[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 7

Thế nhưng lo lắng của Giai Lam rất nhanh liền chuyển thành phiền lòng.

Nhân sự vẫn không đủ như cũ, bốn Trái Cây nhỏ cũng phải cắt cử thay phiên chăm sóc cho Tam công tử vẫn chưa rời giường được. Nhưng bốn Trái Cây nhỏ luôn bị Tam công tử mắng đến phát khóc, chén thuốc tách trà với bát cơm, đều chịu kiếp bị tiêu diệt, khiến cho thiếu hụt càng thêm trầm trọng.

Thời điểm duy nhất có vẻ yên tĩnh chính là khi Giai Lam trấn thủ quản lý.

Chuyện này đúng là họa vô đơn chí, Giai Lam thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Khác với những nhất đẳng a hoàn chỉ có cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, ngày ngày dỗ ngọt công tử ở chỗ khác, khi dự toán xuất hiện tình trạng thâm hụt, lại vẫn phải duy trì mạng lưới quan hệ vận hành bình thường, việc a hoàn quản sự nhất đẳng chỗ Tam công tử phải lo là nhiều vô địch.

Tuy Tam công tử gần như người vô hình lại là con vợ lẽ, nhưng lúc cần mà không nói, sẽ chỉ làm tình trạng “vô hình” này diễn biến xấu đi. Chủ tử càng vô hình càng không có địa vị, chủ tớ cùng gặp họa, ai nấy đều có thể đạp cho một cú. Lâm muội muội… à không, Lã biểu tiểu thư tạm trú ở Kỷ hầu phủ, cũng tương đối chú ý những chuyện như thế này, thân là cháu gái ngoại của Dung thái quân mà còn như vậy.

Đây là một trong những quy tắc ngầm trong nhà, tránh không được.

Sinh nhật lão gia, phu nhân, thái quân, công tử, tiểu thư: tặng lễ. Lấy lòng quản gia với bà quản sự: tặng lễ. Ngay cả đại a hoàn có uy tín danh dự trong các viện cũng không được xem nhẹ. Lo lót sinh nhật quanh năm suốt tháng đến trầy trật, tiền tháng của Tam công tử muốn bày ra cũng chẳng có, huống chi còn có việc lớn việc nhỏ, các công tử tiểu thư khi hứng lên tổ chức thi yến trà hội, cũng phải góp quỹ.

Càng không muốn nhắc tới thói nhận tiền thưởng của đám a hoàn ma ma, không ban thưởng thì đúng là nửa bước khó đi.

Thảo nào nhũ mẫu quản sự trước kia lại giả câm giả điếc, dù sao cũng chẳng thể ứng phó, dứt khoát đứng giữa kiếm lợi cho xong.

Nhưng làm vậy rất không được, tuyệt đối không phải là phong cách làm việc của Giai Lam. May mắn nàng thuộc nằm lòng Hồng lâu mộng, đến cùng cũng lĩnh hội được một chút hướng đi và biện pháp giải quyết.

Bạc thì tuyệt đối không đủ, nhưng nếu đổi bạc thành tiền đồng thì thực tế đủ để chia phần. Thưởng năm mẩu bạc: nhẹ tênh tênh bị người ta khinh bỉ, thưởng một loạt tiền đồng nhiều nhất là hai mươi đồng: cất ở trong ví nằng nặng lách cách, liền thấy nhiều hẳn lên.

Trên thực tế, năm mẩu bạc là nửa lượng, ít nhất cũng phải năm trăm đồng tiền. Đây là một chiêu lừa gạt khi sử dụng tiền mặt và kim loại quý.

Còn nữa, diện tích sân của Gia Phong lâu rất lớn, nhưng hoa cỏ chỉ có một giàn tường vi cùng một cây ngọc lan, một hồ sen nho nhỏ, còn lại đều là mấy cây ăn quả không cần chăm bón như đào, mận, mơ, quất,…

Mấy thứ hoa quả đó ăn kiểu gì cũng không hết, hoa tự nở tự tàn, trên thực tế rất trân quý, là tài nguyên của riêng Tam công tử.

Gom lại mang ra ngoài đổi bạc là không thể nào, nhưng nếu lén giao dịch với nhóm ma ma quản vườn, bảo bọn họ đến lấy trái cây, nhận lại một phần mứt hoa quả với rượu trái cây nho nhỏ, thì không thành vấn đề. Mấy thứ đã qua chế biến đó có thể dùng làm lễ vật, ứng phó qua loa việc lo lót quan hệ suốt một năm bốn mùa.

Đúng là món quà mộc mạc… Giai Lam cảm thấy may mắn vì mình đến từ thế kỷ hai mươi mốt, sinh ra trong thời đại cái gì cũng cần đóng gói, thủ công nghệ lại tinh xảo hoàn thiện. Mấy thứ như nhành liễu cây cỏ, hái bừa trong viện cũng được một đống lớn, trình độ kết dây của nàng cũng không tệ lắm. Vậy nên nàng luôn bọc gói cực kì xinh đẹp: cành liễu tươi non bện thành giỏ nhỏ, hoa trang trí được cắm thật cẩn thận, bình mứt quả trắng thuần được gói gém tinh xảo. Đẳng cấp bỗng tăng hẳn lên.

Hầu như không tốn chút tiền nào, hiệu quả lại rất lớn. Ít nhất thì nơi xa hoa quá độ, lại bắt đầu ưa phong nhã như Kỷ hầu quý phủ rất hợp ý món quà này.

Điều này đồng nghĩa với việc ngày nào nàng cũng phải bận rộn túi bụi, ấy vậy mà Kỷ tam công tử lại chọn đúng lúc này để bộc phát tâm tính trẻ con.

Đây đúng là ngược đãi lao động trẻ em. Hừ, nếu lão nương không phải người xuyên không thì sao chịu nổi loại lao động đòi hỏi cả thể lực lẫn tư duy như thế này… Ở triều Đại Yến Phó Giai Lam còn chưa tròn mười hai tuổi đấy!

Cho nên nàng mặt không biến hóa nhìn Quất Nhi dọn bát vỡ, lạnh lùng dặn, “Đừng vứt. Bằng không lúc bên trên kiểm tra thì lấy cái gì trình lên? Phần của Gia Phong lâu ở kho đã chi vượt kế hoạch từ lâu rồi”.

Quất Nhi chớp đôi mắt to vô tội, “Nhưng mà đã hết bát ăn cơm rồi ạ”.

Giai Lam cầm trong tay một cái bát sành to, đập xuống thật mạnh, “Một đồng tiền ba cái. Đập vỡ cũng không xót của”. Ưu điểm lớn nhất của việc xây dựng quan hệ với ma ma chăm vườn hoa chính là: mấy thứ tiện nghi thế này có rất nhiều.

Tam công tử, người vừa phát hỏa khiến chính mình đau đến nhe răng nhếch miệng, trừng mắt với nàng, “Bát chó mà A Phúc dùng chính là loại này!”

“Thưa công tử, bát của chó A Phúc sứt một góc, cái này đầy đủ không sứt mẻ, trên bát còn vẽ hai đóa hoa”. Giai Lam bình tĩnh trả lời.

Lúc Tam công tử nổi trận lôi đình, bốn Trái Cây nhỏ liền hốt hoảng đi trốn, chỉ có Giai Lam tỷ tỷ mới có dũng khí đối diện với Tam công tử gào thét.

Trên thực tế Kỷ Yến chẳng những làm đau cổ họng, lại còn động đến vết thương phía sau lưng và mông, đau đến mức nước mắt vòng quanh. Giai Lam lại lão luyện chạy khắp nơi, dựa vào thân hình khỏe mạnh nhanh nhẹn, đem tất cả đồ sứ Tam công tử muốn đập, nhanh hơn một bước thay bằng bát sành một đồng tiền mua được ba cái to.

A hoàn đáng giận này! Kỷ Yến đau đến mức đứng không được ngồi chẳng xong, trừng mắt nàng tức giận nghĩ.

Thật ra đùa kiểu này cũng rất vui. Giai Lam miễn cưỡng điều chỉnh lại khóe miệng, phát hiện việc nhịn không cười thành tiếng cũng chẳng dễ dàng.

“Công tử ngài vẫn cứ nằm sấp thì hơn”. Nàng góp ý rất chân thành.

“Câm miệng! Gia vì sao phải nghe lời ngươi!” Kỷ Yến giận dữ ngồi xuống, đau đến mức thiếu chút nữa thì nhảy phắt lên, nhưng vì thể diện, rốt cục nhịn xuống. Mắng mỏ quá lâu, Kỷ tam công tử miệng khô lưỡi khô thuận tay mò đến cái bàn… Không với đến ấm trà, chỉ thấy một cái bát sành.

Cuối cùng Kỷ Yến cũng phải bại trận. Dù sao trận đòn này không phải chuyện đùa, hắn có thể rời giường sớm như vậy đã coi là năng lực tự lành hơn người rồi, có thể nói là một trường hợp “trẻ tuổi thật tốt”, khôi phục đến mức khỏe mạnh nhanh nhẹn như a hoàn Giai Lam, là chuyện nhất định không thể xảy ra.

Mắng nàng, nàng chính là vẻ mặt nhàm chán, không sợ hãi chút nào. Dọa đánh nàng thì Kỷ tam công tử hành động không tiện, đuổi không kịp.

Chung quy hắn vẫn phải bưng bát sành uống thuốc, dùng bát sành uống trà, hơn nữa còn dùng bát sành ăn cơm.

“… Ta không muốn dùng bát của A Phúc”. Hắn mệt mỏi kháng nghị, âm lượng giọng nói nhỏ hơn rất nhiều.

“Đợi đến lúc công tử vững tay không làm rơi đồ thì nói sau”. Giai Lam lạnh nhạt đáp.

Hồi lâu về sau, Kỷ Yến đau thương hồi tưởng lại chuyện này, cảm thấy việc bản thân không thể kiên quyết về “sự kiện bát của A Phúc”, chính là khởi đầu của chuỗi ngày Giai Lam dùng khí thế áp đảo hắn.

Từ đây đã định vận mệnh cả đời hắn là bị áp chế, vĩnh viễn không thể trở mình.

One thought on “[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 7

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: