[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 6

Thực ra Giai Lam còn hơi lo lắng… Nàng đã phát hiện ra cách Khổng phu nhân khống chế Kỷ tam công tử. Thật sự rất cao minh, là một biện pháp tốt không nắm được sơ hở.

Tính Tam công tử rất dễ bị chọc giận, nhưng dù sao bên dưới cá tính kì cục nóng nảy ấy, vẫn là một đứa trẻ khát vọng được công nhận, đối với mẹ cả còn ôm ấp sự quấn quýt trẻ con, kính sợ cùng lấy lòng. Khổng phu nhân liền lợi dụng điểm ấy, dùng chép kinh với phạt quỳ Phật đường để hắn “thu liễm tính tình”, còn có thể quang minh chính đại bảo rằng đây là muốn tốt cho hắn. Người khác còn khen ngợi bà ta là mẹ hiền.

Đây chính là một hình thái khác của bạo lực lạnh đúng không? Giai Lam thầm nghĩ.

Điều làm nàng hơi bất ngờ là: Khổng phu nhân còn không chịu buông tha Tam công tử đang giả bệnh, bắt hắn đến Phật đường quỳ chép kinh đến đêm khuya, chuyện này lại bị Nhị lão gia, người thỉnh thoảng lắm mới đến chỗ vợ cả phát hiện, Khổng phu nhân ngược lại bị trách mắng một hồi.

Giai Lam vốn tưởng rằng Nhị lão gia cuối cùng đã nhớ ra mình là cha chứ không phải người xa lạ, Khổng phu nhân cũng sẽ vì tranh sủng mà cúi đầu… Kết quả là nàng quá ngây thơ.

Quả thực, Khổng phu nhân không hề gọi Kỷ tam công tử đến chép kinh hay quỳ Phật đường nữa, mà là hoàn toàn không nhìn đến Kỷ Yến. Tương tự, nô bộc nhị phòng cũng hùa theo coi thường Tam công tử, hoàn toàn coi như không nhìn thấy.

Cuối cùng ngay cả bữa tối cũng trực tiếp đưa luôn đến phòng Tam công tử… Ngay cả biểu tiểu thư còn có thể hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm sum vầy với cả nhà, người duy nhất bị cô lập chỉ có Kỷ Yến mà thôi.

Kết quả là Kỷ tam công tử càng trở nên nóng nảy dễ giận, còn càng ngày càng không phân rõ phải trái. Giai Lam vẫn luôn tự nhận mình là người rất độ lượng dễ tha thứ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Kỷ tam công tử lại liên tục khiêu khích cực hạn của nàng, đến độ Phật phải bốc hỏa, mèo chán chó chê (chịu không nổi).

Vừa đúng dịp Hầu phủ làm một cái sinh nhật ồn ào, nàng chuẩn bị quà cáp đã đau nứt cả đầu, triệt để mặc kệ Tam công tử.

Sau, Kỷ tam công tử trộm tiền, say rượu, đánh bạc, trốn học vân vân các loại tội đồng loạt lộ ra, bị Nhị lão gia trói lại đánh một trận đau, hấp hối nâng trở về. Giai Lam vừa hoảng vừa giận, hơn phân nửa là giận bản thân, nửa còn lại là phát hỏa vì tên thiếu niên không chịu thua kém ai kia.

Nàng miễn cưỡng trấn tĩnh lại, lau rửa miệng vết thương sưng vù dữ tợn, chân mày càng ngày càng nhíu chặt.

Có một chút khó hiểu.

Tam công tử sao phải đi trộm tiền? Bảo nàng đưa cho là được, không phải sao? Dù có “vào ít chi nhiều”, nhưng nàng vẫn nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng của công tử. Chỗ Khổng phu nhân có bao nhiêu a hoàn như vậy, lúc đó a hoàn quản sự cầm chìa khóa đang làm gì? Sao lại để Tam công tử chẳng mấy khi ra vào nơi đó trộm tiền?

Say rượu? Đánh bạc? Tam công tử rất hiếm khi lui tới với đám tay chơi trong tộc… Thực tế là hắn cũng không đủ bạc để tụ tập với bọn họ. Một người con vợ lẽ không có tiền, được xưng là công tử Hầu phủ, trên thực tế chỉ là đứa con trai thứ của vợ lẽ không thể thừa tước.

Không có chút giá trị nào để kết giao.

Là ai dẫn hắn đi?

Nửa tháng trước còn không cam lòng viết sách luận đến khi trời sắp sáng, nửa tháng sau lại ăn chơi cờ bạc đủ cả, còn thêm thói ăn cắp tiền… Thay đổi lớn quá.

Bôi thuốc xong, nhìn Tam công tử đang hôn mê, khuôn mặt sốt đến đỏ bừng, phát ra tiếng rên hừ hừ, Giai Lam ôm trán, nhỏ giọng bảo Đào Nhi đổi cái khăn lạnh khác đắp lên trán Tam công tử, sau đó vén rèm cửa ra ngoài.

“Quất Nhi,” Nàng gọi a hoàn nhỏ tuổi nhất, “Đi gọi sai vặt Mặc Trì của công tử lại đây”.

“Mặc Trì đến chỗ chuồng ngựa rồi ạ”. Quất Nhi ngây thơ nói, “Bây giờ là Ngọc Nghiên ca ca đi theo công tử. Giai Lam tỷ tỷ muốn tìm Ngọc Nghiên ca ca sao? Huynh ấy với các tỷ tỷ còn đang nói đùa với nhau ở kia”.

Giai Lam dừng bước. Thật ra sai vặt được coi là người bên ngoài viện, nhân sự thay đổi thế nào nàng xác thực không rõ lắm.

“Đổi bao lâu rồi? Vì sao lại đổi?” Nàng hỏi Quất Nhi.

“À… Hình như là được hơn mười ngày? Mẹ đỡ đầu của muội bảo Ngọc Nghiên ca ca thông minh lại được mọi người yêu quý, vốn là Nhị công tử muốn, phu nhân lại giao cho Tam công tử, Nhị công tử còn tức giận một trận ghê lắm”.

… Đã lọt vào mắt xanh của Kỷ nhị công tử, vậy tuyệt đối không phải là hàng có chất lượng.

Vội vàng đi ra, chỉ nghe thấy tiếng cười thanh thúy của Lý Nhi và Hạnh Nhi, còn có một giọng vịt đực như vừa mới vỡ giọng đang kể chuyện cười.

Quả nhiên mi thanh mục tú, vẻ ngoài còn có chút nữ tính, khí chất lòe loẹt đỏm dáng vô cùng. Đúng kiểu nàng ghét nhất… một tên gái tính giả gay đích thực.

“Giai Lam tỷ tỷ!” Khuôn mặt tươi cười hì hì của Ngọc Nghiên sáp lại gần, “Quả nhiên các tỷ tỷ muội muội chỗ Tam công tử đều là tiểu mỹ nhân”.

Nhưng mà Giai Lam rõ ràng không cảm kích, gương mặt lạnh đến mức có thể cạo xuống hai lạng băng, liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, “Ngọc Nghiên phải không? Chắc hơn mười lăm tuổi rồi?”

“Giai Lam tỷ tỷ hoả nhãn kim tinh! Tiểu đệ ta vừa đúng mười lăm”. Ngọc Nghiên quyến rũ nhìn nàng.

Giai Lam không nhìn hắn nữa, nghiêm giọng hỏi Lý Nhi Hạnh Nhi, “Mới vậy đã quên quy củ rồi à? Sai vặt quá mười hai tuổi không được chạy lung tung ở hậu trạch, chỉ được đợi truyền ở nhị môn thôi”. Nàng cao giọng, “Là ai đưa hắn vào?! Chưa nói đến chuyện có khả năng gặp phải các phu nhân, biểu tiểu thư cũng ở khu này, kinh động đến biểu tiểu thư chẳng phải là tội đáng chết vạn lần? Tội này ai gánh?”

Lý Nhi Hạnh Nhi cả kinh thất sắc, “Không không không phải! Giai Lam tỷ tỷ, là tự hắn đi vào!”

“Gia Phong lâu của Tam công tử là cái chợ, loại mèo chó nào cũng có thể bước vào đúng không?” Giai Lam sa sầm mặt, “Xem ra phải đi hỏi qua bà quản sự một chuyến”.

Lý Nhi Hạnh Nhi đều không dám lên tiếng, đồng thời quỳ xụp xuống.

“… A hoàn thối, đã cho ngươi mặt mũi rồi mà còn không biết xấu hổ à?!” Ngọc Nghiên thẹn quá hóa giận, “Ngươi hỏi đi! Ta xem ngươi có thể hỏi được ai! Biểu cô (em đằng ngoại của bố) của ta là người được phu nhân* trọng dụng, viện này ngày nào ta chẳng đến chục lần trăm lần, vào đến miệng ngươi lại đâu ra lắm quy củ thối tha như thế!”

* “Phu nhân” Ngọc Nghiên nói là Khổng phu nhân (vợ cả của Nhị lão gia), thực ra nếu chỉ gọi “phu nhân” không thôi thì phải là Hầu phu nhân, vì Hầu phu nhân mới là vợ cả của con trưởng.

Giai Lam nhìn hắn bằng nửa con mắt. Tuy Ngọc Nghiên cao hơn nàng chừng một cái đầu, nhưng so về khí thế thì Giai Lam chắc chắn thắng áp đảo.

“Phu nhân phải không? Vậy tự ta đến chỗ Hầu phu nhân tạ tội. Đúng rồi, biểu cô của ngươi là ma ma nào? Ta đến nhận lỗi với bà ấy”.

Ngọc Nghiên đầu tiên là đỏ mặt, ngay sau đó lại thất sắc trắng bệch, lúng ta lúng túng nói không nên lời.

Đây là chuyện bịt tai trộm chuông* của Khổng phu nhân nhị phòng. Bà ta muốn được gia nô gọi là phu nhân, không để Hầu phu nhân vào trong mắt… Thế nhưng không đủ thực lực, không dám công khai làm chủ.

* Tự lừa mình nhưng không lừa được người.

“Không nhớ biểu cô nào à?” Giai Lam cười lạnh, “Đừng lo, ma ma bên người Hầu phu nhân cũng không nhiều đến mức tìm không ra”.

“Ngươi bớt kiêu ngạo đi, a hoàn thối! Ngươi tin gia đem ngươi bán đi không?!” Ngọc Nghiên đe dọa.

Giai Lam cười càng lạnh, “Ta sợ quá… Ta phải nhanh đến chỗ Hầu phu nhân cầu tình mới được. Dù sao thì khế ước bán mình của ta cũng là do nhũ mẫu chỗ Hầu phu nhân thu, không phải sao? Nếu nhớ không nhầm, khế ước bán mình của hạ nhân trong nhà đều ở chỗ đó thì phải?”

Nụ cười của nàng chợt tắt, giọng nói rất nhỏ, chỉ có Ngọc Nghiên mới nghe được, “Tiểu tử thối, chúng ta đến chỗ bà quản gia phân xử, xem xem quy củ này còn cần nữa không. Ngươi là gã sai vặt bên người Tam công tử chứ gì? Tam công tử bị đánh đến mức không dậy nổi, kẻ hầu hạ bên người như ngươi có lý nào lại không phải chịu chung một roi”.

Rõ ràng là một tiểu a hoàn mặt lạnh thân nhỏ, nhưng khi bị ánh mắt nàng áp bức, không ngờ lại đáng sợ như vậy.

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của Ngọc Nghiên, mặt Lý Nhi cùng Hạnh Nhi như đưa đám. Tuy rằng rất sùng bái sự lợi hại của Giai Lam tỷ tỷ, nhưng mà cũng rất sợ sự lợi hại của nàng.

“Nhớ kĩ quy củ chưa?” Giai Lam lạnh lùng hỏi.

Lý Nhi Hạnh Nhi liều mạng gật đầu, Hạnh Nhi có chút chần chờ nói, “Về chuyện kia, Ngọc Nghiên… có biểu cô là ma ma chỗ Nhị phu nhân”.

“À. Ai biết, cái tên loè loẹt ngu ngốc kia cũng không nói rõ ràng”. Giai Lam không để ý chút nào.

Loại quan hệ cách xa tám trăm dặm như cháu với biểu cô mà cũng không biết xấu hổ lôi ra dùng. Hơn nữa, nếu đã bị điều cho Tam công tử, thì căn bản Khổng phu nhân đã từ bỏ gã sai vặt này rồi.

Chẳng qua là đang lợi dụng tên kia, tìm cách làm hư Kỷ tam công tử mà thôi.

… Cái đứa nhỏ không hiểu chuyện này sao lại nghe lời như vậy, bảo hư liền hư thành dạng này?!

Nàng đích thân ra khỏi viện thu xếp dặn dò một phen, khi trở về, Tam công tử vẫn còn sốt cao mê sảng. Canh giữ ở đầu giường, Giai Lam suy nghĩ thật lâu.

Kỷ Yến tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc nhưng lại có chút đăm chiêu của Giai Lam.

Không thích ánh mắt ấy. Hắn định xoay người lại, nhưng mà vừa khẽ cử động, lưng với mông liền đau rát khiến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết.

“Uống rượu vui không? Đánh bạc vui không?” Giọng nói Giai Lam bình tĩnh đến bất ngờ.

Kỷ Yến trừng trộ với nàng, “Vui hơn viết sách luận! … Có cái gì mà lườm? Lườm gì?! Dù sao ta có cố gắng như thế nào cũng vậy, ngay cả so với ngươi còn kém! Thích thú lắm đúng không?!” Câu rống giận cuối cùng của hắn còn đi kèm tiếng khóc.

Ai nha nha. Cứ tưởng là “hào hứng ba phút”… hóa ra là bị ta đả kích hả? So với tỷ tỷ ta là không được, ở thế kỷ hai mươi mốt ta dù gì cũng là cao đồ hệ tiếng Trung, hoàn toàn không phải học vì thi, mà là vì hứng thú.

Nhưng Tam công tử đang chôn mặt ở gối đầu khóc sụt sịt.

Có đôi khi, nói dối thiện ý, cũng là tất yếu.

“Tam công tử không thấy lạ sao?” Giai Lam cười thản nhiên, “Nô tỳ vì sao lại am hiểu sách luận?”

Tiếng nức nở của Tam công tử nguôi đi.

“Không chỉ sách luận, mà tứ thư ngũ kinh, kiến thức hỗn tạp, nô tỳ đều biết hơn phân nửa”. Giai Lam dựng ngón trỏ lên, “Đương nhiên không phải là do nô tỳ có thiên phú dị bẩm, vừa sinh ra đã biết”.

Cọ vào gối đầu lau nước mắt, Tam công tử hồ nghi ngẩng đầu nhìn Giai Lam.

Cắn, câu, rồi ~☆

Dù sao cũng bị mua đi bán lại nhiều như vậy, chẳng ai có thể đi kiểm tra thực hư thật giả .

“Cha nô tỳ cũng là con em đại tộc thế gia đó”. Giai Lam nghiêm trang nói liều, “Tuy là con vợ lẽ, nhưng khi ông nội còn sống cũng được ăn ngon mặc đẹp. Ông với Hầu gia giống nhau, tìm vui trong biển sách, khi vừa biết nói nô tỳ đã được ông mang đi học chữ”.

Tam công tử mở to hai mắt, “Vậy như thế nào ngươi lại, lại… bị bán?”

“Bởi vì, ngoại trừ đọc sách thì cái gì ông cũng không biết. Sau khi ông nội qua đời liền bị phân ra ngoài ở… Con mọt sách quen được ăn ngon mặc đẹp đi đời nhà ma mau nhất. Cuối cùng chỉ còn thê tử với con gái là có giá trị, bán đi cũng đủ đến phường trăng gió phóng túng mấy ngày”.

Giai Lam dừng một chút, “Tiếc cho tài viết sách luận của ông… cứ tự cho mình là phong nhã khinh thường tục sự, cuối cùng lại rơi vào kết cục bán thê bán nữ hoang đường”.

… Úi úi, câu chuyện bịa đặt này phải chăng gây phẫn nộ quá rồi? Tam công tử cứ run lên như giần sàng vậy.

“Ta, ta muốn ngủ”. Giọng Tam công tử cũng thực run, “Đừng, đừng quấy rầy ta”. Hắn chôn mặt vào gối đầu.

Vẫn còn run. Hao tổn tâm trí… lấy độc trị độc, có khi nào hạ độc hại thân hay không? Đúng là khiến cho người ta phải lo lắng.

One thought on “[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 6

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: