[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 1

Người trong Kỷ hầu phủ đều biết, chỗ Nhị công tử toàn là kẻ không thể nhờ vả, bốn nhất đẳng a hoàn là phó tiểu thư, tuyệt không gây sự được. Có việc gì vẫn nên tìm nhị đẳng a hoàn Giai Lam thì hơn – cẩn thận kĩ càng không bao giờ hỏng việc, hơn nữa tuyệt đối sẽ không trưng ra vẻ kiêu ngạo như phó tiểu thư.

Ngay cả thô sử a hoàn (a hoàn làm việc nặng) ở chỗ Nhị công tử khi gặp chuyện rắc rối cũng sẽ khóc sướt mướt đi tìm Giai Lam, nhất định không tìm đến mấy vị tỷ tỷ làm nhất đẳng a hoàn. Tuy Giai Lam vóc người nhỏ xinh luôn phụng phịu, hiếm khi nở nụ cười, thế nhưng lúc nào cũng yên lặng lắng nghe, sau đó tùy vào tình hình để giải quyết sai sót.

Dù khó tránh khỏi bị trách mắng trừ tiền hàng tháng, nhưng Giai Lam tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không đánh người, không giống những tỷ tỷ khác – không cấu thì véo, ác lên thì cầm trâm đâm người là chuyện thường.

Mặc dù Giai Lam chỉ là một nhị đẳng a hoàn quản chuyện vẩy nước quét dọn trong nhà, nhưng người khác luôn cảm thấy nàng rất đáng tin cậy, rất chững chạc ôn hòa, so ra còn tốt hơn Diệu Song tỷ tỷ luôn được các chủ tử coi trọng khích lệ.

Ngay từ đầu, bọn nhất đẳng a hoàn đã để Giai Lam vừa tới không lâu chuyên trách vẩy nước quét dọn phòng trong, chuyện này có tiền căn hậu quả cả.

Suy cho cùng, số “móng heo*” mong được dựa dẫm Nhị công tử quả thực rất nhiều, Giai Lam lại được Nhị công tử nhìn trúng rồi điều đến.

* Cách nói hạ thấp hồi xưa, chỉ phụ nữ lẳng lơ.

Không thể không cho nàng vào nhà hầu hạ, nhưng cũng không thể để cái móng heo nhỏ này có cơ hội quyến rũ Nhị công tử được, tốt nhất là cho nàng chỉ huy vài thô sử a hoàn, quản chuyện vẩy nước quét nhà, Nhị công tử thích sạch sẽ, làm sao chịu được a hoàn ti tiện cả ngày bẩn thỉu.

Ngờ đâu Giai Lam này cùng vài thô sử a hoàn lại chọn một thời điểm rất thích hợp để nhanh chóng quét tước – khi Nhị công tử đi thỉnh an buổi sớm. Mấy thô sử a hoàn nàng mang theo ấy vậy mà sạch sẽ không dính một hạt bụi, ra ra vào vào, tất cả đều sáng sủa sạch sẽ, chỉn chu gọn gàng. Người ta ngược lại phải nhìn tiểu cô nương này với cặp mắt khác xưa, thấy nàng không định làm gì, liền ngầm thừa nhận sẽ không xa lánh nàng nữa.

Giai Lam thực sự xử lý gọn gàng ngăn nắp chung quanh, từ trong nhà ra ngoài nhà đều sạch sẽ, đến cơm nước cũng cung ứng cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn giữ cho thư phòng ngăn nắp trật tự, để giúp nhóm đại a hoàn có thật nhiều thời gian cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, toàn tâm toàn ý dỗ dành Nhị công tử.

Mới đầu, còn cảm thấy nàng rất thức thời, lúc nhàn hạ đều dẫn bọn tiểu a hoàn đi thêu thùa kết dây, căn bản không gặp Nhị công tử. Nhưng mà sau lại bắt đầu cảm thấy không thích hợp, bọn tiểu a hoàn đều răm rắp nghe lời Giai Lam, nàng gần như đã thành thủ lĩnh của bọn họ, chuyện này nhịn sao được?

Ghê tởm hơn là, nàng càng lớn càng giống biểu tiểu thư Lã Tích Tình suốt ngày tự cho mình là thanh cao kia, ngay cả nét mặt cũng có ba phần tương tự, nếu Nhị công tử cãi nhau với biểu tiểu thư, thì sẽ chuyển tình cảm lên người Giai Lam, nghĩ cách để bắt chuyện với nàng.

Đúng là muốn nhịn thêm một lần cũng không được. Không cô lập nàng thì không xong, nhìn thấy nàng liền chán ghét.

Có đôi khi lại nghĩ, Hồng lâu mộng thực ra là một bộ “Tảo thu kí” của trẻ con*. Giai Lam yên lặng ngẫm ngợi.

* Hồng lâu mộng còn có tên là Thạch đầu kí, là chuyện Trần Anh đầu thai xuống hạ giới (Giả Bảo Ngọc) trả nợ tình duyên với cây tiên Giáng Châu (Lâm Đại Ngọc) rồi trở về kiếp đá. Tác giả bảo là “Tảo thu kí” của trẻ con, tức là câu chuyện một đám nhóc ra vẻ buồn khổ trước tuổi (vì nhắc đến “thu” cũng là nhắc đến “buồn”).

Nhìn lại tòa Hồng lâu Kỷ hầu phủ này, số tuổi trung bình của đám người chỗ Nhị công tử cùng lắm là mười một, vậy mà đã dự tính chuyện xa xôi vô cùng, kể cả Lâm muội muội… Lã biểu tiểu thư đều đã gia nhập vào hội mang phiền não thanh xuân.

Thật ra việc Giai Lam muốn làm nhất chính là: đưa đám trẻ nít này đến phòng kỷ luật.

Thực đáng tiếc, triều Đại Yến lại không có phòng kỷ luật. Vậy nên Phó Giai Lam, kẻ xuyên không đến từ thế kỷ hai mươi mốt, buồn bực thở dài.

Kỷ hầu phủ không phải phủ Vinh Quốc công, Dung thái quân cũng không phải Sử thái quân (bà nội Giả Bảo Ngọc), rút gọn rất nhiều. Kỷ lão Hầu gia đã tạ thế, trong phủ lớn nhất chính là Dung thái quân. Về phần thái di nương (vợ lẽ) của lão Hầu gia… đừng ngốc thế, ngay cả một người con vợ kế cũng không có, mấy thái di nương kia chẳng lẽ lại mong ở lại Kỷ hầu phủ dưỡng lão? Thật ngây thơ.

Cũng vì Dung thái quân trị gia “nghiêm chỉnh”, cho nên dân cư Kỷ hầu phủ vô cùng đơn giản, chỉ có Kỷ hầu gia là người thừa tước (kế tục tước vị của cha) và Nhị lão gia làm viên ngoại lang ở Lại bộ. Kỷ hầu phu nhân trị gia cũng thực “nghiêm chỉnh”, trị đến bây giờ nhưng chỉ có một con trai trưởng là Kỷ đại công tử, thế tử Kỷ Trú, vừa cưới vợ không lâu; quả là một Hình phu nhân phong cách Vương Hi Phượng*, nàng cũng vừa khéo họ Vương, khuê danh Noãn.

* Hình phu nhân là vợ Giả Xá (bác Giả Bảo Ngọc). Vương Hi Phượng là con dâu Hình phu nhân, là một người phụ nữ đanh đá nhiều tâm cơ.

Nói tóm lại, Kỷ hầu phủ có Dung thái quân là to nhất. Dung thái quân có hai người con trai. Người con trai thứ nhất (Kỷ hầu gia) được kế thừa tước vị của cha, có một đứa con là Kỷ đại công tử Kỷ Trú. Người con trai thứ hai (Nhị lão gia) có hai người con trai là Nhị công tử với Tam công tử.

Thế nhưng giống như Sử thái quân của Vinh quốc phủ tâm hướng về một bên, Dung thái quân cũng không kém chút nào, đều là nhân vật sắc sảo thiên vị từ đời con đến đời cháu, siêu cấp bất mãn với người con đảm nhận chức Hầu gia. Mặc dù theo kẻ xuyên không, Kỷ hầu gia cùng lắm chỉ là con mọt sách, so với Giả Xá thừa tước thì khá hơn gấp bội, nhưng mà trong lòng Dung thái quân vẫn bất mãn lạ thường, thành ra ghét lây sang thế tử Kỷ đại công tử trầm mê bàn tính. Chi thứ hai ngược lại nhận lấy hết yêu thương, từ Nhị lão gia cho đến Kỷ nhị công tử Kỷ Chiêu, vì Dung thái quân cảm thấy bọn họ mới có tiền đồ.

Đây đúng là một hiện tượng kì quái. Giai Lam nghĩ thầm. Lúc nàng biết quan chức của Nhị lão gia ở bậc nào, liền gãi đầu thật lâu. Nói như thế này: Kỷ hầu gia là tước hầu đời thứ ba, tước vị này còn có thể truyền hai đời nữa, quan chức là nhất phẩm. Nhị lão gia là một ấm bổ quan* thất phẩm ngoài biên chế. Nói Kỷ hầu gia mặc kệ chính sự cũng đúng, vì ông cả ngày chỉ biết gặm chồng giấy lộn. Nhưng mà Nhị lão gia cả ngày cũng chỉ trung tiện nói chuyện phiếm với đám môn khách, đâu làm nên trò trống gì.

* Có chức quan nhờ cha ông lập công.

Về phần thế tử gia cùng Nhị công tử… So sánh thế nào đây? Thế tử gia chẳng mảy may để tâm đến đường làm quan… Hừ, hắn quan tâm làm gì? Cứ an ổn thừa tước là được, với Hoàng đế, nhà quyền quý chỉ cần không tạo phản là hài lòng lắm rồi, thà làm sâu gạo (sống an nhàn ăn bám) còn hơn là dã tâm bừng bừng rồi hỏng việc. Huống chi con nhà người ta lại rất biết buôn bán kiếm tiền, giúp tiền tài của Kỷ hầu phủ phát dương quang đại… Kỷ nhị công tử tuổi còn nhỏ thì chỉ biết đuổi theo a hoàn ăn son trên miệng, làm một kẻ lăng nhăng gái tính.

Giai Lam, thân là một người xuyên không đến từ thế kỷ hai mươi mốt, đối với hành vi làm mưa làm gió ở Hầu phủ (Hầu phủ của Kỷ hầu gia), hưởng vinh hoa phú quý (bạc Kỷ thế tử kiếm), sau đó lại đặt hết tất cả hy vọng vinh sủng vào chi thứ hai của Dung thái quân, cảm thấy khó hiểu vô cùng, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng lấy lí do “hết thảy đều vì yêu”.

So tướng mạo, tuy vẻ ngoài của cha con đại phòng cũng không tệ lắm, nhưng vẫn kém cha con chi thứ hai cả một con phố. Bởi vậy có thể kết luận rằng: Dung thái quân chắc hẳn bị mờ mắt vì sắc đẹp.

Mang tiếng là nhân khẩu đơn giản, lại bỏ đi Tứ Xuân “Nguyên Ứng Thán Tức”*, bất quá là cái Hồng lâu “mini”, nhưng vẫn làm choáng váng đầu óc như cũ có phải không? Không việc gì, người xuyên không đến từ thế kỷ hai mươi mốt sau khi choáng váng đầu óc một trận, liền miễn cưỡng dùng bút ký chỉnh lí lại các sự kiện về sau, lúc này mới xong việc.

[Đề nghị các vị đối chiếu làm theo]

* Nghĩa là “hẳn phải thở dài”. Dùng để chỉ bốn tiểu thư họ Giả là Giả Nguyên Xuân, Giả Nghênh Xuân, Giả Thám Xuân và Giả Tích Xuân. Đây là ý đồ của Tào Tuyết Cần khi đặt tên, vì kết cục là nhà họ Giả lụi tàn, nên số mệnh của bốn vị cô nương hẳn là “phải thở dài”.

Có điều, dù quy mô tương đối nhỏ, nhưng mấy thứ phức tạp như mưu mô hãm hại vẫn không thể thiếu. Giai Lam cảm thấy đấu mưu kế thắng đám trẻ ranh này không anh hùng chút nào, nhưng không đấu lại có khả năng không được ăn cơm no, ngán ngẩm vô cùng. Người ta dù gì cũng sinh ra trong phủ, ai nấy đều có bối cảnh, có thể dựa vào quản sự cha cùng quản sự mẹ, sự ngán ngẩm lại tăng gấp bội.

Cho nên nàng chỉ có thể khiêm tốn nữa khiêm tốn mãi, làm một người công cụ* có ích là được.

* “Người công cụ” là thuật ngữ chỉ những chàng trai (cô gái) khi theo đuổi các cô gái (chàng trai) thì làm rất nhiều việc lao tâm lao lực như là sửa đồ, đưa đón, bao ăn,… nhưng tình cảm không được đáp lại, vì căn bản người kia chỉ lợi dụng, coi nạn nhân là “công cụ” thôi =))

Thế nhưng Giai Lam lại cảm thấy mấy tiểu cô nương thô sử a hoàn mãi không lên được chức đại a hoàn kia có chút đáng thương. Đúng là không có quan hệ thì không có nhân quyền, Giai Lam cảm khái. Có người sau khi chịu ngược đãi tâm lý sẽ có khuynh hướng biến thái, muốn ngược đãi người khác để bù lại cho bản thân, hoặc để thông qua hành vi ngược đãi chứng tỏ mình hơn người… Có điều nàng tự nhận mình là loại người trung lập hiền lành, cho nên không có cái sở thích này. Miễn là trong phạm vi bản thân không chịu lỗ, nàng vẫn vui lòng dạy bảo mấy tiểu cô nương đáng thương đó, hoặc giúp đỡ bọn họ.

Ngàn lần vạn lần không ngờ, đám trẻ ranh kia chẳng những sầu khổ trước tuổi, mà lòng dạ còn nhỏ hơn lỗ kim. Ngay cả hành vi như vậy cũng không cho phép.

Kết quả là sau khi bị tứ đại a hoàn Tập Nhân… nhầm, Diệu Song (Tập Nhân?) Tiếu Bình (Tình Văn?) Huyễn Hàn (Xạ Nguyệt?) Hạ Nhạn (Phương Quan?) vây quét, nàng bị đày đến chỗ Kỷ tam công tử lúc ẩn lúc hiện.

Suy nghĩ thật lâu, Giai Lam mới nhớ tới tư liệu về Kỷ tam công tử. Vợ Kỷ nhị lão gia là Khổng phu nhân trị gia không được “nghiêm chỉnh” cho lắm, con vợ lẽ là Kỷ tam công tử Kỷ Yến may mắn được sinh ra, lại không chết non, chỉ nhỏ hơn Kỷ nhị công tử gần nửa tuổi, có thể suy ra một lí do rất hợp lý là lúc ấy Khổng phu nhân đang bận bịu hết chuyện sinh sản lại ở cữ, thành ra không có sức phòng thủ.

Ngoại trừ số liệu mơ hồ này, cùng việc Kỷ tam công tử thường chép kinh Phật ở chỗ Khổng phu nhân, cộng với tính tình nóng nảy của hắn, hầu như không còn ấn tượng nào khác.

À, đúng rồi, Lưu di nương – mẹ đẻ của Kỷ tam công tử còn rất cực phẩm, đánh khắp Kỷ hầu phủ không một bà tử ma ma a hoàn nào thoát được, tuyệt chiêu là cào mặt và giật tóc.

… Nói như vậy, Kỷ tam công tử là Giả Hoàn*?!

* Em cùng cha khác mẹ của Giả Bảo Ngọc, từ tính cách đến dáng vóc đều ti tiện hèn hạ nên bị cả phủ coi thường.

Lại nói tiếp, mặt hắn đầy lệ khí, bộ dạng không tốt lắm, còn giống… Thế nhưng nàng lại rất ít khi thấy Kỷ tam công tử, nói chung là sinh hoạt khác hẳn trước kia.

Ấn tượng sẵn có trong đầu về Giả Hoàn khiến nàng hụt hẫng thật lâu, dù sao từ chỗ một kẻ đa tình gái tính chuyển đến hầu hạ Giả Hoàn mang danh đệ nhất đáng khinh, ai cũng không chịu nổi…

Khoan đã. Nghĩ theo chiều hướng tích cực, cứ phái nữ nhà đại quan không phải họ hàng gần là lại dính dáng đến Giả Bảo Ngọc, Giả Hoàn thì cùng lắm cũng chỉ dính một đám mây chiều. Tính theo số lượng, thiếu niên Giả Hoàn hơn xa thiếu niên Giả Bảo Ngọc đó!

Phó Giai Lam lập tức lạc quan lên.

One thought on “[Xuyên không] Phó thám hoa – Chương 1

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: