[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 5

Thế nhưng cũng chỉ sảng khoái như vậy được một ngày, hôm sau phu tử giữ Kỷ Yến lại, liếc mắt trừng hắn một hồi lâu.

Chắc hẳn chỉ bằng thời gian uống một chén trà nhỏ, nhưng Kỷ tam công tử lại cảm thấy dài đằng đẵng không gì sánh được, hơn nữa còn lạnh thấu từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Lực uy hiếp của phu tử quả thực mạnh đến mức không ai dám đụng, hơn nữa còn khó sao chép bắt chước.

Bởi vì, khi hắn thử nghiệm phương pháp trừng trộ uy hiếp tương tự để áp chế a hoàn Giai Lam, kết quả chỉ thấy nàng nhàm chán thở dài “… Tam công tử, mắt người không thoải mái à?”

“Có mắt ngươi không thoải mái ấy! Ngu ngốc!” Kỷ tam công tử giận quá gào lên.

Giai Lam không nói gì, nhưng cho dù nàng có cụp mi xuống, vẫn không thể kịp thời che giấu ánh mắt “nhìn kẻ ngu ngốc” của mình.

Rất đáng giận!

Nhưng mà, lời dặn của phu tử vẫn còn bên tai, nếu ngày mai không giao “bài tập”, thì hắn sẽ thê thảm không ai sánh bằng.

“Đi vào thư phòng hầu hạ!” Hắn rống lên với Giai Lam, “Đừng có lau lau chùi chùi nữa, chỉ còn hai canh giờ là đến bữa tối, sau đấy ta còn phải chép kinh đến đêm khuya, không rảnh làm bài tập!”

… Cái này thì liên quan gì đến ta? Giai Lam nghĩ thấy khó hiểu. Mãi đến khi Tam công tử ném mấy tờ sách luận bôi đầy mực đỏ ra, nàng mới thật sự biến sắc.

Tại sao? Rõ ràng là để trong đống giấy vụn mà? Sao lại bị moi ra?

“Đừng giả ngu”. Kỷ tam công tử hất cằm nhìn nàng, “Ngươi định nói ngươi không biết hả? Ta đã thẩm tra sổ sách cùng bút tích của ngươi rồi!”

… Hóa ra người mà nàng nghĩ là “công tử đút bánh”, thật ra cũng không ngu ngốc như tưởng tượng. Phải nói là nàng… nhầm rồi. Không phải chỉ người học giỏi mới là người thông minh. Chẳng qua là họ có là tài năng ở lĩnh vực khác, hay đơn giản là chưa thông suốt mà thôi.

* Ý là ngốc, dễ bị lừa, bắt nạt. Xuất phát từ phim Quan xẩm lốc cốc của Châu Tinh Trì.

Nhân vật chính Bao Long Tinh muốn đến kinh thành cáo ngự trạng (án liên quan đến vua), cha nhân vật chính trước khi lâm chung bảo rằng năm xưa từng có ân nghĩa phân thực (ăn chung) một cái bánh với Hình bộ thượng thư, muốn Bao Long Tinh với Hữu Vi tìm người ta cậy nhờ.

Không ngờ Hậu thượng thư với Thủy sư đề đốc Thường Côn đã sớm thông đồng với nhau, trở mặt không nhận người:

“Năm đó cha ngươi cùng lắm đưa ta miếng bánh vụn, đúng ra ta chỉ cần trả lại ngươi một miếng bánh vụn, nhưng mà ta quanh minh chính đại, có tình có nghĩa, ta trả lại ngươi gấp trăm lần!”

Hai người vốn định rời đi, nhưng Thường Côn hạ lệnh: “Người đâu, đút bánh cho hai vị công tử ăn”.

Thế là bọn gia đinh bắt hai người rồi ép buộc đút bánh…

Câu “đút (…) ăn bánh” từ đó cũng có nghĩa là dằn mặt ai đó một phen thật thảm hòng bịt miệng.

“Tự tiện dùng giấy mực của công tử là lỗi của nô tỳ”. Nàng thẳng thắn thừa nhận. Nàng dám đánh cuộc vì nhận thấy năng lực quan sát của Kỷ tam công tử rất tốt, nhưng chưa bao giờ thấy hắn tố giác bất kì chuyện xấu nào của thị nữ với nhũ mẫu bên người.

Kỷ Yến lại có mấy phần chật vật, thậm chí chân tay luống cuống. Bị lừa gạt, bị dỗ dành, bị xem như kẻ ngốc là chuyện thường tình, tới giờ vẫn chưa có ai thẳng thắn cúi đầu nhận sai lầm với hắn.

Nhất thời, không biết phải phản ứng thế nào.

“Vốn, vốn, vốn là lỗi của ngươi!” Mặt hắn không biết vì sao lại đỏ, “Không, không không cần nhiều lời! Tóm lại, tóm lại! Phu tử xem qua, hơn nữa còn phê chữa rồi”. Hắn miễn cưỡng trấn tĩnh lại, dùng tức giận che giấu kích động, “Phu tử bảo bài này đã được chữa rồi, ngươi phải sửa lại đàng hoàng, viết lại một lần. Còn có đề bài mới này nữa, ngươi trước hết phải viết xong xuôi rồi giao cho ta!”

… Có ý gì?

“Phu tử cảm thấy ta, nô tỳ viết được ạ?” Giai Lam muốn làm rõ tình huống.

“Ai biết?! Dù sao phu tử nói như thế nào thì ngươi cứ làm theo là được… Đợi đã, ngươi định đi đâu?”

Giai Lam cầm đề bài với thiên sách luận đầy chữ đỏ, “Ơ, nô tỳ đến phòng uống trà viết…”

“Ngồi xuống! Chẳng lẽ thư phòng ta thiếu bàn hay ghế cho ngươi ngồi? Phòng uống trà có sách để đọc à? Chắc ngươi muốn làm ta mất mặt phải không? Chuyện phu tử giao cho ta còn làm không xong? Nghiêm túc viết đi! Đem hết bản lãnh của ngươi ra!”

Không hiểu nổi… Thật không hiểu nổi. Phu tử triều Đại Yến đang giở trò gì? Chẳng lẽ là ái tài? Nhưng dù có ái tài cũng vô dụng thôi, nữ tử đâu thể đi thi, huống hồ đây lại là nữ a hoàn mang nô tịch.

“Nô tỳ mài mực hay dâng trà cho công tử trước đã nhé?” Nàng quyết định trước tiên vẫn phải chấp hành nghĩa vụ phù hợp với thân phận.

“Ngươi ngồi xuống cho ta! Ta cụt tay cụt chân chắc? Lẽ nào không tự mình làm được? Còn bài tập này, trước bữa tối ngươi phải viết cho ta!” Kỷ tam công tử nện một quyền lên bàn, khiến tất cả đồ vật bên trên xóc lên.

… Cho ta xin, hai canh giờ là bốn tiếng, cùng lắm là hai bài văn nghị luận, sao cần nhiều thời gian đến thế? Huống hồ còn có một đống sự vụ đang chờ sắp xếp.

Dù sao cũng chỉ là đề văn cho trẻ con. Đề bài thiên sách luận bị phê “đỏ cả dòng sông” kia là: “Người cô quả bơ vơ, bệnh tật đều được nuôi dưỡng”, lấy từ Lễ ký. Đề bài mới là: “Bậc trưởng thượng mà chẳng có lòng khoan dung, hành lễ mà bất kính, gặp tang chế mà chẳng đau thương, người như vậy ta nhìn họ sao?”, lấy từ Luận ngữ.

Nhưng mà lão sư triều Đại Yến quả đúng là lợi hại. Tuy rằng lúc ấy bôi lung tung lên giấy nháp chỉ là viết chơi, nhưng mà bản thân cũng cảm thấy không tệ. Chẳng ngờ vị tộc học phu tử này lại học rộng biết nhiều như vậy, không hề phủ định thẳng thừng luận điểm của nàng, mà lại dẫn dắt gợi mở đến những thứ kinh điển khác, chu diên xảo diệu hơn, phạm vi thậm chí có hơi hóc búa hiếm dùng.

Hiếm có, nàng bị thuyết phục, thậm chí rất muốn nghiên cứu học tập với vị thầy giáo này.

Vì cuộc sống mà phải khom lưng uốn gối đến nước này, quả đúng là để sống sót thì phải vứt sạch danh dự. Chồng sách cổ nàng từng tự hào là rất thông thạo, kỳ thật cũng chẳng dùng vào việc gì.

Vị phu tử này so với giáo sư thế kỷ hai mươi mốt còn lợi hại hơn, nàng thật sự hy vọng trở thành đệ tử của người ta. Cho dù không thể, nhưng được phê chữa chỉ dạy thế này… thực sự đã là xa xỉ quá rồi.

Nàng chỉ tốn nửa canh giờ đã xong bản nháp, hầu như không sửa đổi gì thêm, sao chép lại một lần là hoàn tất. Kỷ Yến trừng mắt nhìn Giai Lam một hồi lâu, tức giận bảo nàng biến đi, nhìn bản nháp mới viết được đoạn mở của mình.

Rất muốn nhìn thử xem nàng viết cái gì. Nói không chừng lại làm việc qua loa chiếu lệ với hắn.

Nhưng mà dưới sự chống đỡ của một luồng khí tên là “không phục”, hắn đầu đầy mồ hôi vừa tra sách vừa suy nghĩ, miễn cưỡng viết xong bài trước bữa tối.

Tuyệt đối không thể tốt hơn ta quá nhiều. Kỷ Yến cắn răng. Nàng còn không mở một quyển sách nào.

Nhưng sau khi giở hai bài sách luận kia của nàng ra xem… hắn lập tức xé luôn bài mình vừa làm. Quá nát, hoàn toàn không thể đem ra so sánh. Muốn phủ nhận bài viết của nàng cũng không được… bởi vì nàng viết ngay trước mặt Kỷ Yến.

Hắn quay đầu giả bệnh không đến chỗ mẹ cả ăn bữa tối, cũng trốn nhiệm vụ chép kinh hàng ngày. Chọc giận mẹ cả như vậy, nhất định hắn sẽ rất thảm, hắn biết.

Nhưng mà… không phục. Một tiểu a hoàn, còn là một tiểu a hoàn trông như cọng giá đỗ, cơ hồ chưa đến trường bao giờ. Sao có thể thua kém nàng được?

Đợi đến lúc ánh nến xèo xèo phụt tắt hắn mới phát hiện đã quá giờ Tý. Giai Lam đến thêm nến, vẻ mặt hoang mang lại khó hiểu.

“… Không phải viết như vậy. Ngươi không biết… Công tử không biết khởi thừa chuyển hợp* sao?”

* Thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là phát triển từ đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.

“Ai cần ngươi lo!” Kỷ Yến buồn bực tới cực điểm, rốt cục bùng nổ.

“Đương nhiên phải lo chứ”. Giai Lam mặt không đổi sắc, nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của Tam công tử, “Công tử không ngủ, bọn nô tỳ cũng không được ngủ”.

Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm đấy.

“… Ngươi rất giỏi”. Kỷ Yến mười hai tuổi cố gắng nín nhịn, nhưng hốc mắt vẫn đỏ, giọng nói cũng hơi nghèn nghẹn.

Không xong, sắp làm anh bạn nhỏ khóc rồi. Thật là, so đo với đứa trẻ không chịu thua kém người khác như thế này làm gì… chính mình cũng đâu phải một con bé mười hai tuổi thật.

“Thật ra rất đơn giản. Nô tỳ đoán phu tử cũng nói những điều giống như vậy rồi, chỉ là có vẻ sâu xa khó hiểu thôi”. Giai Lam nói năng mềm mỏng, rút bài sách luận của mình ra, không chút để ý viết chú thích lên, “Khởi thừa chuyển hợp, nói một lần là hiểu. Nắm vững nguyên tắc này, còn lại triển khai theo phong cách của mình”.

“Ai thèm để ý ngươi chứ?!” Miệng nói như vậy, nhưng hắn lại lặng lẽ lau nước mắt vào đầu vai, gian nan lắp bắp viết xong một thiên sách luận trình độ thô sơ.

Trời sắp sáng, Kỷ Yến mới ngã vật xuống giường, giày chưa cởi đã lăn ra ngủ.

Đến cả đề bài còn lý giải thành nồi vuông úp vung tròn. Giai Lam buồn cười. Lạc đề đến độ lỗ hổng chồng chất, kết luận lại hoang đường. Giống mấy đứa bạn của nàng hồi nhỏ, chẳng quan tâm đề bài thế nào, cứ viết “Hòa bình thế giới” vào là xong chuyện.

Nhưng với sự quật cường này, khả năng là vô hạn.

Chứ không phải là kiểu “hào hứng ba phút”.

Nhưng mà trẻ con tuổi này, sao không hời hợt cho được? Nàng thật sự rất nghi ngờ, hơn nữa còn bảo trì thái độ bi quan.

Quả nhiên vẫn còn quá nhỏ, không biết bản thân có được người thầy đáng quý nhường nào… Đây là thầy giáo nàng tha thiết ước mong đó.

Ngày hôm sau, Kỷ Yến bởi vì ngủ quá muộn nên thức dậy liền khó chịu, mãi mới đến trường. Phu tử phá lệ không “thưởng” hắn roi, chỉ giữ hắn lại lúc giữa trưa sau khi tan học.

Sau khi đọc xong hai bài sách luận của Giai Lam, lại đọc bài sách luận của Kỷ Yến… phu tử không nói một câu, đón gió lệ rơi.

Tâm hồn trẻ thơ mong manh của Kỷ Yến, gặp số kiếp bị tan nát.

2 thoughts on “[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 5

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: