[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Ngoại truyện 5 (P2)

“Hoàng thượng cát tường!”

Một câu nói của Thúy Châu khiến cho tất cả đều ngây người. Hoằng Lịch cũng phải sững sờ một lúc mới kịp phản ứng, hắn cười khổ: “Miễn lễ. Trẫm tưởng rằng chỉ gặp được một người quen là Lỗ Thái, không ngờ Thúy Châu cũng đi theo đến đây. Ủa, cô bé dễ thương này là ai vậy? Người nhà Lỗ Thái sao?”

Lỗ Thái đứng bên cạnh bỗng do dự. Thúy Châu vội tiếp lời: “Hồi bẩm Hoàng thượng, cô bé này là cháu gái ngoại của Trần các lão đã thoái ẩn, lần này theo hai vợ chồng nô tỳ đến thành Dương Châu du ngoạn”.

“Hoàng thượng cát tường”. Trình Thi Ngữ hành lễ có bài bản.

“Trần Thế Quan?”

“Dạ”.

“Ngươi bây giờ là hộ viện trong phủ của Trần Thế Quan?” Hoằng Lịch cảm thấy khó tin, dù gì Lỗ Thái trước đây cũng là thân tín luôn theo bên người tiên hoàng, chức quan không hề thấp, Thúy Châu dù chưa tiến cung nhưng trước khi xuất giá cũng là đại nha hoàn bên cạnh Hoàng hậu nương nương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ sao lại nghèo túng đến tình cảnh này?

“Dạ”.

“Trần Thế Quan thật to gan, dám đối đãi khắt khe với cựu thần của tiên hoàng”. Khuôn mặt Càn Long giận dữ.

Tất cả lập tức quỳ rạp xuống đất, hô: “Xin Hoàng thượng bớt giận”.

Trình Thi Ngữ thoáng cái đã trở thành người cao thứ hai trong đoàn. Bởi vì cô bé hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì với nhau, cho nên lực chú ý của cô bé hoàn toàn tập trung vào khối ngọc quý trên mũ của Càn Long, nhìn qua giống ngọc Lam Điền*, màu sắc óng ả, có thể coi là thượng phẩm, không biết chạm vào sẽ có cảm giác gì.

(*) Là một trong tứ đại danh ngọc của Trung Quốc (còn có ngọc Hòa Điền/nhuyễn ngọc, ngọc Độc Sơn và ngọc Tụ). Được đặt là ngọc Lam Điền vì sinh ra ở núi Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây.

20150813043336292.jpg

“Xin Hoàng thượng bớt giận. Trần các lão không hề khắt khe với nô tài, trái lại còn tiếp đãi rất nồng hậu, cũng vì nô tài kiên quyết ‘không làm không hưởng lộc’, nên cuối cùng mới được giao vị trí hộ viện”. Lỗ Thái trả lời rất tỉnh táo.

Càn Long gật đầu, hắn biết Lỗ Thái là người ăn ngay nói thật: “Tóm lại…” Sau khi nghĩ chuyện này rất có thể có liên quan đến tiên hoàng, lời của Càn Long vừa ra đến miệng lại dừng. Theo những gì hắn suy đoán, rất có thể Hoàng a mã khi còn sống đã cho Lỗ Thái đi làm một chuyện cực kì cơ mật, sau khi việc đó hoàn thành, vốn nên diệt khẩu, nhưng vì Lỗ Thái đã đi theo tiên hoàng nhiều năm, Hoàng a mã không đành lòng nên mới cho hắn mai danh ẩn tích, sống nốt quãng đời còn lại.

Có một số việc, hắn không biết vẫn hơn. Nghĩ tới đây, Càn Long chuyển mắt, rời lực chú ý sang cô bé được xưng là cháu ngoại của Trần Thế Quan. Hơn nửa người của cô bé núp sau lưng Thúy Châu, hai tay cũng nắm chặt lấy y phục của Thúy Châu, thế nhưng trên mặt cô bé lại không có vẻ sợ hãi, thậm chí mắt còn nhìn trân trân lên đỉnh đầu hắn. Hoằng Lịch không nhịn được ngẩng đầu lên, phía trên là bầu trời xanh thẳm bao la, một đám mây trắng đang chậm rãi bay bay, không có gì đặc biệt. Hắn cúi đầu, tò mò hỏi: “Ngươi đang nhìn gì vậy?”

“Ngọc tốt”. Mặc dù trên lý thuyết Trình Thi Ngữ biết thế nào là thiên – địa – quân (vua) – thân (cha) – sư (thầy), Hoàng đế là chí cao vô thượng, thế nhưng trên thực tế, nàng chỉ là một thiên kim đại tiểu thư được bao bọc quá mức, không hiểu rốt cuộc Hoàng đế nghĩa là gì.

“Ngươi cũng biết về ngọc?” Càn Long cười, cô bé còn nhỏ tuổi mà đã biết nhận xét ngọc tốt ngọc xấu rồi? Có lẽ cô bé chỉ đơn giản thấy mảnh ngọc này đẹp mà thôi.

“Có học qua”. Nói chuyện phải giữ lại ba phần sự thật.

Trình Thi Ngữ nhớ rất rõ những gì ngạch nương đã nói: biết giấu diếm tài năng thì mới không gặp phiền toái. Ví dụ tốt nhất là Thập Tam thúc bị bệnh Tây Thi hiện giờ đang ở một góc nào đó trong biệt viện. Trình Thi Ngữ từng được ngạch nương bí mật kể chuyện: Thập Tam thúc từng là một thanh niên tài tuấn ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, nhưng chỉ vì thường xuyên thể hiện tài năng của mình nên cuối cùng bị một câu “Phiền ngươi rồi” biến thành bộ dạng yếu ớt bệnh tật như bây giờ. A mã của cô bé cũng thiếu chút nữa giẫm lên vết xe đổ của Thập Tam thúc, nhưng sau khi được ngạch nương hết lời khuyên nhủ (Trình Thi Ngữ thấy chi tiết này cực kì khả nghi), khai sáng bằng cách tự kiểm nghiệm (chi tiết này lại cực kì đáng tin), thì cuối cùng đã hoàn toàn ngộ ra, lãng tử quay đầu, giao mọi việc cho Tam ca xử lí (Đông Thục Lan dùng từ “ca”, vậy nên Trình Thi Ngữ tự động hiểu Tam ca là Trình (Hoằng) Thời). So với việc cả ngày chỉ ngồi trong viện, không được đi đâu, ngày ngày phải uống thuốc đắng, làm bạn với thuốc bổ,… thì đương nhiên Trình Thi Ngữ muốn được giống như ngạch nương, lúc nào muốn là có thể chạy theo a mã du ngoạn khắp nơi.

“Tiểu thư khuê các học cái này làm gì?” Những tiểu thư nhà giàu bình thường chẳng phải đều học những thứ như cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá sao?

“Để dù không có ý lừa người, cũng sẽ không bị người lừa gạt”.

“Hả?” Càn Long nhất thời sững lại, trong nháy mắt, hắn như gặp lại một người đã chết từ lâu, cũng vẻ mặt này, cũng giọng nói này.

“Ngạch nương bảo: có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi”.

Khóe miệng Càn Long giật giật, hắn nhìn qua Thúy Châu cùng đoàn tùy tùng Trần gia phía sau cô bé, ai nấy mặt không đổi sắc, coi những gì tiểu thư nhà họ nói là bình thường, Hoằng Lịch lại quay sang nhìn đoàn tùy tùng của mình, hắn an lòng, xem ra người không bình thường chính là đám người ở Trần gia, không phải hắn, có điều… “Ngạch nương? Ngươi là người Mãn sao?”

“Không phải đâu. Dân nữ là người Hán”. Trình Thi Ngữ có chút khó hiểu: “Tại sao Hoàng thượng lại cho rằng dân nữ là người Mãn?”

Không hiểu sao, trong lòng Hoằng Lịch lại xuất hiện cảm giác hẫng hụt, hắn hi vọng cái gì, đầu thai chuyển thế ư? Gạt bỏ ảo tưởng không thể thành sự thật trong đầu, Càn Long cảm thấy thoải mái hơn: “Chẳng phải vừa rồi ngươi còn đang kể chuyện ngạch nương sao, ‘ngạch nương’ là từ xưng hô của người Mãn”.

“Dân nữ cũng có lúc gọi cha mẹ mà. Bởi vì ‘cha’, ‘mẹ’ nghe rất êm tai, thích hợp để làm nũng, khi cần xin gì có thể đem ra dùng, nếu bình thường gọi như thế thì đến thời khắc mấu chốt cần dùng đến, hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Vậy nên bình thường dân nữ đều dùng ‘a mã’ và ‘ngạch nương’ trong tiếng Mãn, dù sao đều chung một nghĩa, cha mẹ cũng không phản đối”. Nàng thấy thật quái lạ, “Chẳng lẽ pháp luật Đại Thanh có quy định người Hán không được gọi cha mẹ là a mã và ngạch nương?” Chút nữa nàng sẽ đi hỏi a mã, a mã là người hiểu các điều lệ trong pháp luật Đại Thanh nhất, chẳng qua nếu luật này thực sự tồn tại, chắc chắn a mã sẽ chỉ ra lỗi sai ngay lập tức, nói theo cách của ngạch nương sẽ là: đôi lúc, ở một vài phương diện, a mã quá cẩn thận tỉ mỉ, tính toán quá chi li.

Càn Long cùng tùy tùng của hắn nghe xong liền đen mặt tập thể, Trần Thế Quan trong ấn tượng của Càn Long là một người đàng hoàng, không công lao không tội trạng, an phận từ lúc thăng quan đến lúc thoái ẩn, Càn Long nghĩ mãi vẫn không hiểu ông lão ấy làm thế nào để dạy dỗ được một cô cháu gái như vậy, mới vài tuổi đầu đã biết luật pháp Đại Thanh? Hoằng Lịch càng thêm hứng thú, cô bé này sẽ trở thành tiên hoàng Thục phi thứ hai sao?

Thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Càn Long, Lỗ Thái cùng Thúy Châu không hẹn mà cùng lo lắng liếc nhìn nhau.

Quả nhiên, Càn Long gập quạt giấy trong tay lại, lên tiếng: “Ngươi tên gì?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, dân nữ là Trình Thi Ngữ”.

“Trần Thi Ngữ, ngươi có muốn hồi cung cùng trẫm không?” Hoằng Lịch hiểu nhầm Trình Thi Ngữ là cháu ngoại cùng họ của Trần Thế Quan.

“Xin Hoàng thượng nghĩ lại!” Một người bên cạnh Càn Long vội nói: “Thái hậu…”

Lỗ Thái, Thúy Châu cùng đoàn người ở Trần phủ lại quỳ đầy đất: “Xin Hoàng thượng nghĩ lại”.

Càn Long giơ tay cầm quạt lên, ngăn không cho người nọ tiếp tục nói, sau đó chăm chú nhìn tiểu Thi Ngữ: “Ngươi nói đi”.

“Tiến cung?” Tiểu Thi Ngữ cẩn thận quan sát gương mặt tuấn tú của Hoằng Lịch, lúc trước nhìn mặt hắn nàng cảm thấy giống Tam ca, trong lòng còn sinh ra cảm giác thân thiết, không hiểu sao giờ nhìn lại, nàng lại thấy hắn rất giống hình tượng kẻ xấu buôn bán trẻ em mà ngạch nương miêu tả? Nàng lại nhìn bộ dạng của Lỗ Thái sư phụ và dì Thúy Châu, rất hiển nhiên bọn họ đều không muốn nàng tiến cung, “Không muốn”.

“Vì sao? Nữ nhân trong thiên hạ đều coi việc tiến cung là vinh dự to lớn, có thể làm rạng rỡ tổ tông”.

“A mã bảo chỉ có kẻ nhu nhược mới nghĩ phải dựa vào nữ nhân để làm rạng rỡ tổ tông. Vả lại, muốn trở thành vị hôn phu của dân nữ thì trước tiên phải tới chỗ cữu gia gia ghi danh, điền đơn mới được. Nghe nói danh sách ứng viên làm phu quân tương lai của dân nữ đã dày sánh ngang tự điển Khang Hi rồi. Có điều, ngài mà đi ghi danh thì chỉ phí thời gian thôi, bởi vì điều kiện kén rể thứ nhất chính là ‘phải được làm vợ cả, không được làm vợ bé’, ngài không đạt tiêu chuẩn đâu”. Úi, hình như nói sai rồi (bởi vì Thúy Châu vừa lén lút véo vào sau bàn chân tiểu Thi Ngữ), hắn là Hoàng thượng, lúc này phải tỏ ra mình ở thế yếu, dựa theo thuật ngữ võ học thì chính là: lấy yếu thắng mạnh.

“Dân nữ là con gái duy nhất trong nhà, mặc dù trên còn có huynh trưởng, nhưng người xưa có câu: trong ‘trung’, ‘hiếu’, ‘lễ’, ‘nghĩa’, chữ ‘hiếu’ đi đầu. Hoàng thượng có lòng hiếu thảo nổi tiếng thiên hạ, tất sẽ hiểu được mong muốn phụng dưỡng cha mẹ suốt quãng đời còn lại của dân nữ”. Còn có gì để đem ra nói linh tinh nữa không? Trình Thi Ngữ gãi gãi đầu, xem ra cữu gia gia nói đúng, nàng vẫn chưa rèn luyện đủ, không thể thuận miệng nói ra một tràng đạo lý rõ ràng như ngạch nương, “Hơn nữa, vừa rồi tùy tùng của ngài nhắc tới Thái hậu nương nương, còn khuyên ngài nghĩ lại, nói cách khác, các tùy tùng của ngài cũng không muốn Thi Ngữ tiến cung. Dân ý, dân tâm ở đây đều không muốn Thi Ngữ tiến cung, dân nữ biết Hoàng thượng là minh quân được thế nhân ca tụng, chắc chắn sẽ không làm tổn hại mảnh dân ý dân tâm này”.

Đây là lời nói của một bé gái sao? Hay là tiên hoàng Thục phi đã chuyển thế đầu thai thành cô bé này? Càn Long cùng những người hắn mang theo đều đứng ngẩn ngơ, hàng loạt tượng băng hình người sặc sỡ bỗng chốc được hình thành, đám người Trần phủ thì cúi đầu đến mức thấp nhất có thể, có không ít đôi vai còn run rẩy.

Tận dụng thời cơ này, Thi Ngữ len lén nói thầm với Thúy Châu: “Dì Thúy Châu, có nên chạy không?”

“Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu. Tiểu Thi Ngữ không cần lo lắng, trở lại Trần phủ, có lão gia, kể cả Hoàng thượng cũng không làm gì được con”. Đến lúc này tâm trạng Thúy Châu bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.

Sau khi nhiệt độ của nắng chiều chậm rãi hòa tan đám tượng băng khi nãy, Càn Long nhìn xuống những người Trần phủ đang cúi đầu quỳ đầy đất, mắt cũng không nhìn sang Lỗ Thái, ra lệnh: “Đến Trần phủ, ta muốn gặp Trần Thế Quan”.

“Tuân lệnh”.

Advertisements

8 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Ngoại truyện 5 (P2)

  1. *ôm chủ nhà gào khóc* trời ơi, lại không ngờ khi ta còn sống có ngày còn được đọc chương mới *chấm chấm nước mắt*
    cứ tưởng đâu sẽ ôm hối tiếc này cho đến ngày bỏ đọc NT luôn chứ T___T từ 8/2015 tới hôm nay ta vẫn không bỏ cuộc vào nhà nàng đấy >O”< , cám ơn chủ nhà vẫn tiếp tục ^^

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: