[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 8

Kỷ Yến không biết mai sau thế nào, thật ra còn rơi vào trạng thái chật vật, phẫn nộ, nôn nóng không có lối thoát, hơn nữa lại không biết khát vọng cái gì.

Hắn thậm chí không biết vì sao bản thân lại nóng nảy dễ giận, sau khi bùng nổ rõ ràng chỉ cảm thấy trống rỗng mà thôi.

Kỷ Chiêu cũng chịu đòn, lại không nghiêm trọng bằng hắn. Thế nhưng tổ mẫu Dung thái quân cùng mẹ cả Khổng phu nhân lại khóc lóc tưởng chết, Dung thái quân còn giơ quải trượng lên đánh cả Kỷ nhị lão gia.

Toàn bộ Kỷ hầu phủ đều đi thăm Kỷ Chiêu, rõ ràng hắn chỉ chịu mấy gậy mà thôi, không giống Kỷ Yến bị đánh mất nửa cái mạng, sốt cao không lùi.

Tình biểu muội vì Kỷ Chiêu khóc sưng cả mắt, đổ bệnh một hồi. Mẹ cả cũng gầy rộc đi.

Hắn hạ sốt tỉnh lại, bên người chỉ có a hoàn Giai Lam nằm ngủ cạnh tháp, chẳng ai tới. Lúc bị đánh không có người nói đỡ, bị đánh xong không ai đến hỏi thăm.

Kỳ thật, ta còn sống là sai… hoặc vốn không nên sinh ra trên thế giới này, phải không?

Vì sao lại sinh ra ta? Nếu đã chẳng ai cần ta, thì mang ta đến nhân thế làm gì?

Rất cô đơn, rất sợ hãi. Không ai cần ta, cái gì ta cũng không biết… Tương lai phải làm sao bây giờ?

Hắn biết. Thật ra, hắn biết rõ… con vợ kế của thế gia cuối cùng sẽ thế nào… Năm tuổi học chữ, bảy tuổi đến trường, vốn hắn có một người bạn cùng trường thân thiết, khiến hắn cảm nhận được thế nào là thân như tay chân.

Nhưng mà, cậu ấy là một tộc thúc*. Mà tộc thúc ấy, lại là con vợ lẽ. Sau khi ra ở riêng chỉ được chia cho chút tài sản ít ỏi.

* Thuộc hàng cha chú nhưng nhỏ tuổi.

Kỷ Yến tận mắt chứng kiến người bạn cùng trường từ ăn mặc không khác hắn là bao, trở nên càng ngày càng giản dị, sau đó ngay cả ăn no mặc ấm đều xa vời… Cuối cùng thì không đến trường nữa.

Lần cuối bắt gặp người bạn cùng trường ấy, là mùa đông năm hắn mười tuổi, cậu ta là ăn mày mặt mũi bẩn thỉu. Kỷ Yến gọi, cậu ta lại xoay người chạy trốn, về sau cũng không gặp lại.

Sao lại như vậy, hắn vẫn nơm nớp lo sợ, đây chính là nguyên nhân vì sao hắn không dám lơ là chuyện đến trường dù chỉ một ngày. Hắn nghe lén được nhũ mẫu khinh miệt đánh giá tộc thúc kia, còn nói đùa, e rằng sau này Kỷ tam công tử cũng cùng chung kết cục.

Hắn sợ hãi cực độ, khát vọng có thể đạt được công danh, không phải lưu lạc đến tình cảnh như vậy.

Vì sao ta lại làm chuyện xấu? Kỷ Yến hơi mơ hồ. Chẳng lẽ đúng như lời mẫu thân nói, ta trời sinh chính là một kẻ thấp hèn vô dụng? Có lẽ đúng thật… Đọc sách nhiều năm như vậy, mà còn kém một tiểu a hoàn.

Mệt mỏi quá, thật là phiền, rất muốn chạy trốn. Nhưng, ta có thể chạy trốn đến đâu?

“Công tử? Không ngủ được sao?” Giai Lam lấy tay sờ trán Kỷ Yến.

Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi vẫn luôn nhắc nhở ta… về cái tương lai đáng sợ ấy. Tương lai mà con cháu cũng không bảo vệ nổi, biến thành nô tài nhà người ta.

“Đừng làm phiền ta”. Kỷ Yến thì thào.

A hoàn đáng chết kia. Chẳng giống một hạ nhân chút nào. Khinh người nhìn từ trên cao xuống.

Giai Lam thở dài, “Công tử, nhân lúc vết thương còn chưa lành hẳn, xin phu tử tha thứ đi. Bỏ qua cơ hội lần này sẽ không kịp nữa”.

“Dù sao ngay cả ngươi ta cũng không bằng! Một tiểu a hoàn mang nô tịch… Chẳng phải ‘cứng’ lắm sao? Ngươi không đi chỗ khác được à? Đừng làm phiền ta!”

Giai Lam có chút sững sờ, “Từ ‘cứng’ ấy không hay ho”.

“Làm sao?! Mọi người đều nói như vậy, không hay ho chỗ nào? Đủ rồi, đi ra ngoài!” Sự nóng nảy của Kỷ Yến cuối cùng cũng gần mức bùng nổ.

Nhưng a hoàn tên Giai Lam so với hắn còn nhỏ hơn mấy tháng kia, lại lộ ra vẻ mặt thâm thúy, trái lời ngồi xuống cạnh giường hắn.

“Công tử nhầm rồi”. Giai Lam thấm đẫm nét cười, “Đệ tử giỏi nhất của phu tử, đại khái cũng không bằng nô tỳ”. Giọng nói chuyển thành khoan khoát, xua tan không khí quỷ dị khó hiểu, “Nô tỳ kể cho công tử một câu chuyện trước khi đi ngủ nhé”.

“Ta không muốn nghe!”

“Trước kia có một quốc gia lớn đi công phạt Giáp quốc, nghe nói Giáp quốc có phòng bị, lại đi công phạt Ất quốc…”

“Ta bảo không muốn nghe rồi còn gì?!”

Thế nhưng Giai Lam rất biết kể chuyện, Kỷ Yến lúc đầu thấy phiền sau cũng dần an tĩnh lại, hoa mắt chóng mặt nghe chuyện chiến tranh phấn khích, tưởng tượng những nhân vật sinh động như thật ấy giao chiến tranh luận.

“… Công tử và tướng quân đều khăng khăng đó là tù binh mình bắt được, sau phải đi tìm người phân xử. Kết quả người phân xử này bảo: ‘Hỏi tù binh chẳng phải sẽ biết ngay sao?’. Vì thế tìm đến tù binh này, giơ cao ngón tay chỉ công tử rồi nói: ‘Đây là em trai của quốc vương chúng ta’, lại hạ thấp tay chỉ tướng quân rồi nói: ‘Đây là quan huyện ngoài thành. Bây giờ ngươi có thể nói là ai bắt ngươi làm tù binh không?’”

“Chẳng phải là tướng quân bắt sao?” Kỷ Yến nghe đến mơ hồ, “Công tử kia chỉ tranh công mà thôi”.

Giai Lam lắc lắc ngón tay, “Sai rồi. Tù binh nói hắn bị công tử đánh bại”.

“Ơ, sao có thể như vậy?!” Kỷ Yến kinh ngạc, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, “Tướng quân làm chuyện gì khiến tù binh oán hận sao? A, không đúng. Đây không phải là cố sự chứ?! ‘Thượng hạ kì thủ’ (giở thủ đoạn) chính là ‘Bá Châu Lê vấn tù’ trong Tả thị Xuân Thu*!”

* Sở Khang vương cùng người nước Tần xâm lược nước Ngô, đến Vu Lâu, nghe nói nước Ngô có phòng bị liền lui về. Vì vậy lại đi xâm lược nước Trịnh. Tháng 5 đến Thành Quân. Hoàng Hiệt nước Trịnh trú đóng ở Thành Quân, ra khỏi thành giao chiến với quân Sở thì thất bại. Xuyên Phong Tuất bắt Hoàng Hiệt làm tù binh. Công tử Vi tranh đoạt với Xuyên Phong Tuất, mời Bá Châu Lê đến phán xét thị phi. Đoạn sau y như những gì Giai Lam kể.

“Đúng là cố sự”. Giai Lam cười rất gian, “Thật ra, cho dù có vẻ thâm thuý, nhưng nghiền ngẫm đều sẽ thấy ngọn nguồn là một câu chuyện nhỏ thú vị. Nô tỳ khá hơn công tử cũng chỉ vì mê muội những cố sự ấy, hơn nữa có cách lý giải của riêng mình. Kỳ thật ‘Thượng hạ kì thủ’ cũng không phải là cách giải thích duy nhất của ‘Bá châu lê vấn tù’”. Nàng đứng lên, người nhỏ mặt lạnh, thoạt nhìn nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng lại có vẻ quả quyết không nói thành lời, làm cho ý cười vốn mỏng manh như cánh bướm chiều thu của nàng, trở nên rực rỡ không thể nhìn gần.

“Nói không chừng tù binh thật sự rất hận kẻ đã đánh bại hắn. Đây là lý giải của chính công tử”. Nàng mang đèn ra ngoài.

Kỷ Yến nằm trong bóng tối thật lâu, mắt mở to.

Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng hắn đã rời giường vào thư phòng, đốt nến, đọc cẩn thận ‘Bá Châu Lê vấn tù’ một lần.

Tóm thì gọn, kéo lại dài. Chẳng có mấy chữ mà nàng cũng bịa được cả một câu chuyện.

Nhưng mà, hóa ra nó vốn thú vị như vậy. Không cần đối với nó quá khẩn trương nghiêm túc. Ta cũng có thể… lý giải theo cách của riêng mình.

Thật lạ lùng, những thứ phu tử nói không quá khác so với bản “kéo dài” của a hoàn Giai Lam, nhưng tại sao… ta lại học một cách vất vả phiền não như vậy?

Trước kia ta đã làm gì vậy? Rõ ràng chỉ có phu tử để ý đến ta, ta lại vứt bỏ.

Sau khi ăn sáng uống thuốc, Kỷ Yến sầm mặt, “Ta muốn đi học. Đi gọi người chuẩn bị xe ngựa cho ta”.

“Vâng thưa công tử”. Giai Lam trả lời vô cùng bình tĩnh, “Đã sai người đi thông báo rồi ạ”.

… Đừng có mang bản mặt “Ta đã sớm biết ngươi sẽ đến trường” như vậy có được không? Ít nhất phải giả bộ kinh ngạc mừng rỡ một chút chứ!

Hắn giật lấy túi xách mà a hoàn Giai Lam đã chuẩn bị cẩn thận giúp hắn, cà nhắc tiêu sái đi ra ngoài, ngay cả kiệu mềm cũng không thèm ngồi.

Đi học rồi.

Phu tử… chắc sẽ làm thịt ta luôn.

Mặt Kỷ Yến chợt tái xanh. Hu hu, ta mới sống được đến mười hai tuổi… Cuộc đời này ngắn ngủi quá. Hắn cố hết sức leo lên xe ngựa, hai tay tạo thành chữ thập, cầu nguyện hôm nay phu tử bị đau bụng.

Advertisements

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: