[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 101 + 102

CHƯƠNG 101: CÁ CHÉP BẠC

“Hoàng đế giá lâm, Hoàng hậu giá lâm!” Tiếng nói sang sảng gây chú ý vô cùng, kéo đi mọi ánh mắt vẫn đang dán trên người Đông Thục phi.

Tất cả mọi người cùng đứng lên, nam thì khom lưng, nữ thì nhún gối. Đông Thục Lan thầm cảm thấy bản thân may mắn vì không phải quỳ gối chào hỏi, nếu không, mặc một thân váy áo này hành lễ thì chắc hẳn sẽ có chút khó khăn.

Dận Chân cùng Ô Lạt Na Lạp Thị trước khi ngồi xuống ghế liền nói: “Miễn”.

“Tạ Hoàng thượng”.

“…”

Mọi người trái đợi phải đợi mà mãi vẫn chưa nghe được chữ “ngồi” cuối cùng, vậy nên ai nấy đều chỉ biết đứng tiếp. Một vài người nhẫn nại không có, sau khi chờ một lát liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên liếc trộm thánh nhan. Gì vậy?! Hoàng thượng đang ngẩn người sao?! Sau khi nhìn theo tầm mắt ngây ngẩn ấy người ta liền hiểu ra: Thục phi nương nương lúc đứng lên còn xinh đẹp hơn lúc ngồi hàng trăm lần. Hoàng thượng dù thế nào cũng là nam nhân thôi.

So với sự kinh ngạc của Tứ Tứ thì Hoàng hậu lại bình tâm nhanh hơn. Quả nhiên nha đầu lười Thục Lan này bình thường là không chịu đầu tư chứ không phải là thiếu y phục. Nếu nàng chăm chú làm đẹp thì không biết chừng còn nổi bật hơn cả “song diễm” Tề phi Niên thị hồi trước. Hoàng hậu khẽ quay đầu sang bên, sau khi thấy bộ dạng của Hoàng thượng thì khẽ kìm nén chút bất lực trong người: “Mọi người ngồi xuống cả đi”.

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương”.

Tiếng trả lời đồng thanh đánh thức Dận Chân, hắn hổ thẹn nhìn qua Hoàng hậu rồi ngồi xuống long ỷ.

“Hôm nay là ngày chúc thọ Hoàng thượng, khắp chốn mừng vui. Ngồi tại đây hôm nay phần nhiều đều là người nhà, vì thế mọi người không cần quá câu nệ. Nô tỳ đây trước hết xin chúc Hoàng thượng phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn”. Ô Lạt Na Lạp Thị là người đầu tiên mời rượu Hoàng thượng.

“Chúc Hoàng thượng phúc như đông hải, thọ bỉ nam sơn”. Tất cả mọi người đều đồng thanh rồi cùng nâng chén.

Ung Chính giơ chén rượu trong tay lên, uống một hơi cạn sạch.

Rượu quá ba tuần, không khí liền thoải mái hơn nhiều.

“Y phục của phu nhân trông đẹp quá. Nếu phu nhân không phiền thì ta mạn phép hỏi cách may được không? Ta cũng muốn may một bộ tương tự (tiếng Anh)”.

“Dĩ nhiên là không phiền rồi (tiếng Anh)”.

“Tốt quá! Khi về nước ta mặc nó đến tiệc rượu nhất định sẽ làm tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đến cả nơi thời thượng nhất như Paris còn chưa có kiểu dáng váy như thế này đâu”. Đặc sứ phu nhân hai mắt sáng lên. “Có điều ta cũng có một góp ý nho nhỏ, phu nhân nhất định đừng để bụng. Nếu bỏ đi cái áo khoác nhỏ bên ngoài để thay thế bằng kiểu dáng hở vai thì không chừng hiệu quả còn tăng thêm nữa (tiếng Anh)”.

“Phu nhân thật tinh ý. Bộ váy này đúng ra là lộ vai và bó ngực. Có điều văn hóa khác biệt, ở Đại Thanh chúng ta, ngoại trừ phu quân mình thì nữ nhân không được để lộ da thịt cho người ngoài thấy, nếu không sẽ phải chịu chê cười, bị coi là thiếu đứng đắn”. Đông Thục Lan nhún vai: “Vậy nên ta mới khoác thêm áo (tiếng Anh)”.

Đặc sứ phu nhân mắt lại phát sáng hơn nữa, nói tiếp: “Ta hiểu, ta hiểu (tiếng Anh)”. Ánh mắt nóng bỏng thì dán chặt vào ngực Thục Lan, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp áo khoác chướng mắt để xem bên trong có giống với những gì nàng tưởng tượng không. “Phu nhân tham gia dạ tiệc tối nay chứ (tiếng Anh)?”

“Tất cả nữ nhân trong hậu cung đều không được tham gia quốc yến (tiếng Anh)”.

“Những nữ nhân trong hậu cung (tiếng Anh)?!” Đặc sứ phu nhân vô cùng sửng sốt, ánh mắt thoáng chốc liền thay đổi.

Thục Lan liếc qua vị đặc sứ phu nhân một cái liền đoán được nàng ấy đang nghĩ gì: “Ở phương Đông, Hoàng đế có thể danh chính ngôn thuận lấy nhiều hơn một vợ, ta là một trong số đó, không phải là tình nhân (tiếng Anh)”.

Hơi chút bất ngờ trước sự thẳng thắn của Thục Lan, thế nhưng đặc sứ phu nhân lại rất muốn kết giao với một người bạn như vậy.

Bên này nói chuyện vui vẻ, nhưng ở bên kia, Ung Chính sau khi quét mắt nhìn qua mọi người thì cảm thấy hơi khó chịu, trong buổi tiệc, bất luận là nam hay nữ, vô tình hay cố ý, đều thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm Thục Lan một cái.

“Mới chỉ biết chuyện Thục Lan muội muội thích ăn cá, không ngờ là nàng ấy ăn xong còn tận dụng được tinh túy của nó”. Ô Lạt Na Lạp Thị nói, nhìn hai người bên kia đang nói chuyện vô cùng vui vẻ.

“Ừm”. Dận Chân đương nhiên không nghe vào tai, vị đặc sứ phu nhân kia thật cổ quái, nàng ta cứ nhìn vào ngực của Thục Lan, đúng là… làm càn! Đây không phải là ánh mắt của nam nhân khi ngắm nữ nhân à?! Xem ra phải cho người cảnh giác hơn một chút, không được để cho hai người kia ở quá gần nhau! Ung Chính bắt đầu có chút hối hận, là tại hắn suy nghĩ không chu đáo mới mời vị phu nhân ngoại quốc này tham gia ngọ yến.

“Còn không phải sao”. Tề phi Lý thị nhìn mà không dằn nổi chút đố kỵ: “Chỉnh trang một chút liền biến thành cá chép bạc thành tinh”.

Chữ “cá chép bạc” của Lý thị vừa rời miệng liền khiến cho những người ngồi xung quanh phải cười khúc khích.

“Không biết thợ may là ai, người có tài như vậy mà chưa nghe nói qua bao giờ, chút nữa ta phải hỏi Long Thượng (tổng quản phủ Nội vụ) xem có phải ông ta chèn ép làm mai một người tài không”. Hoằng Trú vừa nói xong, Bảo Thân Vương cùng mấy vị nương nương ngồi gần lập tức nhìn sang, làm cho cái cổ đang duỗi dài ra của hắn sợ quá phải rụt trở về.

Hai huynh đệ là Trang Thân Vương Doãn Lộc cùng Quả Quận Vương Doãn Lễ cũng ở một bên nói thầm với nhau.

“Thập Lục ca, huynh thử nói xem nếu đám người như Phương Đình nhìn thấy y phục của Thục phi nương nương hôm nay thì sẽ ra sao… có đến nỗi nội thương thổ huyết không?” Doãn Lễ vẻ mặt dạt dào hứng thú.

“Tứ ca nỡ làm vậy sao?” Doãn Lộc lắc chén rượu trong tay.

Cái này đương nhiên không phải hỏi, điều “không nỡ” ở đây không phải là cái mạng nhỏ của lão yêu ngàn năm Phương Đình, mà là việc để Đông Thục phi mặc bộ váy này ra ngoài khiến nam nhân nhìn chảy nước miếng.

Đang nói, đặc sứ phu nhân bỗng đứng dậy, hấp dẫn ánh mắt của mọi người: “Thưa Hoàng đế bệ hạ của Đại Thanh quốc”. Mặc dù giọng nàng rất trúc trắc, nhưng cũng đủ rõ ràng để mọi người hiểu được, xem ra vị phu nhân này đã hao tổn không ít tâm huyết. Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngay câu sau, nàng đã quay về nói tiếng Anh: “Ngài có thể chấp thuận cho vị phu nhân ngồi cạnh ta tham gia tiệc tối không (tiếng Anh)?”

Thục Lan ngồi cạnh nghe xong không nhịn được phải trợn tròn mắt, đúng là… cố đấm ăn xôi mà. Thấy tất cả mọi người đều hướng tầm mắt về phía nàng, Đông Thục Lan đành ăn ngay nói thật: “Đặc sứ phu nhân hi vọng nô tỳ có thể tham gia dạ tiệc”.

Tất cả nam nhân có mặt, trừ Hoàng thượng ra, ai nấy mắt đều sáng lên. Hỏi rất hay, quá đúng ý quần chúng.

Thấy vẻ mặt Ung Chính có chút âm trầm, Đông Thục Lan liền nói thêm vào: “Nô tỳ đã giải thích với phu nhân rằng hậu cung không nên lộ diện, có điều phu nhân vẫn muốn được nghe đích thân Thánh thượng nói ra”.

“Thưa Thục phi nương nương, tuy nói vậy là đúng, nhưng theo vi thần, cũng bởi vì nương nương biết tiếng nước ngoài, mà phu nhân đây thì khó có thể tìm được bạn để nói chuyện cùng, vậy nên phu nhân có thỉnh cầu như vậy cũng không thể coi là quá phận! Xin Hoàng thượng châm chước”. Quả Quận Vương đứng dậy, cố gắng vì lợi ích của nhóm nam nhân. Mặc dù cá chép bạc lần này quá hiếm quý, chỉ thích hợp để Hoàng thượng ngồi ăn một mình, nhưng người khác cũng muốn được nhìn cho đã mắt, chỉ ngắm mà không ăn, yêu cầu này chắc không quá phận chứ?

“Về lễ không hợp”. Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Thị một câu dập tắt hi vọng. Nếu mục đích của nàng đã đạt được thì không nên tạo ra nhiều thị phi, khiến cho Hoàng thượng mất hứng làm gì. Đồng thời nàng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Quả Quận Vương, ngày hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của Hoàng thượng, không nên vì mấy chuyện thế này mà làm cho Hoàng thượng mất hứng, cái gì cũng phải có chừng có mực.

Dạ tiệc đêm đó Ung Chính từ đầu đến cuối đều không tập trung, những người có tham dự gia yến hồi trưa nhìn vào đều âm thầm bật cười, xem ra Hoàng thượng đang nhớ nhung đồ ăn khuya – cá chép bạc của ngài.

Đáng tiếc cá chép bạc lại không nhớ nhung Hoàng thượng như Hoàng thượng nhớ nhung nàng. Mặc dù Dận Chân đã đặc biệt cho thái giám tổng quản truyền chỉ nói rằng buổi tối sẽ tới tẩm cung của Thục phi, hơn nữa còn nói rõ là muốn nàng mặc bộ váy “cá chép” kia để hậu giá (chờ vua), nhưng khi đồng hồ sinh học vừa báo giờ đi ngủ, Thục Lan liền ngáp ngắn ngáp dài, chẳng bao lâu sau đã gục luôn trên ghế nằm. Đông Mai sợ nương nương bị lạnh còn cố ý đắp thêm một tầng chăn.

Vậy nên lúc nửa đêm khi Dận Chân đến tẩm cung Thục phi, tinh thần Thục Lan cũng không đến nỗi tệ (là nhờ cảm giác vừa được ngủ).

“Hoàng thượng cát tường”. Hình ảnh Thục Lan không mặc thêm áo khoác dưới ánh nến càng thêm kích thích thần kinh Tứ Tứ.

Không đợi Hoàng thượng ra lệnh, tất cả cung nữ thái giám đều tự động rút khỏi “hiện trường”.

Dận Chân tiến đến, ngón tay khẽ lướt sau tấm lưng trần của Thục Lan, răng cắn cắn đầu vai của nàng: “Nàng đúng là yêu tinh cá”.

“Hoàng thượng, hai tháng nữa là tân niên, niên niên hữu dư* (ngư), như vậy chẳng tốt sao?” Đông Thục Lan nâng cằm. (Sinh nhật Ung Chính theo âm lịch là 30 tháng 10, dương lịch là 13 tháng 12)

* tranh một đôi cá chép, tức là năm nào cũng nhiều tài lộc.

“Tốt”. Dận Chân dục hỏa đang tăng chỉ muốn nhanh nhanh lột bỏ lớp da cá. Lớp da này có vẻ rất mỏng, ngón tay của hắn thậm chí có thể cảm nhận làn da man mát của nữ nhân trước mắt.

Chẳng qua lớp da cá này khó lột bỏ hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều. Dận Chân ra sức kéo, vải vóc vẫn không mảy may tổn hại, hắn lại mạnh tay hơn, lớp vải vẫn nguyên si ở đó. Dận Chân chợt hiểu ra, hắn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên bắt gặp ánh mắt Thục Lan vụt sáng lên tinh quái, vải này được làm từ ngân tuyến, bền hơn vải thường nhiều lần, đâu phải cứ kéo là rách.

“Sau lưng có móc chìm”. Có điều để móc không dễ dàng tuột ra, đầu móc còn được thiết kế cong vào trong một chút. Vậy nên những móc này cài không dễ, nhưng để tháo ra còn khó hơn mấy lần. Hơn nữa để bên ngoài váy không bị nhăn, đằng sau còn có đến hai, ba chục cái móc nhỏ!

Dù nàng không biết thế nào là nhìn tình tứ hay làm nũng nam nhân, nhưng nữ nhân nào đó ít nhiều cũng từng sống ở thế kỉ hai mươi mốt, biết phải làm thế nào để nam nhân nhìn được, nhưng không ăn được, sờ được nhưng muốn làm đến cùng lại không được.

Đây chính là tình thú.

Thế nhưng, thực tế chứng minh là khảo nghiệm tính nhẫn nại của nam nhân khi họ đang bị dục hỏa đốt người là không ổn. Hơn nữa, một vài mánh khóe của ba trăm năm sau chưa chắc đã áp dụng được khi quay trở về ba trăm năm trước. Chỉ thấy Dận Chân từ trong giày rút ra một thanh chủy thủ, rạch một đường, tay lại dùng chút lực, cả bộ váy đuôi cá liền hóa thành vải vụn. Sau khi nhìn thấy “cảnh tượng” dưới váy, mắt Dận Chân lập tức nóng rực, hắn liền thưởng thức luôn mĩ vị ngay tại ghế nằm, hai người thậm chí còn không kịp vào đến buồng trong.

Ngày hôm sau, lúc Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Thị mang thâm ý hỏi thăm Hoàng thượng con cá chép bạc hôm qua mùi vị thế nào, món quà sinh nhật nàng tặng có ổn không, Ung Chính dừng bút, suy nghĩ một lát, rồi nói: “Da cá quá khó lột”.

Váy đuôi cá vì một câu nói của Hoàng thượng mà trở thành hàng cấm, phù dung sớm nở tối tàn, sau cũng tuyệt tích ở Đại Thanh. Đám người cổ hủ vì thế mà mừng vui khôn xiết.

CHƯƠNG 102: VÀO CUNG LÀM NÔ

Sứ đoàn Anh sau khi tham gia buổi lễ giỗ tổ vào năm mới ở Đại Thanh liền ngồi thuyền về nước trước đêm thanh minh. Sau, Ung Chính lấy lí do luận công ban thưởng, tấn thăng Thục Lan từ Thục phi lên làm Hoàng Thục phi, Hi phi lên làm Hoàng Hi phi, Dụ tần lên làm Dụ phi. Người quan tâm đến những động thái trên triêu đường đều nhận thấy được, do Hoàng hậu, Hoàng Thục phi dưới gối không có con, xét tình hình này, rất có thể Hoàng thượng sẽ lập Bảo Thân Vương lên làm Thái tử.

Đến tháng tư Giang Nam lại dâng lũ, đê điều vỡ nát, Di Thân Vương Dận Tường vốn đã vất vả lâu ngày tích tụ thành bệnh nay thân thể không chịu nổi nữa. Dận Chân thương tâm quá độ, ốm bệnh không dậy nổi. Không ngờ, chưa đầy nửa năm sau, Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Thị mà người ngoài vẫn nói làm thành một đôi vợ chồng tình thâm với Hoàng thượng cũng lâm bệnh qua đời. Ung Chính bệnh tình nặng thêm, triều đình, hậu cung, bè phái khắp nơi bắt đầu rục rịch không yên.

Tấu chương của triều đình do Bảo Thân Vương cùng các đại thần phụ trợ thay mặt xử lí, chỉ những chuyện đặc biệt quan trọng mới đem đi thỉnh tấu Hoàng thượng. Hậu cung bởi không có Hoàng hậu nên tạm thời Hoàng Thục phi và Hoàng Hi phi cùng nhau tiếp quản công việc của lục cung. Nói là cùng nhau tiếp quản nhưng trên thực tế, ngay cả phượng ấn có hình dạng thế nào Thục Lan cũng không biết, khi thái giám tổng quản đem hộp đựng phượng ấn tới, Thục Lan liền giao luôn cho Hoàng Hi phi ngồi bên cạnh, Nữu Hỗ Lộc Thị bị dọa sợ vội vàng bật dậy, “Muội muội cái gì cũng không biết, phượng ấn này nên để tỷ tỷ quản lí mới phải”.

Đông Thục Lan liếc mắt qua: “Có người nào sinh ra đã biết tất cả mọi thứ đâu? Trước kia có Hoàng hậu chống đỡ cho chúng ta, hiện tại không được như vậy nữa. Ta thì không sao, nhưng muội còn phải nghĩ cho Bảo Thân Vương, nếu bây giờ muội không từ từ học, sau này muội sẽ rất đau đầu, những chuyện làm cho Vương gia phải khó xử còn nhiều lắm”.

“Tỷ tỷ nói rất phải, vậy sau này xin tỷ tỷ bảo ban thêm cho muội muội”. Nhi tử là vận mệnh, chỉ cần đem cái tên Hoằng Lịch ra là hiệu quả tức thì, Nữu Hỗ Lộc Thị không nói hai lời liền tiếp nhận củ khoai lang bỏng tay là phượng ấn. Đương nhiên, do tính tình đàng hoàng, Nữu Hỗ Lộc Thị không dám tự quyết định mọi chuyện, cứ phải hỏi qua Thục Lan mới an tâm. Vậy nên người ngoài nhìn vào liền thấy người nắm trong tay hậu cung thực ra là Hoàng Thục phi.

Xem tình hình này có vẻ Hoàng thượng đang sắp lập lưỡng cung Hoàng Thái hậu, chỉ sợ vị trí của Bảo Thân Vương không được yên ổn, dù sao nhà mẹ đẻ của Nữu Hỗ Lộc Thị thế lực không mạnh, vậy nên mới có một Đông Giai Thị làm hậu thuẫn. Phải biết rằng Thập Tứ a ca Doãn Đề đang gặp thời, mặc dù bây giờ bị cấm tham chính, nhưng biết đâu sẽ có người nhân vậy mà làm loạn? Từ thời tiên hoàng, Đông Giai Thị đã mang thân phận Hoàng quý phi, trông coi lục cung khi hậu vị bỏ trống, lẽ nào bây giờ người nhà Đông Giai Thị lại tiếp tục nắm hậu cung trong tay? Thấy tình hình như vậy, không ít người cảm thấy lo lắng, ngoại thích nắm quyền, Đại Thanh lâm nguy!

Thục Lan muốn trốn không được muốn tránh không xong, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, đúng lúc này thì Qua Nhĩ Giai Thị – người vợ góa của Đông Quốc Cương lại tới đổ thêm dầu vào lửa.

“Hoàng Thục phi nương nương cát tường”. Đi theo lão thái thái vào cung có cả ngạch nương Lý thị của Thục Lan, thế nhưng người được chú ý nhất lại là trắc phúc tấn Đông Giai Thị Mặc Lan của Lý Thân Vương cùng tiểu nhi tử của nàng.

Nhìn thấy “đoàn quân” ấy, Đông Thục Lan chỉ nhíu mày, cái gọi là “lòng tham không đáy” là đây ư? Lão thái thái lần này lại muốn gì? Cậy mình nhiều tuổi nên đến để thuyết giảng? Thục Lan không hề có hảo cảm với nhà Đông Giai, nàng chỉ khoát tay có lệ: “Miễn lễ, ban ngồi”.

 “Tạ ơn nương nương”.

Lão thái thái ngồi xuống, trà chưa uống một ngụm đã bắt đầu trách móc Thục Lan, bảo rằng phượng ấn không nên để ở trong tay kẻ khác, phải giữ nó thật chặt trong tay mình mới phải, đương nhiên đây là nói vòng quanh không rõ ràng, rất may là người nào đó vẫn còn nhớ rõ thân phận của mình.

Nhưng điều đáng tiếc chính là: Đông Thục Lan không có khả năng hiểu được những ý tứ mờ mịt này. Vậy nên sau khi lão thái thái nói một hồi lâu, Đông Giai Thị Thục Lan cũng không rõ rốt cuộc trọng tâm vấn đề là cái gì. Thục Lan nhàm chán nghịch nghịch giáp bộ ở ngón tay, lòng cảm thấy ai oán, thêm một người nàng quen lại ra đi: tháng trước Đông Mai đến tuổi xuất cung, trong cung với nàng càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng tịch mịch nhàm chán.

Phát hiện ra Đông Thục Lan ngồi trên đang suy nghĩ lung tung, căn bản không để những gì mình nói vào tai, Qua Nhĩ Giai Thị liền nổi trận lôi đình. “Nương nương!” Đông Giai Thị Mặc Lan đằng sau vội vàng lấy tay kéo nhẹ chéo áo của thái thái, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng đại sự.

“Bổn cung có chút mệt mỏi, thái thái có việc gì cứ nói thẳng đi”.

“Ngươi!” Qua Nhĩ Giai Thị nhẫn nhịn, kéo đứa bé trai nãy giờ vẫn luôn đứng sau Đông Giai Thị Mặc Lan lên phía trước. “Nô tỳ biết dưới gối nương nương không có ai, hơn nữa con nối dõi của Hoàng thượng lại chưa nhiều, gửi một đứa con thừa tự cho nương nương nuôi nấng cũng có phần khó khăn, vậy nên…”

“Vậy nên đưa một bé trai tiến cung giúp ta giải sầu?” Đông Thục Lan ngắt lời Qua Nhĩ Giai Thị, nàng xuống khỏi bục, lấy ngón tay đeo giáp bộ lướt qua mặt của đứa trẻ hai cái, “Đúng là da mịn thịt mềm”.

Đứa bé trai nhìn qua mới tám, chín tuổi nghe xong cả người cứng ngắc, không dám cử động một chút nào. Thục Lan bỗng dưng cảm thấy mình như ma ma ở kỹ viện đang chọn mua bé trai.

“Đây là Thập a ca của Lý Thân Vương”. Đông Mặc Lan ở một bên nói thêm vào. Nàng nhìn hoàng cung tráng lệ, rồi lại nhìn bộ hoa phục đại diện cho thân phận hoàng gia của Đông Thục Lan, trong lòng cảm thấy không cam, bây giờ phải cúi đầu trước vị tỷ tỷ mà mình luôn coi thường, đây là số mệnh sao?

Đông Thục Lan nhíu mày: “Thập a ca?”

Qua Nhĩ Giai Thị đứng bên cạnh gật đầu, bà cho rằng Thục Lan đã hiểu ý, hài lòng với tướng mạo của đứa bé trai này, hơn nữa với thân phận của đứa bé, muốn Hoàng Thục phi nương nương thu làm nghĩa tử chắc không thành vấn đề. Không ngờ, câu nói tiếp sau của Đông Thục Lan lại khiến cho lão thái thái huyết áp tăng cao, có nguy cơ vỡ mạch máu.

“Lý Thân Vương dù đã không còn, nhưng bổn cung nhớ là Hoàng thượng rất chiếu cố gia quyến của ngài ấy, không hề cắt giảm số bổng lộc mà Thân Vương được nhận khi còn sống, hay là người kế nhiệm Lý Thân Vương bây giờ bạc đãi già trẻ trong gia tộc? Chuyện này không cần kinh động tới Hoàng thượng, ta sẽ có lời với tông chủ của Tông nhân phủ, Hoằng Tích đúng là quá vô lí, bất luận thế nào Hoằng Vi cũng là đệ đệ ruột của hắn, là hậu duệ quý tộc của hoàng thất, sao có thể để cho nghèo túng đến độ phải vào cung làm nô!”

“Vào-cung-làm-nô?!” Tượng thạch cao trong cung lập tức nứt vỡ đồng loạt, đám cung nữ thái giám đứng hầu bên cạnh cũng không nhịn được cười.

“Ngươi… ngươi”. Ngón tay Qua Nhĩ Giai Thị run rẩy như lá mùa thu.

Vì sợ lão thái thái trúng gió xuất huyết não thật, đoàn người vội vã đưa lão thái thái rời đi. Bọn họ chưa kịp ra khỏi cửa lớn của Viên Minh viên, trò cười này đã được truyền khắp từ trên xuống dưới, thậm chí bay thẳng hướng kinh thành.

Đêm đó, sau khi Thục Lan hầu hạ Dận Chân uống thuốc, hai người ngồi trên kháng chơi cờ, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu.

“Sao bọn họ lại muốn nàng nhận Hoằng Vi làm nghĩa tử?”

“Con người có lòng tham không đáy chứ sao”. Sau bao nhiêu năm, biết bao nhiêu bí mật, bây giờ Thục Lan nói chuyện với Dận Chân tùy tiện hơn trước nhiều. “Hay là tại bọn họ đố kị, không muốn thiếp được an ổn? Bây giờ thiếp đúng là ‘nở mày nở mặt’, được bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, ngày nào cũng phải thận trọng dè dặt, vậy mà bọn họ còn tới làm phiền. Thiếp mà gục xuống thì bọn họ cũng chẳng hay ho gì, thật là”.

“Thấy nàng đối xử với Thập Lục, Thập Thất đệ như vậy, ta còn tưởng là nàng thích a ca”.

“Cách cách đưa vào cung còn cưới hỏi được. A ca thì để làm gì? Cứ cho là để cưới hỏi đi, Hoàng thượng đã nghe nói người nào là long dương chi phích chưa? Dù là có, nếu tống một a ca đến thì sẽ làm tổn hại đến quốc thể Đại Thanh ta. Trừ phi đây là bộ lạc nào đó chỉ có nữ nhân, đến một huynh đệ họ hàng gần cũng không có. Đến lúc ấy, Hoàng thượng chỉ cần phong một trong số những con cháu trong họ làm bối tử rồi gả đi là xong. Cần gì phải phiền phức như thế kia. Bọn họ hôm nay tới vì muốn thiếp nhận một đứa con nuôi, lại đúng vào lúc người người đang lo lắng về gia tộc của thiếp, đây là để tốt cho thiếp sao? Đến quỷ cũng chẳng tin được”. Nói xong, Đông Thục Lan chẳng còn tâm tư nào để chơi cờ: “Hoàng thượng, nô tỳ có thể xin ngài một ân điển không?”

“Nói xem nào”.

“Khi nào ngài đi thì đem thiếp theo với”.

“… Nàng bỏ được một phòng đầy sách trong hoàng cung à?”

“Có bỏ mới có nhận. Với lại, ngài cho là vắng ngài thì bọn họ sẽ để yên cho nô tỳ nhàn hạ đọc sách sao? Chẳng biết bọn họ sẽ làm những chuyện như ngày hôm nay bao nhiêu lần nữa. Bảo Thân Vương có thể che chở cho ngạch nương của ngài ấy, nhưng đâu có cớ gì để che chở cho nô tỳ. So với sống như thế, không bằng được đi cùng Hoàng thượng, mắt không thấy, tâm không phiền. Đây là ân điển đầu tiên nô tỳ chủ động thỉnh cầu Hoàng thượng thì phải?”

“Được”.

“Vậy khi nào thì chúng ta trở về hoàng cung?” Hai mắt Đông Thục Lan sáng lên: “Nô tỳ phải tận dụng thời gian này vào tàng thư các đọc được thêm chút nào hay chút nấy”.

“…” Xem ra, đối với nữ nhân trước mắt, sợ phiền toái xếp thứ nhất, đọc sách xếp thứ hai, hắn… Dận Chân có phần buồn bực nhận ra: đến tận bây giờ hắn cũng không biết mình xếp thứ mấy trong lòng tiểu nữ nhân này!

7 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 101 + 102

  1. sao giờ mình mới biết?Sao giờ mình mới biết?????
    Đây là bộ điền văn duy nhất mình thích mê tơi,năm ngoái thấy một chỗ làm từ đời nảo đời nao,hơi thất vọng vì không thấy ai làm hết
    Nếu không vì đang dạo qua mấy nhà ngôn tình cũng không nghĩ có nhà làm
    Lảm nhảm vậy đủ rồi,yêu bạn,yêu bạn,KISS*chụt*
    Truyện quá hay,Thanh xuyên đầu tiên và duy nhất mình yêu

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: