[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 98

CHƯƠNG 98: VẢI REN

Trên đại điện, Ung Chính Hoàng đế thẳng lưng ngồi tại long ỷ, Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Thị buông rèm ngồi sau, Đông Thục phi cùng Lý Tề phi cùng ngồi phía sau Hoàng hậu, từng lớp triều thần đứng ngay ngắn ở hai bên. Thật tình mà nói, đây là lần đầu tiên Đông Thục Lan được tham dự một sự kiện mang tính trang trọng như thế này, nàng có chút hồi hộp, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nàng liếc trộm sang phía Tề phi bên cạnh cũng thấy một vẻ mặt cứng ngắc.

Khi thông báo sứ thần yết kiến từ xa truyền vào đại điện, trên điện bỗng có chút xôn xao, nhưng sau khi thấy Hoàng thượng trên long ỷ mặt không đổi sắc, cả đại điện lại trở về yên tĩnh như trước.

Sau một hồi lâu chờ đợi (thực tế cũng chẳng lâu lắm), đoàn người cuối cùng cũng xuất hiện trên đại điện, thi lễ với Hoàng thượng. Ba nữ nhân sau tấm rèm đều không nhịn được mà vươn người về trước để nhìn rõ hơn một chút.

Vị đại sứ phu nhân này có mái tóc màu nâu trầm, màu mắt tạm thời chưa nhìn rõ lắm, còn khuôn mặt thì bình thường. Nàng ta ăn mặc đúng tiêu chuẩn của phụ nữ quý tộc Anh quốc với váy có khung bồng bềnh, bó eo, ép ngực, mặt vòng bằng ngọc lục bảo rơi rất vừa vặn vào giữa hai cung tròn hơi lộ ra bên ngoài.

Trong nhóm triều thần đứng hai bên, mặc dù không ít những kẻ khuôn sáo lộ ra vẻ mặt khinh bỉ cùng ghét bỏ, nhưng cuối cùng hai mắt lại không thể rời khỏi bộ ngực của nữ nhân kia. Lý Tề phi bất giác cũng thẳng eo ưỡn ngực. Đông Thục Lan rất muốn bảo nàng ấy bớt tiêu tốn thể lực đi, phải ngẫm xem các nàng đang mặc trang phục như thế nào đã chứ: triều phục bao bọc hết lớp này đến lớp khác, dù có ưỡn đến mấy thì bộ ngực vẫn không thấy đâu, huống chi chỗ này là sau một tầng rèm, nàng ấy ưỡn ngực cho ai nhìn? Tuy rằng Đông Thục Lan thừa nhận nàng cũng có chút ghen tỵ với non nửa hai trái cầu lộ ra ngoài ấy, nhưng mà ngoài miệng nàng vẫn nhỏ giọng động viên tinh thần Lý thị: “Nàng ta chẳng qua là gò ép đẩy ngực lên đó thôi, không thể so sánh được, tỷ tỷ không cần để ở trong lòng”.

“Đẩy ngực?” Lý thị nghiêng người về phía Thục Lan.

“Là dùng một loại y phục để ép dáng…”

Đúng lúc ấy, bên ngoài rèm bỗng trở nên xôn xao, hấp dẫn sự chú ý của hai người. Chỉ thấy Hoàng thượng đang nhiên rời long ỷ, bước xuống bục, sau khi giơ tay ra hiệu miễn hành lễ liền đi tới trước mặt phu nhân kia, nhẹ nhàng nâng tay ngọc thon dài của nàng ta lên, rồi in lại một nụ hôn: “Chào mừng phu nhân tới Đại Thanh (tiếng Anh)”.

Toàn trường kinh hãi.

Các sứ thần Anh quốc kích động vạn phần, Đại Thanh Hoàng đế bệ hạ vừa bày tỏ thiện chí vô cùng vĩ đại, “Đại Thanh Hoàng đế bệ hạ bác học đa tài, thật khiến người ta phải khắc sâu ghi nhớ. Có thể nhận được lễ ngộ như vậy từ Hoàng đế bệ hạ chính là quang vinh chí cao vô thượng đối với chúng thần”.

Văn võ đại thần toàn triều, bao gồm cả Tề phi và cung nữ thái giám sau một hồi há mồm cứng lưỡi đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Thục phi, vụ “lễ nghi hôn tay” của nàng năm đó vô cùng oanh động, không biết lần này Thục phi nương nương sẽ tỏ thái độ gì đây. Một vài người khuôn sáo cùng những đại thần có tâm tư thì thấy Đông Giai Thị Thục phi có sức ảnh hưởng quá lớn đối với Thánh thượng, đây không phải là chuyện tốt, có câu hồng nhan họa thủy đấy thôi!

Muốn giả trang thành Hoàng đế đẹp trai của nước Áo trong Công chúa Elisabeth à?! Cũng không biết đường soi gương xem mình có giống chút nào không! Tự làm mình mệt mỏi đến độ còn mỗi da bọc xương, cả người như bộ xương khô di động, chưa kể đến chuyện đè lên là thấy đau, ngay cả thị lực cũng suy giảm đến mức độ này, nữ nhân như vậy cũng hôn, muốn hôn thì phải chọn ai xinh xắn một chút chứ! Còn mấy người kia nữa, nhìn cái gì không biết, cũng đâu phải là nàng xui khiến Hoàng thượng đi hôn nữ nhân kia!

Một đợt oán khí mang vị chua của Đông Giai Thị Thục Lan từ phía sau rèm tỏa ra. Đúng là chỉ có Hoàng hậu tốt nhất, không bỏ đá xuống giếng, hùa theo những người khác để cười chê nàng.

“Thục Lan, ta nhớ đợt trước muội còn chép thiếu chín bản Nữ giới, muội tính lúc nào trình lên?” Ô Lạt Na Lạp Thị không xoay người.

Nàng xin rút lại ý nghĩ vừa rồi, Hoàng hậu là ác nhất! Đông Thục Lan vội cúi đầu, người khẽ nghiêng về trước: “Xin Hoàng hậu nương nương thư thả cho ba ngày”. Lúc này tuyệt đối không được bao biện, dù biết rõ là Hoàng hậu đang giận chó đánh mèo cũng không.

“Ừ”.

Ô Lạt Na Lạp Thị không nói thêm nữa, xem ra đã đồng ý. Lý Tề phi thấy vậy cũng kiềm chế vẻ mặt chế giễu của mình lại, đưa mắt nhìn ra phía ngoài rèm.

Lẽ nào đây chính là lí do nam nhân bụng dạ hẹp hòi kia muốn nàng tham dự? Chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm rồi? Hắn vậy mà vẫn nhớ kĩ, thật đúng là… không còn gì để nói. Khó trách lịch sử xếp Tứ Tứ vào hàng ngũ những kẻ điển hình của kiểu người bạc bẽo sống thiếu tình cảm. Tốn công nàng xây dựng không ít hảo cảm với hắn, coi như hắn nhẫn tâm! Cỗ oán khí mang tên Đông Giai Thị Thục Lan ít đi một phần “chua”, nhiều hơn một phần “oán”.

Nhìn lại trong điện, sứ thần lưu loát biểu đạt kính ý mà đại đế quốc Anh Hoàng đế bệ hạ dành cho Đại Thanh quốc Hoàng đế bệ hạ, sau đó liền trình lên các loại lễ vật, trong đó thứ khiến các nữ nhân hậu cung bàn tán hăng say, đôi mắt phát sáng chính là vải ren thủ công tinh xảo.

Đối với mấy thứ đồ của nữ nhân thế này, Hoàng thượng tỏ ra rất hào phóng, các cung các viện người người đều có phần. Đông Thục Lan vốn chẳng hề ham thích gì vải ren, hơn nữa oán khí của nàng còn chưa tiêu tán hết, vậy nên đối với mấy thứ Thánh thượng ban cho nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Toàn mấy thứ đồ trẻ con, kiếp trước nàng quá mười tuổi liền không mặc những thứ có viền ren nữa! Nếu có mặc cũng là vì chạy theo trào lưu hoài cổ! Nói như vậy đã có thể thấy được loại quần áo này đã bị đào thải được bao lâu, vậy mà mấy người này còn xem như bảo bối?! Tiện lấy ngón tay móc một mảnh vải lên, Đông Thục Lan liền nghĩ lại, không nhịn được thở dài một hơi, thời gian nàng bị đào thải chẳng phải còn dài hơn so với loại vải này sao? Bị đào thải đến tận ba trăm năm trước.

Các cung nữ ở bên hầu hạ cẩn thận từng chút một, ngay cả thở mạnh cũng không dám, các nàng đã nghe chuyện hôm nay trước điện nương nương bị người ta bắt nạt. Mặc dù ngày thường Thục phi nương nương rất ôn hòa, đối với người khác lại khách khí, là một chủ tử rất dễ hầu hạ, nhưng nghe nói một khi nương nương đã cáu kỉnh thì khủng bố vô cùng, ngay cả Hoàng thượng còn dám mắng, nha hoàn Đông Mai, thân là người từng trải, cũng nhắc nhở mọi người phải nhạy bén một chút, có câu cẩn thận có thể dùng thuyền đến vạn năm.

Thục Lan không có hứng thú đậy nắp hộp lại. Ba trăm năm sau nó sẽ có nghĩa khác nổi tiếng hơn – lesbian (“lôi ti biên”, vải này nguyên văn là “lôi ti hoa biên”), nữ đồng tính luyến ái, hay còn gọi là bách hợp. Nếu là ở ba trăm năm sau, Tứ Tứ dám đối xử với nàng như vậy, bạn học Thục Lan nhất định sẽ dùng máy vi tính vẽ hình Tứ Tứ toàn thân cao thấp chỉ mặc độc một cái quần nhỏ bằng lụa in hình hoa không đủ để che mông, đồng thời gửi kèm luôn một cái quần thật cho hắn, coi như là đáp lễ chuyện hắn đưa nàng vải ren. Nhưng bây giờ, nàng đang ở Đại Thanh, nơi nam quyền là nhất, chưa kể đến chuyện làm một cái quần nhỏ tơ lụa thêu hoa cho Tứ Tứ, giả sử nàng tự làm cho mình một cái, mà đám học giả cổ hủ biết được, nhất định sẽ có một bản tấu dâng lên nói nàng đồi phong bại tục, mong Hoàng hậu nghiêm trị. Mấy kẻ không có bản lĩnh tự kiếm tiền này chắc chắn sẽ ghen tị với người khác, đông một cái “đồi phong”, tây một cái “bại tục”, ngăn không cho người khác kiếm tiền bằng được thì thôi. Đông Thục Lan biết chắc rằng nếu loại quần nhỏ thêu hoa này mà được làm thật thì sẽ có hàng đống người đến tranh mua. Chỉ tiếc, tường trong cung rất cao, nhà cung cấp tiền vàng của nàng lại là Hoàng đế Đại Thanh quốc, xem xét thời thế, không thể không cúi đầu, cho nên nàng nhịn!

Nghĩ tới đây, Đông Giai Thị Thục Lan liếc qua cái hộp một cái, nhưng chẳng có thêm chút hứng thú nào với thứ đồ bên trong, “Đông Mai, ngươi cứ thu lại trước đi”.

Thứ vải ren viễn độ trùng dương mà đến này tám phần mười sẽ không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời thêm lần nữa.

13 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 98

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: