[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 4

Kỷ Yến trốn vào thư phòng, trái tim còn đập thình thịch.

Thích đến chỗ hắn gì chứ… Còn lâu mới có chuyện đó. Đúng, nàng nhất định chỉ nói mấy lời mát tai mà thôi… Giống như hai tỷ tỷ Xuân Hoa Thu Nguyệt vẫn luôn đi theo hắn, hay bà vú nuôi lớn hắn vậy, nói vô số lời dễ nghe, kết quả bảo lập gia đình liền lập gia đình, bảo về nhà liền về nhà.

Rõ ràng tuổi chưa bao nhiêu, lại nói mấy lời dễ nghe như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ nói đi là đi thôi.

Bởi vì hắn không có tiền đồ, hắn là con vợ lẽ, dù có cố gắng thế nào đi nữa vẫn kém Chiêu ca nhi. Vì sao vậy? Rốt cuộc ta kém huynh ấy chỗ nào? Rõ ràng mỗi ngày ta đều ngoan ngoãn đến trường, chịu đòn của phu tử, nhưng huynh ấy lại có thể ở nhà vui đùa, ấy vậy mà ai cũng thích Chiêu ca nhi, không ai thích ta.

Mãi cho đến lúc hắn ba bốn tuổi mới biết được mình là con của di nương, có một khoảng thời gian vô cùng rối loạn. Hắn vẫn lấy lòng mẹ cả theo thói quen, nhưng chung quy chỉ đổi lấy sự lạnh lùng. Hắn từng thử thân thiết với di nương, nhưng di nương chỉ biết lải nhải bảo hắn phải tiến bộ lên, còn chìa tay đòi tiền của hắn. Nếu không cẩn thận, di nương sẽ hung dữ vô cùng.

Hắn từng nghĩ tranh giành sủng ái của phụ thân, kết quả ánh mắt phụ thân chỉ nhìn thấu qua người hắn, như là hắn không tồn tại.

Vô cùng cố gắng, đã từng rất dụng công đọc sách, phu tử cũng khen hắn. Nhưng mà, ai để ý đâu? Không ai cả, một người cũng không có.

Hắn biết hai tỷ tỷ Xuân Hoa Thu Nguyệt thường nhàn hạ, vú nuôi cũng lấy trộm đồ của hắn cùng tiền tiêu vặt hàng tháng, hắn sẽ nổi giận đập đồ mắng người, nhưng chưa từng tố cáo dù chỉ một lần.

Bởi vì trong nhà này, hắn cái gì cũng không có, chỉ có vài người ít ỏi ở cạnh bên mà thôi.

Nhưng những người này cuối cùng vẫn vứt bỏ hắn .

Kỷ tam công tử sắp trở thành thanh thiếu niên, đang kề cận một bước ngoặt nguy hiểm, chính là giai đoạn tự sa ngã. Trẻ con tuổi này vốn rất dễ trở nên ghét đến trường, huống chi ở tộc học hắn còn bị xa lánh, đối với học vấn khô khan nhàm chán lại chưa thông suốt.

Vì giận mà chán đời ghen tỵ, phủ định bác bỏ toàn bộ những điều mình vẫn kiên trì thực hiện. Hắn đã chán ghét phải tốn công vô ích, bắt đầu trốn làm bài tập, thậm chí muốn nộp nháp viết hỏng cho đủ bài…

Vì thế hắn bắt đầu lục tìm trong đống giấy lộn, thầm nghĩ thật thật giả giả một trận cho xong.

Kết quả trong phần lớn những tờ giấy viết nguệch ngoạc, mấy tờ giấy chữ nghĩa đẹp đẽ thẳng tắp lại hết sức nổi bật. Đó là một thiên… sách luận.

Kỷ Yến năm tuổi học chữ, bảy tuổi phải đến tộc học học bài. Chữ hắn rất xấu, chủ yếu là do tính hắn nóng nảy, chỉ muốn làm nhanh – bởi muốn được đi ngủ thì phải nhanh chóng chép xong số kinh Phật mẹ cả yêu cầu, điều này không có nghĩa là hắn không phân biệt được chữ đẹp chữ xấu.

Đây là một thiên sách luận to gan, khác xa với những bài sách luận mẫu buồn tẻ nhàm chán hắn dùng để tham khảo trong dĩ vãng. Đây là thiên sách luận nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tràn ngập châm chọc trào phúng, khiến người đọc cất tiếng cười to, nhưng khi gập vào lại phải suy nghĩ nhiều.

… Đây là người nào? Có thể là ai? Sao lại viết ở mặt sau giấy nháp của hắn?

Gia Phong lâu cách Tường Hi đường rất xa, là nơi văn hóa kém của Kỷ hầu phủ, ai cũng không đến. Chí ít là phụ thân Kỷ viên ngoại lang của hắn còn chưa một lần đặt chân tới.

Chiêu ca nhi? Đừng đùa. Bảo huynh ấy biết ngâm thơ đối từ thì còn có thể… Sách luận? Nói đã thấy ngốc.

Vả lại hắn nhận ra chữ viết của hai người này… Dù sao ngay tại chỗ của tổ mẫu Dung thái quân còn có bức trục được treo như bảo bối. Thẳng thắn mà nói, hắn cảm thấy người viết bài sách luận sau tờ giấy nháp này chẳng những thư pháp tốt hơn Chiêu ca nhi, mà còn tốt hơn cả cha hắn.

Trong lòng có một phỏng đoán mơ mơ hồ hồ, nhưng không chịu thừa nhận. Mãi đến hơn hai ngày sau, Giai Lam đang ghi chép sổ sách ở bàn uống trà thì đột nhiên bị gọi đi. Tam công tử trước đó vẫn đang vờ đọc sách, giả bộ không để ý, lập tức nhào đến chỗ sổ sách trên bàn trà mà Giai Lam vừa viết như hổ đói vồ cừu… Sau đó hơi run rẩy.

Là nàng?! Sao lại là nàng? Chẳng phải hai người họ cùng tuổi sao? Một… a hoàn.

Không không, nhất định là do trình độ ta không tốt viết chữ lại không đẹp, mới có thể cảm thấy nàng rất lợi hại. Nhất định là như vậy.

Sau vài ngày tự hành hạ cùng ăn ngủ không yên, hắn rốt cục lấy đủ dũng khí, gom mấy tờ sách luận kia cất trong ngực, lần đầu tiên tan học không chạy về luôn, mà lưu lại đối mặt với phu tử nghiêm khắc đến tàn khốc.

“Phu tử,” Hắn run rẩy cố gắng, “Có bài sách luận, xin người nhìn qua”.

Phu tử tộc học cũng họ Kỷ, cùng thế hệ với Kỷ hầu gia. Từng là cử tử* kinh kỳ, nhưng sau khi trúng cử cha mẹ lại lần lượt qua đời, đại hiếu ba năm lại ba năm, lòng cầu công danh cứ lần lữa rồi phai nhạt, về nhà dạy học. Ai ngờ thanh danh Kỷ cử tử vốn có văn tài này càng lúc càng truyền xa, người xin học càng ngày càng đông, cuối cùng Kỷ hầu gia thẳng tay chấn chỉnh tộc học, cho mời cả vị phu tử nghiêm khắc dị thường này đến.

* Cử tử là học trò được tiến cử đi thi.

Người vừa tài hoa, tính hay bắt bẻ, hơn nữa lại lớn tuổi như vậy, phương châm sống đơn giản là không coi ai ra gì. Kỷ Diệp – người thông minh nhất cả tộc học, mười hai tuổi đã là tú tài kinh đô, qua miệng Kỷ lão phu cũng chỉ được một câu: “Tạm được. Tư chất không đủ cũng không sao, luyện nữa”.

Đối với vị Tam công tử Hầu phủ này… Kỷ lão phu tử chỉ có thể than ba lần câu “không biết làm sao”. Tư chất: không. Cố gắng: dễ bị mất phương hướng. Tiếp thu: kém dần đều. Điểm đáng khen duy nhất là: Nhị công tử Hầu phủ, người dường như có tư chất với tiếp thu tốt hơn hắn, lại trốn học bốn mùa một năm, còn được tổ mẫu cưng chiều ủng hộ trốn học; đứa học trò ù lì như hòn đá ngốc này, lại đến trường mỗi ngày bất chấp gió mưa.

Phu tử nhíu chặt mày suy xét, mặc kệ thế nào, vẫn nên cho hắn một chút mặt mũi. Có tấm lòng cùng dũng khí thế này, chắc hẳn vẫn có thể điêu khắc qua loa, không phải là gỗ quá mục.

Nhưng mà bài vừa đến tay, nếp nhăn tức giận giữa hai mày phu tử nháy mắt liền trở nên dữ tợn. Tìm người viết văn hộ, vậy mà sao chép lại một lượt cũng lười… Phu tử giận mà không phát, ấy vậy còn nhìn chằm chằm bài sách luận lưu loát, cười mê muội, có khi còn vỗ bàn khen ngợi.

“Giọng văn tinh tế kiêm hài hước… Sao lại nghĩ đến?!” Ánh mắt phu tử tỏa sáng, “Chiêu ca nhi nhà ngươi viết?”

Cái cảm giác không hẳn là khó chịu, tức giận lại chưa tới, quái dị cực điểm mấy ngày nay, nói miễn cưỡng chính là cảm giác hơi ghen tị, đột nhiên trở nên tốt hơn nhiều.

Ha ha, phu tử à, người tuyệt đối không thể ngờ được là ai, đây lại càng không thể là Nhị ca cả ngày chỉ biết điều chế son môi.

“Không phải”. Tam công tử ra vẻ nghiêm túc, muốn lấy bài sách luận kia về, phu tử lại dùng hai tay đè lại.

“Bao tuổi? Là bao tuổi? Công tử nhà ai?” Phu tử phấn khởi đến hồng cả mặt. Ông không thiếu tiền, nhưng vì sao ngày nào cũng đến tộc học? Chính vì ước mong có thể đãi được vài cái mầm tốt, được dạy học cho anh tài thiên hạ! Lão nhân gia cũng chỉ theo đuổi chút danh tiếng ấy, không nên trách móc quá nặng nề .

“… Sắp 12 tuổi…” Kỷ Yến còn chưa dứt lời, phu tử đã “khà” một tiếng thật to.

“Đang được tuổi, được tuổi! Hắn dùng điển cố lão luyện như vậy, chắc phải ngốn không biết bao nhiêu tạp thư*! Ta không thu tiền học của hắn, chỉ cần người chịu đến là được rồi!”

* (Thời khoa cử) chỉ những sách vở không liên quan trực tiếp đến thi cử.

Kỷ Yến nóng nảy, “Còn có cả nô tịch nữa…”

Phu tử lại cắt ngang lời hắn, “Nô tịch cũng không sao. Tiên sinh ta chuộc hắn được chưa? Sau khi chuộc thân chính là lương dân, cùng lắm thì chính tiên sinh ta đứng ra bảo lãnh… Để hắn bái ta làm nghĩa phụ, làm con nuôi ta, ta nhất định sẽ chăm sóc hắn thật tốt… Ai, chớ vội. Xưa nay ta có chút ưu phiền, tính tình đứa nhỏ này hơi lạnh lùng… Biết đâu là tiên sinh nhìn nhầm. Đừng lo, tuy chỉ là thân phận lương dân, nhưng văn tài chiếm đến sáu phần. Hơn nữa Hoàng thượng ân chuẩn năm người văn tài mười phần đứng đầu bảng có thể không cần gia thế…”

Đúng, nói lên nghe rất hay… Nhưng phu tử à! Thỉnh cho con nói hết câu đã!

“Là nhị đẳng nha hoàn bên người con!” Hắn rốt cục thừa dịp phu tử uống trà lấy hơi, nhanh chóng nói nốt.

Kết quả không tốt lắm. Phu tử mắt trợn trắng ho dữ dội một trận, Kỷ Yến quỳ xụp trên mặt đất dập đầu. Phu tử rốt cục ngừng lại, chảy nước mắt. Kỷ Yến sợ tới mức chân tay phát run, cũng chảy nước mắt theo.

Kết quả thầy trò đối diện không nói, nước mắt ngàn dòng.

“… Trời xanh bất công!” Phu tử khóc hu hu, bắt đầu gào lên, “Diệt người lương thiện!”

Phu tử, người khoa trương quá.

Ngoại trừ hoảng sợ quá độ cùng đập đau đầu gối, thu hoạch duy nhất chính là… phu tử đã quên giao bài tập. Nhờ vậy mà ngày hôm đó của hắn trôi qua khá thoải mái.

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: