[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 2

Tuy rằng ngày đầu tiên làm việc bị chiêu sư tử hống của Kỷ tam công tử hù dọa, nhưng cũng may hầu hạ bên người Tam công tử là hai nhất đẳng a hoàn ở đây từ trước, hơn nữa hai nhất đẳng a hoàn mười sáu mười bảy tuổi này lại đối đãi hòa ái dễ gần với Giai Lam một cách bất ngờ, nhiệt tình không biên giới, chuyện gì cũng tình nguyện dạy nàng.

Ngay cả Tiết ma ma – vú nuôi của Tam công tử cũng không ỷ thế bắt nạt người chút nào, ngược lại còn hết sức nể trọng Giai Lam, nàng chưa đến được mấy ngày đã bảo với nữ tổng quản thăng nàng lên nhị đẳng.

Tuy rằng người ở chỗ Tam công tử ít hơn nhiều so với chỗ Nhị công tử, muốn làm người công cụ có chút khó khăn, nhưng vì không cần hầu hạ bên người vị Tam công tử y như thuốc nổ kia, chỉ cần nghiêm túc làm việc là được, Giai Lam cũng cho rằng đợt thuyên chuyển công tác này coi như không tệ, đỡ phải đấu với mấy thứ mưu mô hãm hại, đè đầu cưỡi cổ nhân viên của đám trẻ ranh, lao lực không lao tâm, vô cùng thích hợp để kiếm ăn dưỡng lão…

Nhưng đáng chết.

Hơn một tháng sau, hai đại a hoàn nhất đẳng song song về nhà đợi gả, vú nuôi Tiết ma ma thì vinh quy cáo lão. Người chỗ Tam công tử nhất thời thiếu đi một nửa. Hơn nữa sau một phen điều động nhân sự, ngay cả thô sử a hoàn và ma ma hầu hạ ngoài phòng cũng chỉ còn lại vài mống già nua yếu ớt.

Tàn tạ tới mức nào? Có bốn thô sử ma ma thì một người lãng tai, một người phong thấp đi lại khó khăn, một người thong manh nhìn gì cũng mờ mờ ảo ảo, còn lại một người thì đã tuổi cao đến tám mươi. Bảo bọn họ nghỉ làm cũng không được, bởi vì trong nhà khốn khó, còn phải dựa vào chút tiền tháng trợ cấp ấy.

Bốn thô sử a hoàn, nhỏ nhất chưa đầy bảy tuổi, lớn nhất còn chưa lên mười. Tuy rằng đều nghe lời, nhưng rất có chướng ngại bóc lột lao động trẻ em.

Khổng phu nhân luôn tự hào là từ mẫu, cho nên bàn về diện tích, Ủng Thúy uyển của Nhị công tử không khác là bao so với Gia Phong lâu của Tam công tử. Nhưng về nhân viên có thể dùng thì quả thực không thể so sánh, viện Nhị công tử vượt biên chế: ba mươi sáu người, viện Tam công tử bị thiếu hụt nhưng không được cho thêm: sáu người.

Nói chung là sáu chọi một, chỗ Nhị công tử được tính là thắng áp đảo.

Người phục vụ trong phòng Tam công tử chỉ có hai nhị đẳng a hoàn là Giai Lam và một a hoàn khác tên là Chanh Nhi. Nhưng ngay ngày đầu tiên vào phòng hầu hạ, Tam công tử đã nổi giận hất nước rửa mặt lên người Chanh Nhi, đuổi cả hai ra ngoài.

Đến chỗ này sắp được hai tháng, Giai Lam đã chịu đủ mấy lời rít gào của Tam công tử, tràn ngập phản cảm, vốn đang định an ủi Chanh Nhi đang thút thít một chút, lại phát hiện, Chanh Nhi đang dấu mặt dưới khăn tay nức nở kia, khóe miệng lại hơi cong lên.

Thế mà lại cười.

Tiết xuân lành lạnh, nước rửa mặt của Tam công tử cũng lạnh. Trà nóng nàng dặn kĩ phải chuẩn bị, cũng bị lén đổi thành cuống trà cùng vụn trà để qua đêm. Mà Tam công tử nổi giận, cũng chỉ đổi lấy việc bị giam vào Phật đường nhỏ để “tĩnh tâm”, và phạt chép kinh Phật cả một ngày.

… Đây là chuyện gì? Một hình thái khác của bắt nạt?

Chuyện còn chưa rõ ràng, Chanh Nhi đã lén lút hẹn hò biểu ca rồi bị Tam công tử bắt gặp, đột nhiên bị đuổi ra ngoài. Chuỗi thay đổi dữ dội này làm cho kẻ xuyên không xui xẻo là Giai Lam chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Nhất đẳng a hoàn phục vụ trong phòng: vẫn thiếu. Nhị đẳng a hoàn: còn sót lại một người là Giai Lam. Tam đẳng a hoàn: tới giờ vẫn chưa trông thấy. Thô sử a hoàn: chỉ có bốn chú vịt con lông vàng.

Bố trí nhân viên thiếu thốn dị thường, tiền đồ ảm đạm phi thường.

Do vậy Tam công tử cười gằn hất cằm lên, “Sớm muộn gì ta cũng đuổi ngươi ra ngoài như đứa lần trước!”

Giai Lam chỉ nghiêm mặt nhìn Tam công tử, hầu hạ hắn mặc quần áo.

Bởi vì trong đầu nàng chỉ vọng lại một câu hát “Đợi từ lâu thu hồi sông núi cũ”, bi tráng như Mãn giang hồng*. Chỗ nào cũng bầm dập, vết thương trước mắt, nàng thật tình không biết phải xử lí từ đâu.

* Mãn giang hồng (đỏ cả dòng sông) là bài từ Nhạc Phi sáng tác khi Nam Tống kháng Kim, thể hiện tinh thần yêu nước mãnh liệt, ý chí chống quân Kim, thu phục cố thổ, thống nhất tổ quốc.

Nàng nhận ra các tác giả viết tiểu thuyết xuyên không rất dễ có tư tưởng lệch lạc về “a hoàn”, cho rằng a hoàn chỉ biết khóc gọi “Tiểu thư”, hoặc chỉ cần trung thành tận tâm là được.

Cái này sai quá sai.

Cái khó của một a hoàn đạt chuẩn là “càng dùi càng thấy vững, càng ngẩng càng thấy cao” (không bao giờ kết thúc), càng khó khăn hơn nữa khi hết thảy đều phải tự học trộm. Nhìn nhé, thêu thùa phải tinh xảo, đến các tiểu thư còn phải mời tú nương cao minh đến dạy, ai cũng phải học nơi này một ít nơi kia một ít. A hoàn sao được thế? Giao lưu đi, mặt dày học trộm đi. Tương tự, công tử tiểu thư ở nhà có thầy dạy vỡ lòng, a hoàn chỉ có thể ở bên cạnh nghĩ cách học lỏm.

Vương Hi Phượng có thể không biết chữ, nhưng a hoàn bên dưới mà không biết chữ, thì không biết bọn họ ghi chép sổ sách thế nào. Lại không có người nghĩ tới chuyện bọn a hoàn học được từ đâu, triều Đại Yến cũng không có ban đặc huấn a hoàn ưu tú.

Từ đó chứng tỏ, kỹ năng học trộm không bao giờ hết tác dụng, quả thực là không có cách nào để biết chữ, biết tính, lại tinh thông thêu thùa… Làm một a hoàn đạt chuẩn khó khăn cỡ nào.

Một mặt, Giai Lam cảm thấy may mắn, nàng biết chữ biết tính, biết tết dây, thân phận xuyên không đúng là đáng ngưỡng mộ. Về phương diện khác, nàng lại thấy hối hận, lúc trước bị mẹ bắt chọn môn quản trị kinh doanh nên bị bắt mới làm, không học hành cẩn thận, thế nên dù có liều mạng nhớ lại, cũng chỉ có chút tàn dư quản trị học không đáng kể.

Thế nào cũng không ngờ, những thứ bị nàng lơ là như môn quản trị kinh doanh không thể tập trung, môn kế toán rối tinh rối mù, cuối cùng lại là công cụ mưu sinh sắc bén cho nàng ở triều Đại Yến… Quả thực nghĩ đến liền châu lệ thầm rơi.

Cho dù tương lai u ám, nàng vẫn dùng phương pháp ngu ngốc nhất, trước hết tổng kiểm kê tài sản trong phòng Tam công tử một lần – xâu chìa khóa phỏng tay cuối cùng cũng đến tay nàng, số sổ sách đã lâu chưa viết thêm mà Tiết ma ma cất giữ chắc chắn đọc không hiểu.

Kết quả chỉ có ảm đạm hơn, không có ảm đạm nhất.

Xiêm y bốn mùa chỉ còn mấy bộ để không quá mặt bàn, hiểu trọn vẹn vì sao Giả Hoàn lại giày lôi thôi tất lôi thôi như thế… Nhìn quần áo giày tất trong phòng Tam công tử, với quần áo giày tất trong phòng Nhị công tử… hoàn toàn không thể so sánh.

Cái gì? Ngươi bảo châm tuyến phòng? Châm tuyến phòng sẽ nghiêm túc làm quần áo cho người vô hình như Tam công tử chắc? Làm gì có tiền khen thưởng! Chưa nói đến chuyện trẻ con lớn nhanh, quần áo ở triều đại này cũng coi như là hàng hóa cao cấp có giá trị, chỉ sợ đã bị vú nuôi cầm chìa khóa lúc trước lén biển thủ hơn nửa rồi.

Quần áo cũng bị trộm, ngươi còn mong tiền hàng tháng về được với chủ nhân? Ngây thơ quá. Chỉ còn lại mấy xâu tiền lẻ, ngay cả một thỏi bạc cũng không có, thật không ngờ Tam công tử của Hầu phủ lại bần cùng đến nước này.

Chuyện bài trí thì càng không cần nhắc đến, tất cả là một chữ “thiếu”. Tam công tử tính tình không tốt thích đập đồ, nhưng có thể đập đến mức thiếu hụt đồ đạc như vậy… thì chí ít phải đập một nhà kho đồ gốm… Cũng quá khó!

Quyển sổ kế toán này nhìn chỗ nào cũng thấy bất bình, Giai Lam không còn cách nào khác, đặc biệt xin nghỉ phép đi tìm Tiết ma ma – người mới ba mươi sáu tuổi đã vinh quy bồi bổ, lại bị vú nuôi trở mặt không nhận người, còn bị chỉnh đến cùng hung cực ác một trận, mặt xám mày tro trở về.

Quả nhiên, nàng vẫn còn quá non. Giai Lam thê lương nghĩ. Người xuyên không lương thiện đến từ thế kỷ hai mươi mốt hoàn toàn không địch lại kẻ giảo hoạt gian trá triều Đại Yến.

Cường long chấn áp địa đầu xà thế nào đây*?! Ai tới dạy nàng đi…

* Câu đúng là “cường long nan áp địa đầu xà” nghĩa là người dù có quyền hành, cũng khó mà chèn ép được thế lực ở địa phương, phép vua thua lệ làng.

Không đủ người chạy việc, cỏ dại ở Gia Phong lâu bắt đầu mọc um tùm. Số người cần đáp lễ đông đảo, dự toán hà bao trống không. Tính tình Tam công tử cấp bậc bom nguyên tử, thích đập chén trà làm trầm trọng thiếu hụt.

Quả nhiên là chết bởi an nhàn. An nhàn ngay từ đầu chẳng qua là cảnh giác tê liệt sinh ra giả tưởng, lập tức sẽ chết!

Bách phế đãi hưng (rất nhiều chuyện đang chờ hoàn thành), tựa như phế tích Gia Phong lâu, sắp phải uống gió qua ngày.

Khảo nghiệm khắc nghiệt như thế, mức độ phải nói là vượt hẳn năm tháng chịu đói chịu phạt lúc mới xuyên.

Ngược chiều gió (khó khăn) đến mức này… Nàng rất muốn ấn vào lựa chọn “Đầu hàng”, đáng tiếc nút này không có.

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: