[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 100

CHƯƠNG 100: CÔNG CHÚA NGƯỜI CÁ

Sau khi tin tức Thục phi nương nương đặc biệt tìm người may y phục truyền ra ngoài, số thỉnh cầu được tham dự gia yến đổ vào hoàng cung như tuyết rơi, chất đầy cả bàn xử lí công vụ của Hoàng hậu. Chưa kể đến nhóm người đi đầu là Trang Thân Vương (Thập Lục a ca Doãn Lộc), Quả Quận Vương (Thập Thất a ca Doãn Lễ) cùng nhóm hoàng thân quốc thích ở kinh thành, ngay cả một vài phu nhân đại thần tại kinh thành cũng dùng đủ loại lí do hòng tranh được chỗ ngồi tham dự yến hội ở ngự hoa viên.

Thấy một chồng toàn những giấy thỉnh cầu, Ô Lạt Na Lạp Thị lắc đầu cười, chuyện này không có gì khó hiểu, mặc dù Thục phi đã thôi gây chuyện từ lâu lắm rồi, nhưng những điều trước kia nàng ấy làm đều khiến người ta phải bàn luận say sưa. Thực ra nàng ấy đã làm cho hình tượng nghiêm khắc của Hoàng thượng trong dân chúng trở nên mềm mỏng hơn không ít.

Vì vậy vào sinh nhật Ung Chính, gia yến buổi trưa tại ngự hoa viên có quy mô vượt hẳn dự tính ban đầu của Hoàng hậu nương nương. Ý định ban đầu của Ô Lạt Na Lạp Thị là muốn nhân cơ hội này tụ họp các nữ nhân trong hậu cung để cùng chúc thọ Hoàng thượng, giống như người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, không có quá nhiều quy củ, tương đối hòa thuận ấm cúng, sau đó lại nhờ trí tuệ của Thục Lan để đàn áp chút danh tiếng của vị đặc sứ phu nhân kia. Nàng đâu ngờ lại xôm tụ như thế này! Có điều bây giờ nói chuyện này đã hơi muộn, cái danh bác học phu nhân thật sự quá đỗi thu hút, mới chỉ là chút gió thổi cỏ lay mà đã khiến bao nhiêu người như ong thấy mật, vỡ tổ lao đến.

Người ở ngoài lục tục tiến cung, các phu nhân đa số mặc kỳ bào truyền thống, chỉ khác biệt rõ ràng về chất liệu cùng chế tác. Nhóm các phu nhân tụm năm tụm ba một chỗ, có điều họ không khoe khoang trang sức quần áo trên người như bình thường, mà lại trao đổi tin tức bản thân nghe ngóng được về trang phục đi dự yến hội của Đông Giai Thị Thục phi. Có người nói người thợ may kia sau khi được mời vào tẩm cung của nương nương thì không thấy trở ra nữa! Nghe nói nàng ấy vẫn luôn gấp rút may vá ở thiền điện*, cung nữ thái giám các cung được phái đi tìm hiểu tin tức đều trở về tay không, bởi vì ngay cả nhóm cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh Thục phi nương nương còn mờ mờ mịt mịt không biết chủ tử nhà mình rốt cuộc định làm y phục kiểu gì, y theo những gì nương nương nói thì sẽ làm một bộ y phục giống như cá. Y phục giống như cá? Làm thế nào lại có thể giống được cá? Không một ai lý giải nổi, chỉ có thể khẳng định đây không phải loại y phục nữ nhân phương Tây kia mặc, bởi vì trong giai đoạn gia công không thấy xuất hiện khung váy.

* điện bên cạnh, không phải chính điện.

Mọi người đang bàn luận đến cao trào thì bên ngoài thông báo đặc sứ phu nhân đến. Ngay lập tức con mắt của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, trong số này có rất nhiều người vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy nữ nhân phương Tây này, họ chỉ nghe qua không ít tin đồn liên quan đến nàng ta.

Hôm nay, vị đặc sứ phu nhân vẫn mặc một thân váy bồng tiêu chuẩn của quý tộc Tây Âu, có điều nàng lại chọn một bộ váy nhung xanh lục kín đáo không bị lộ ngực. Có lẽ quan phiên dịch đã có chỉ điểm, báo cho nàng người tham dự gia yến trưa nay phần lớn là các quý phụ của Đại Thanh quốc, vậy nên vị đặc sứ phu nhân vốn khôn ngoan đã cố ý chọn lấy một bộ y phục bảo thủ nhất để xuất hiện tại gia yến buổi trưa. Quả nhiên, những ánh mắt mang địch ý nàng nhận được trên quãng đường đi tới chỗ ngồi của mình ít đi đáng kể.

Các phu nhân rối rít thở phào nhẹ nhõm, trừ mái tóc khác màu, được uốn xinh đẹp hơn một chút; trừ đôi mắt màu nâu to hơn một chút, ngũ quan sắc sảo hơn một chút, vòng eo thon gọn hơn một chút, thân hình đẹp hơn một chút thì còn lại cũng chẳng có gì đặc biệt, lấy thẩm mĩ của Đại Thanh ra xét thì ngoại hình nữ nhân này cũng chỉ tầm tầm mà thôi! Thế mà lão gia nhà các lại tâng bốc người ta lên tận trời xanh, làm các nàng còn tưởng nữ nhân phương Tây này đẹp thế nào, nguy hiểm thế nào chứ!

Vậy nên địch ý của các nàng đối với vị đặc sứ phu nhân này đồng thời giảm sút, hứng thú cũng giảm đi đáng kể, hơn nữa ngôn ngữ bất đồng, hai nha đầu nàng ấy đem theo có vẻ đã trải qua đặc huấn, nhưng chỉ phiên dịch được vài câu nói đơn giản, không thể nói chuyện nhiều. Không bao lâu sau, vị phu nhân này đã bị cô lập một chỗ, không ai tiếp chuyện với nàng.

“Tề phi nương nương đến”. Âm thanh thông báo ngoài cửa lần thứ hai lôi kéo lực chú ý của mọi người. Cũng vì vậy mà khi Tề phi Lý thị ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào bữa tiệc, bầu không khí bỗng chốc xôn xao hẳn lên. Lí do là vì Tề phi lần này lại mặc váy bồng, nửa thân trên khoác áo bó eo, bên trong là một lớp áo cùng màu, tay áo cánh dơi rộng rãi. Xét về gia công, chất liệu hay trang sức, một thân y phục đẹp đẽ quý giá của Tề phi nương nương đã ăn đứt trang phục của tất cả những người đang có mặt.

Khi đi ngang qua trước bàn của vị đặc sứ phu nhân, Lý thị còn cố tình dừng lại, ném cho người ta một cái nhìn thị uy. Đặc sứ phu nhân lại đáp lễ bằng một nụ cười nhẹ nhàng, thân thiện. Tề phi thấy vậy thì có hơi nhụt chí, nhưng sau khi nghe được âm thanh nghị luận nho nhỏ của nhóm người đằng sau, nàng lại ngước mặt kiêu ngạo bước tiếp.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, nàng đảo mắt nhìn qua khắp nơi một lượt. “Thục Lan muội muội vẫn chưa tới sao?”

“Vẫn chưa”. Hi phi Nữu Hỗ Lộc Thị ngồi dưới nàng vội vàng cúi người đáp.

“Chắc là Lan tỷ tỷ còn phải chỉn chu y phục nên mới cần thêm thời gian, nói gì thì nói, lần này là đích thân Hoàng hậu nương nương nhắc nhở tỷ ấy phải lưu tâm chuyện ăn mặc”. Dụ tần Cảnh thị cũng nói theo vào.

“Ta biết, nhưng ta đang lo lắng không biết nàng ấy định mặc trang phục kiểu gì. Bọn muội cũng biết nàng ấy bình thường không để tâm mấy chuyện như thế này, có khó khăn cũng sẽ không tìm đến tỷ tỷ là ta để hỏi một câu. Nghe nói nàng ấy muốn may một bộ y phục nhìn như cá! Bọn muội thử nói xem đây là có ý gì, tự mình chịu mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng trong ngày đại hỉ thế này mà khiến cho Hoàng thượng mất hứng sẽ là chuyện lớn”.

“Bàn về trang phục thì ai so được với tỷ tỷ”. Nữu Hỗ Lộc Thị khen, “Một thân trang phục của tỷ tỷ đúng là vô cùng xinh đẹp”.

“Nếu nương nương thích, nhi thần sẽ phái người làm một bộ cho nương nương”. Hoằng Lịch ở một bên lên tiếng.

“Xem này, Bảo Thân Vương thật là hiếu thuận, muội muội đúng là có phúc khí”. Lý thị có chút hâm mộ.

Đang lúc Hi phi định nói tiếp thì bên ngoài có thông báo, Thục phi nương nương đến, nhân vật tiêu điểm đến! Sau đó thì… tập thể im lặng, đầu đầy hắc tuyến. Bởi vì đang là mùa đông nên trong vườn cũng lạnh, thế nhưng tất cả mọi người trước khi ngồi vào vị trí của mình đều cởi áo choàng đưa cho hạ nhân cầm. Đông Giai Thị lại một mình một kiểu, từ đầu đến chân là một lớp áo lông chồn che kín không một kẽ hở, rồi cứ như vậy bước vào bàn, chẳng lẽ nàng ấy định mặc cái áo khoác lông kia đến lúc tàn tiệc mới thôi?! Vậy thì còn ra thể thống gì?!

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dõi theo Thục Lan. Khi Đông Giai Thị dừng lại trước chỗ ngồi của mình, một vài tiểu thái giám nhanh nhẹn liền lấy chậu than để lên, sau đó, Đông Mai nhẹ nhàng cởi áo choàng của nương nương ra. Tiếng hít không khí vang lên liên tiếp, sau đó tất cả lại trở về im lặng.

Chỉ thấy trên búi tóc Thục Lan có cài một chuỗi ngọc trai màu hồng nhạt, trên người nàng mặc đúng là bộ váy “hình cá” trong truyền thuyết! Đó là một bộ váy dài màu bạc, giúp tôn lên tất cả những đường cong cũng như dáng vóc của nàng, váy bó đến chân rồi tản ra, đúng là hình ảnh của một “đuôi cá” mẫu mực. Mặc dù bộ váy không hở ngực, nhưng lại để lộ một phần lưng, vậy nên bên ngoài Thục Lan khoác thêm một lớp áo dài tay cùng chất liệu, rất vừa vặn che đi những vùng da thịt lộ ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn gần, áo khoác và váy lại như đan cài vào nhau, mờ ảo vô cùng.

Sau một hồi ngơ ngác, Quả Quận Vương thở hắt ra: “Không uổng công ta hao hết tâm tư để đến tham dự gia yến lần này, đúng là đáng giá!”

Doãn Lộc vẻ mặt khinh bỉ: “Thục phi nương nương đã bao giờ làm chúng ta thất vọng chưa?”

“Cũng không biết Hoàng thượng nhìn thấy sẽ nói gì?” Hai huynh đệ quay sang nhìn nhau, cười gian.

Thục Lan thì đang bắt tay vào thực hiện nghiệm vụ thứ hai mà Hoàng hậu nương nương giao phó, nàng ngồi bên cạnh đặc sứ phu nhân nói chuyện vài ba câu đơn giản để thể hiện tình láng giềng hữu hảo. Đặc sứ phu nhân vẫn tỏ ra hưng phấn vô cùng cho dù Đông Giai Thị Thục Lan nói tiếng Anh có phần không được lưu loát (cái này không trách được, sau bao nhiêu năm không dùng đến, tiếng Anh đã bị người nào đó vứt sang châu Phi từ lâu). Thế nhưng đối với vị đặc sứ phu nhân, có người cùng giới để bắt chuyện, giao lưu đã là một niềm vui lớn rồi, hơn nữa nàng còn cảm nhận được thân phận của vị phu nhân xinh đẹp này không hề thấp, lúc nàng bước vào, hầu như tất cả đều phải đứng lên đó thôi!

Advertisements

10 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 100

  1. ôi!!! cái gì cũng hơn 1 chút cộng lại chắc cả nắm rùi ấy mấy nàng :3
    anh 4 mà thấy thế nào cũng cấm túc đêm nay ahahahahahaha 🙂
    p/s: năm nay thấy xét thế này chắc hồi hộp chết mất!! chả biết trường nào lun ý.
    ngoại thương năm nay cao ko nàng?

  2. năm nay nộp hồ sơ kiểu này đúng là loạn thật, trên ft của ta lúc nào cũng đầy rẫy mấy lời than thở chửi bới của các em thi năm nay 😀 nàng có nộp trường nào khác không hay 1 tr thôi?
    đọc chương mới lúc nào cũng đầy bất ngờ với chị Sâu, ta dằn lòng dữ lắm để k đi tìm convert về đọc, đợi chờ là hạnh phúc mà hehe thanks nàng nhé

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: