[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 3

Rõ ràng ở triều Đại Yến, Phó Giai Lam mới chỉ mười hai tuổi, phải gánh vác chức vị tổng quản… đúng là ngược đãi lao động trẻ em. Vì sao triều đại này lại không có luật pháp bảo vệ em nhỉ? Kẻ không thể đầu hàng chỉ có thể kiên trì mang theo đồng đội nghĩ cách đánh vào cuối đội ngũ như Giai Lam căm giận bất bình nghĩ.

Ấm ức cứ ấm ức, bất mãn cứ bất mãn, nàng với Tam công tử vẫn không vừa mắt nhau, trong lúc đó nàng cũng nghĩ cách làm cho Gia Phong lâu vận hành thông thuận.

Trên thực tế, tuy rằng Tam công tử biểu hiện địch ý tuyệt đối kiểu “Nhất định đem ngươi đuổi đi”, nhưng đây không phải phiền toái lớn nhất. Bởi vì Kỷ tam công tử trên thực tế bề bộn nhiều việc, vấn an sáng sớm không thể thiếu, cơ hồ trời chưa sáng đã xuất môn. Vấn an xong phải đến trường, bởi vì Kỷ nhị công tử suốt ngày trốn học một cách hợp pháp, Kỷ tam công tử bị tộc học (trường học của gia tộc) tiên sinh thiết diện vô tư cốc cho đầu đầy u để trút giận.

Buổi chiều sau khi tan học lại thường bị mẹ cả là Khổng phu nhân giữ lại chép kinh, bình thường chép xong về đều mệt mỏi không ăn nổi cơm tối, ngủ gật trong thùng nước tắm là chuyện thường. Thời điểm có thể gây phiền toái chân chính chỉ có buổi sáng bực bội thức dậy cùng buổi tối giận chó đánh mèo, thời gian cũng không dài.

Điều khiến nàng thật sự phiền não là khoảng sân sắp trở thành rừng rậm, cùng bụi bặm bám dày trong nhà.

Sân vườn này chí ít phải lớn như cái thao trường, kiến trúc viện hai cửa*, nàng cùng Bốn Trái Cây Nhỏ quét tước sạch sẽ được hay không là cả một vấn đề.

*

20071218153620173

(Vì sao lại là Bốn Trái Cây Nhỏ? Bởi vì đây toàn là tiểu cô nương độ tuổi trung bình là tám tuổi, lần lượt tên là Đào Nhi, Lý (mận) Nhi, Hạnh (mơ) Nhi, Quất Nhi… Bốn Trái Cây Nhỏ.)

Cuối cùng nàng chia đình viện thành năm phần, trừ bỏ nơi quan trọng nhất là phòng lớn phải quét dọn mỗi ngày, những chỗ khác đều luân phiên. Tuy nói diệt cỏ diệt vô tận, xuân phong thổi lại sinh, nhưng dù gì cũng thoát cảnh cứ năm ngày lại rơi vào tình trạng hoang dã. May mà nhóm thô sử a hoàn này hơn phân nửa đều là xuất thân nông gia, không phải người sinh ra trong phủ được nuông chiều từ bé, cần lao chịu khổ, bằng không Giai Lam cũng chỉ biết khóc.

Khu viện hai cổng khổng lồ kia cũng phải phân chia khu vực luân phiên, giữ sạch sẽ không bị trách mắng là được. Sau khi Giai Lam tự chế đồ dùng quét dọn trước mặt phụ tá, cuối cùng cũng chắp vá xong xuôi.

Thật ra tất cả chế độ đều gian nan nhất lúc đầu, một khi tiến hành cơ cấu liền đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần tiến hành theo thói quen, dần dà sẽ vô cùng thuần thục. Chỗ Tam công tử – nơi nhân thủ nghèo nàn nhất, thiếu thốn nhất, cuối cùng đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, không còn trạng thái ruồi không đầu nữa (rối loạn, mất phương hướng).

May mà nàng chọn môn quản lý học, hơn nữa còn học phi thường kém. Bằng không đau khổ học bốn năm, cuối cùng lại lưu lạc đến triều Đại Yến quỷ quái này, dùng nhiều nhất vào chuyện vẩy nước quét dọn trong viện, chỉ có thể dùng “hi vọng tan thành mây khói” để hình dung.

Giai Lam muốn tìm vui trong khổ, vừa lau mặt bàn trong thư phòng, vừa tranh thủ thời gian đọc Xuân thu.

Đây là lí do vì sao nàng dù thích trẻ con, nhưng không học chăm sóc trẻ rồi làm giáo viên mầm non, mà lại chạy đi học hệ tiếng Trung. Nàng còn chưa vào mẫu giáo đã biết khoảng một nghìn chữ, rất nhanh đã lĩnh ngộ được sự cuốn hút của chữ viết. Khi tuổi còn rất nhỏ nàng đã cảm thấy ký hiệu chú âm quá ngây thơ, con nít miệng còn hơi sữa mới cần thứ đó.

Khi vào nhà trẻ, bạn bè còn đang xem Xảo hổ đảo (hoạt hình), nàng đã đọc đến sách giáo khoa ngữ văn lớp sáu của chị họ. Khi lên tiểu học, bạn bè còn đang đọc truyện cổ Grimm, nàng đã đọc đến Luận ngữ và Mạnh Tử, hơn nữa cảm thấy Hồng lâu mộng cùng Tây Du kí quá mức ngây thơ.

Khi lên trung học, nàng rốt cục bị coi là quái vật, bởi vì sách đọc ngoại khóa của nàng là Kinh ThiLy Tao*.

* Ly Tao là một trong những bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc do Khuất Nguyên sáng tác. Tác phẩm dài 370 câu tả tâm sự của tác giả. Đặc sắc của bài trường thiên này là lời bi thảm triền miên, thường dùng lối tượng trưng, lối nhân cách hóa và dẫn rất nhiều điển cố thần thoại (wiki).

Tựa như chuyện bạn bè trung học đều xem nàng như quái vật, chuyện họ chật vật vì cổ văn cũng làm cho nàng cảm thấy khó hiểu sâu sắc. Nàng có vài bạn học trung học khá “trâu bò”, tự học tiếng Nhật để có thể đọc hiểu truyện tranh Nhật, nàng cảm thấy kính nể sâu sắc, đồng thời lại không rõ vì sao cổ văn đơn giản dễ hiểu như vậy lại khiến cho bọn họ phải kêu trời được.

Nàng đọc Xuân thu như đọc Harry Potter, hai truyện đơn giản như nhau.

Đương nhiên việc gì càng am hiểu thì càng yêu thích, vậy nên về sau nàng lại lựa chọn hệ tiếng Trung… dù biết rõ không thể dùng nó mưu sinh.

Về việc sau này trở thành trò cưng của nhóm giáo sư, thậm chí họ còn khuyên nàng học lên nghiên cứu sinh, sẽ tự nguyện thêm điểm cho nàng… thật ra cũng không cảm thấy giỏi giang cho lắm. Chỉ là nàng quen thuộc, không có chướng ngại tâm lí với cổ văn, trí nhớ lại tốt mà thôi. Khi đắm chìm trong nó nàng rất sung sướng, giống như chơi điện tử, hay là tham gia hội tình nguyện đi chơi với trẻ con vậy.

Nàng đã đồng ý với cha mẹ, sau khi tốt nghiệp đại học phải đến trường mầm non gần nhà làm cô giáo, nàng cảm thấy dù không bằng nghiên cứu sinh cũng không sao, làm giáo viên nhà trẻ cũng rất ổn.

Đáng tiếc bị bẫy đến triều Đại Yến “đưa mắt nhìn không thấy ai thân thuộc” này, hơn nữa môn nàng học quả nhiên không dùng được sau khi xuyên không.

Bây giờ đọc tứ thư ngũ kinh, trong lòng là nỗi niềm nhớ nhung quê nhà. Điểm duy nhất tương đồng, không thay đổi giữa thế kỷ hai mươi mốt và triều Đại Yến, chỉ có chồng sách cũ “lịch cửu di tân*” này – đống sách cũ mà nàng có thể thuộc làu làu trôi chảy.

* Càng để lâu càng mới, càng có sức sống và có giá trị.

Giai Lam thở dài, cất lại sách lên giá, thu dọn đống giấy nháp của Tam công tử. Chữ viết thật xấu, còn không bằng hàng giả xuyên không là nàng. Nhìn thấy bài sách luận tầm nửa trang giấy lộ ra, nàng buồn cười không thôi.

Đúng là “nhìn cẩn thận một lần không bằng liếc qua một lần”. Vì sao câu chữ một bài luận về cổ văn có thể viết đến mức rắm chó không kêu như vậy (diễn đạt không lưu loát)? Thầy dạy Tam công tử cần đề phòng bệnh tim mạch.

Liếc nhìn thủy lậu*, ước chừng còn có một canh giờ nhàn hạ. Nàng lật tờ giấy nháp lại, dùng đề bài tương tự, viết một thiên sách luận lưu loát sinh động ở mặt sau giấy nháp, chỉ dùng nửa canh giờ, sau khi chỉnh sửa bài viết ban đầu của Tam công tử liền tự mình thưởng thức mua vui.

* Đồng hồ nước thời cổ đại.

view

Cho nước vào đồng hồ, đồng hồ có đánh số ước chừng thời gian, dưới đáy (những cái chậu như hình) có lỗ nhỏ để nước chảy qua, nhìn số ghi trên đồng hồ để quy ra giờ.

Đúng là xuyên không nhầm giới tính. Nếu xuyên thành nam tử thì đã có thể thi lấy cái danh tú tài… Nhưng nếu xuyên không thành nam tử thì có quen được với cơ thể cấu tạo khác hoàn toàn không? Có khi nào lại thích con gái không?

… Nàng mãnh liệt buồn nôn, nhanh chóng xua những ý nghĩ lan man không thực tế đi. Không nên náo loạn, level hiện tại đã khó khăn lắm rồi, nàng không định khai chiến với level địa ngục.

Giai Lam tiện tay kẹp thiên sách luận bị sửa lung tung kia lẫn vào đống giấy nháp, để ở kệ sách phía dưới. Bình thường để đầy mới có thể đem đến Tích Tự đình thiêu, đúng là không đủ nhân viên.

Kỷ Yến tức giận đầy mình trở về phòng, cầm chén trà muốn đập, lại phát hiện không phải cuống trà hay vụn trà, mà lại là nước trà được pha hoàn hảo, độ ấm vừa phải.

… Dường như từ khi a hoàn Giai Lam bắt đầu quản việc nhà, hắn sẽ không phải uống nước trà lạnh nữa.

Bị nghẹn một chút, hắn lại tức giận, “Bữa tối của gia đâu?! Muốn bỏ đói chết gia luôn à?”

Chắc hết chiêu rồi chứ? Giờ cơm tối đã qua lâu như vậy, ta không tin là…

Kết quả nha đầu Giai Lam đáng ghét này lại hâm nóng bữa tối, bưng lên.

“… Đồ ăn đều hấp đến hỏng hết rồi, bảo gia phải ăn thế nào!” Hắn nổi giận, nhưng lại có chút chẳng đâu vào đâu.

“Công tử nói phải”. Giai Lam ngay cả mí mắt cũng không nâng, “Lần tới nô tỳ sẽ chú ý”.

Lại là khuôn mặt người chết này, lại nó. Vốn đang nổi giận cùng bùng nổ vô cớ, Kỷ Yến lại đập đôi đũa xuống bàn, “Ngươi còn không vui nỗi gì? Ngươi có cái gì đáng để mất hứng? Ta biết các ngươi chỉ muốn tốt với Chiêu ca nhi, sao ngươi không cút đến chỗ huynh ấy luôn đi?!”

Gương mặt vốn cứng ngắc của Giai Lam, bắt đầu xuất hiện vẻ ngạc nhiên… Nhưng nàng không bật khóc như Tam công tử dự đoán, mà là không nhịn được cười.

Thì ra là thế. Ai nha ai nha, bình thường toàn gào thét không ra thể thống gì, chỉ khiến người ta cảm thấy thực phiền. Không ngờ điều Tam công tử mười hai tuổi này để ý thực ra lại là: “Mọi người chỉ tốt với Chiêu ca nhi, không tốt với ta”.

Vậy mới đúng chứ. Như vậy mới giống một bạn nhỏ hay cáu kỉnh ồn ào, chứ không phải như đám tiểu quỷ buồn sớm yêu sớm kia.

Cuối cùng cũng nhìn thấy một đứa trẻ bình thường. Giai Lam sau nhiều năm xuyên không, nhẹ nhàng lộ ra chút yêu thương.

Vậy nên nàng mang ý cười, ôn hòa trả lời, “Đến chỗ Tam công tử nô tỳ rất vui”.

Cơn giận của Kỷ Yến bốc hơi hầu như không còn gì, lại còn kích động thất thố, chật vật cãi chày cãi cối, “Ai, ai, ai cần ngươi vui? Đúng, đúng là… xảo ngôn lệnh sắc tiên hĩ nhân*!”

* Người nói lời hoa mĩ, mặt mày xởi lởi hiếm khi là người có lòng tốt =))

Hắn chạy mất.

Hóa ra không chỉ là một đứa trẻ bình thường, còn là một đứa trẻ kiêu ngạo. Giai Lam, người khi còn ở thế kỷ hai mươi mốt lập chí muốn làm giáo viên mầm non, yên lặng tỏa ra càng nhiều bong bóng yêu thương.

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: