cái gì cần ta hỗ trợ rồi.

Có lẽ phản ứng của ta quá mức trấn định, đối phương trầm mặc một lát, nghi hoặc hỏi: “Ngươi không sợ?”

Sợ a, nhưng lúc này sợ cũng không có ích gì phải không? Gắng sức kêu to chọc người ghét, không bằng phối hợp một chút, có thể đối phương cao hứng mà tiện thể tha cho ta.

Thấy ta không trả lời, giọng nói khàn khàn cố ý đè thấp của đối phương lại vang lên lần nữa: “Đưa ta đến thư phòng của Bạch Bằng Ảnh.”

Bạch Bằng Ảnh là trang chủ của Phi Hà sơn trang… Muốn đến thư phòng của hắn trộm này nọ sao? “Ách, ta chỉ là khách nhân, bắt ta làm con tin cũng không dùng vào cái gì được nha.” Ta cười ha ha hai tiếng.

“Ai nói muốn ngươi làm con tin?” Đối phương khinh thường mắng.

Không phải con tin? “…Vậy ngươi mang ta theo để làm gì?”

“Bớt sàm ngôn đi, bảo ngươi dẫn ta đi thì mau dẫn!”

Ta nghẹn thật lâu sau, cuối cùng không nhịn được nói: “Không phải ngươi lạc đường chứ?”

Một mảnh trầm mặc.

Được rồi, không ai quy định kẻ trộm không thể là lộ si(*). Ta thở dài một hơi, nói: “Thật xấu hổ, hôm nay ta vừa mới đến Phi Hà trang, đối với nơi này cũng không quen thuộc, ngươi vẫn là đi tìm người khác thôi.”

(*) chỉ mấy người mù đường, đi đâu lạc đó =))

Chỉ thấy người nọ không kiên nhẫn nói: “Vừa rồi tìm người đều hét to nên bị ta một chưởng đánh chết rồi.”

Ta không khỏi âm thầm thấy may mắn vì mình đã giữ bình tĩnh.

Ta hảo tâm đề nghị: “Không bằng ngươi ngày mai lại đến?”

Cổ bị bóp chặt, giọng nói lạnh như băng từ phía sau truyền đến: “Ngươi đang đùa giỡn ta sao?”

“Đại hiệp tha mạng a!” Ta không có khí tiết phun lệ nói: “Ta ta ta đã hiểu rồi, ta giúp ngươi hỏi vài người, ngươi đi xa xa phía sau ta.”

“Không được giở trò, cho dù ta đứng xa mười dặm cũng có thể cho ngươi mất mạng ngay lập tức!”

Ta mang lệ gật đầu, thế giới nào a? Có võ công thì rất giỏi sao? Liền ức hiếp người không có võ công như ta!

Đối phương buông cổ của ta ra, ta sờ sờ cái cổ đáng thương, không chớp mắt xoay người mở cửa ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám ngắm loạn, bình thường nhìn thấy bộ dạng của tội phạm đều trở thành người bị hại tiếp theo, ta cũng không muốn bị lòng hiếu kỳ của chính mình hại chết.

Phía sau vô thanh vô tức, nhưng ta nghĩ người kia hẳn là theo kịp.

Lúc sắp rời khỏi tiểu viện thì một đạo thân ảnh đi tới trước mặt. Không phải ai khác mà chính là Lục Quán Anh. Hắn nhìn thấy ta, có chút kinh ngạc hỏi: “Ồ, An huynh, còn chưa ngủ sao?”

Phòng của Lục Quán Anh ngay tại cách vách phòng ta, có lẽ là đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Ta miễn cưỡng cười với hắn: “Ngươi cùng sư phụ ôn lại chuyện cũ xong rồi?”

“Ừ, đã trễ thế này, huynh muốn đi đâu?”

“Ngươi có biết thư phòng của trang chủ ở nơi nào không?”

“Huynh hỏi cái này làm gì?”

“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được rồi.” Ta nôn nóng nói, nếu cứ hỏi tiếp thì ngay cả mạng của ngươi cũng không còn.

“Huynh…” Hắn đột nhiên không nói nữa, tiếp sau quát: “Ai?!”

Chớp mắt, thân ảnh Lục Quán Anh đã nhảy ra xa mấy trượng, cùng một bóng đen tranh chấp không ngớt. Công phu của bóng đen kia hiển nhiên cao hơn hắn không chỉ một hai bậc, Lục Quan Anh rất nhanh liền rơi vào thế yếu, liên tiếp bại lui.

Nếu đối phương hành tung bại lộ, ta cũng không khách khí với hắn nữa, ta lấy ra cái còi treo ở ngực, dùng sức thổi hai tiếng, vừa chạy vừa hô lớn: “Người đâu! Người đâu! Có cướp !” Tiểu huynh đệ, cố gắng chống đỡ tiếp, ta đi tìm viện binh!

Mới chạy được hai bước, thắt lưng đã bị ngân tiên quấn lấy, ta cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, giây tiếp theo cổ đã bị hắc y nhân mạnh mẽ bóp lại, móng tay thật dài cắm vào trong thịt.

Đến tận giờ phút này, ta mới nhìn thấy rõ ràng diện mạo của người nọ.

Nữ nhân…Còn là một người mù…Hơn nữa kiểu tóc kinh điển kia… Nếu có thể trực tiếp ngất xỉu thì thật là tốt biết bao a. Lão thiên gia, người xác định không có ân oán gì với ta chứ? Khoé mắt ta từ từ chảy ra nước mắt, không phải vì quá cảm động, mà là…Mai Siêu Phong tỷ tỷ, ngài bóp thật sự là rất đau! Ngài rốt cuộc là đã bao lâu chưa sửa móng tay?

Chỉ thấy nàng vươn tay kia sờ loạn trước ngực ta một trận, đến tận khi đụng tới cái còi kia, hừ lạnh một tiếng, giựt một cái rồi thu vào trong lòng mình…(Này nha, không được lấy đồ của người khác! = =’)(*)

(*) Những mở ngoặc thế này đều là chú thích của tác giả nhé, không phải lời của ta đâu.

Thấy ta bị bắt, Lục Quán Anh từ dưới đất đứng lên, vung trường kiếm chém về phía Mai Siêu Phong, Mai Siêu Phong nghe tiếng động phân biệt vị trí, trường tiên vung lên, quăng Lục Quán Anh ra xa mấy thước, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo tuyết trắng.

Tiểu huynh đệ, đừng đánh a! Ngươi đánh không lại nàng ta! Ta muốn nói, nhưng cổ họng bị kẹp quá chặt chẽ, căn bản không có biện pháp mở miệng, chỉ có thể thầm lo lắng.

Những người khác đâu mất rồi? Toàn bộ đều tiêu chảy sao? Lâu như vậy mà còn chưa tới!

“Hừ, tiểu quỷ đáng ghét! Làm hỏng chuyện tốt của ta.” Mai Siêu Phong quay sang ta, mắng: “Ngươi cũng vậy, vô dụng!” Nói xong một con dao từ sau gáy ta bổ xuống dưới, thân hình ta cứng đờ, toàn thân xuất hiện cảm giác băng lãnh kì dị.

Động tác của Mai Siêu Phong dừng một chút, lấy tay sờ sờ sau gáy của ta, lạnh lùng nói: “Nói! Ngươi bị ai hạ châm?”

Còn có ai! Không phải là tên sư phụ khốn kiếp của ngươi sao?!

Hàm răng ta phát run, toàn thân cũng run rẩy, căn bản không làm sao trả lời vấn đề của nàng. Bên tai truyền đến âm thanh ồn ào, tiếp theo là tiếng binh khí chạm nhau, có lẽ là cứu binh đến.

Ta đau đến mức nói không ra lời, chỉ thấy thiếu niên kia vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ ta. Ta nhịn tiếng rên rỉ trong miệng xuống, biết là vô dụng, nhưng cũng chỉ có thể đem tay hắn nắm chặt như một khúc gỗ.

“An huynh, ngươi làm sao vậy?” Giọng nói Lục Quán Anh vang lên bên tai.

Trong đầu là âm thanh ong ong, đột nhiên, cảm thấy có cái gì nổ “Bang”, ta “Oa –” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

 

*

 

Đảo Đào Hoa…

Hoàng Dược Sư đứng bên cửa sổ, thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Một thân ảnh vô thanh vô tức quỳ gối phía sau hắn.

“Thế nào?” Hắn mạn bất kinh tâm(*) mà mở miệng.

(*) không chút để ý, không đếm xỉa tới.

“Bẩm báo chủ nhân, vẫn chưa có một chút tin tức nào.”

“Hử?” Hoàng Dược Sư chọn mi, “Không khoẻ mà còn biến mất trong nhân gian rồi?”

“Thuộc hạ hành xử chưa tận lực, xin chủ nhân trách phạt.”

Hoàng Dược Sư ngắm nghía ngọc tiêu trên tay, khuôn mặt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc.

Bốn phía im lặng đến nỗi ngay cả một chiếc kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy, người quỳ trên mặt đất trán bắt đầu chảy ra lấm tấm mồ hôi.

Đột nhiên, người trên mặt đất phát ra một tiếng hét thảm thiết, mắt trái đau đớn, máu đỏ tươi từ hốc mắt trào ra, tròng mắt thê thảm lăn đến bên chân.

“Lần sau nếu lại không tìm thấy người, ngươi cũng đừng tới gặp ta, tự mình móc nốt bên mắt phải đi.” Hoàng Dược Sư mắt lạnh lướt qua người kia, thản nhiên nói.

“Tạ ơn chủ nhân đã không giết!” Không dám lưu lại thêm nữa, hắc y nhân làm lễ, thân hình chợt loé, nháy mắt biến mất vô tung.

Hoàng Dược Sư đứng tại chỗ trong chốc lát, lấy lại tinh thần mới phát hiện ngọc tiêu trên tay thế nhưng lại bị chính mình trong lúc vô ý sử xuất nội lực tạo thành vết rạn nứt.

Tầm nhìn thu lại, dừng lại trên những bức hoạ phân tán cách đó không xa.

Hắn đến gần, ngón tay nhẹ nhàng, nhặt lên một bức trong số đó, người được vẽ tay cầm cờ trắng, mày liễu hơi nhíu, vẻ mặt do dự, tựa hồ đang tự hỏi bước tiếp theo nên đi như thế nào.

Từ khi người nọ rời đi, hắn mỗi ngày đều vẽ tranh, thử vẽ ra bộ dạng A Hành trong trí nhớ, nhưng mà mặc kệ vẽ như thế nào, đều không thể vẽ lại thần khí của A Hành năm đó. Mỗi nét mỗi bức hoạ, trong đầu tất cả đều tràn ngập nét cười hay nhăn mày của người kia, khiến hắn tâm phiền ý loạn.

Đáng chết! Biết rõ phụ cốt châm trong thiên hạ chỉ có hắn giải được, vì sao còn muốn chạy trốn? Chẳng lẽ nàng không sợ cái đau đớn chầm chậm từ xương cốt đến trái tim kia sao?

Nếu không tìm thấy nàng, nếu không tìm thấy nàng…

Tâm tình đột nhiên khó chịu, bàn tay khẽ nắm, làm dung nhan người trong bức hoạ nhíu lại.

* * *

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: làm cho Hoàng GG đi ra hướng nhất hướng nhân khí…

One thought on “[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 11

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: