[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 96 + 97

CHƯƠNG 96: GỠ BỎ HẢI CẤM

Cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua một cách nhàm chán, Thục Lan thỉnh thoảng ngẩng đầu, bàn đọc sách đối diện đã thật lâu không có bóng dáng của người kia, Hoàng đế đương nhiên có chỗ riêng để xử lí công vụ, mấy thứ tấu chương kia đều là cơ mật cả. Tuy Thục Lan biết cho dù Tứ Tứ có để tấu chương trên bàn nàng cũng sẽ không đến lật xem, thế nhưng hắn là Hoàng đế, vậy nên sẽ không đến thư phòng ở Thản Thản Đãng Đãng của nàng tranh bàn nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy có chút mất mát, thói quen đôi khi thật đáng sợ.

Mỗi lần đi thỉnh an Hoàng hậu, Ô Lạt Na Lạp Thị lại than thở liên tục, mặt ủ mày chau: “Hoàng thượng công vụ vất vả, một ngày ngủ chưa đầy hai canh giờ, cứ tiếp tục như vậy thì thân thể làm sao chịu được! Ta đã khuyên bao nhiêu lần ngài ấy đều không nghe. Thục Lan này, ngài ấy nghe lời muội, muội khuyên ngài ấy giúp ta”.

Ngủ chưa đầy hai canh giờ?! Vậy tính ra là chưa đầy bốn tiếng! Trước kia cũng nghe danh Hoàng đế Ung Chính của Đại Thanh triều rất cần cù, mười ba năm tại vị đều chúi đầu vào xử lí công văn, ngay cả tuần du cũng không đi một lần, nhưng không ngờ lượng công việc hàng ngày của hắn có thể so với Napoléon như thế! Napoléon người ta tuy cũng ngủ bốn tiếng một ngày, nhưng nghe nói là mỗi lần ngủ nửa tiếng, tính ra bên trong còn có chút đạo dưỡng sinh. Còn Tứ Tứ này, trong lịch sử có nhiều lời đồn đại về nguyên nhân cái chết của hắn, theo Thục Lan quan sát thì hắn với Thập Tam căn bản là giống nhau – đều mệt quá mà chết! Đầu tiên hắn làm Thập Tam mệt chết, sau đó công việc phải tự thân gánh lấy, cuối cùng là làm mình mệt chết. Thông cảm thì thông cảm thật, nhưng khuyên người thật sự không phải là sở trường của Đông Giai Thị Thục Lan (sở trường của nàng là châm chọc và bóp méo sự thật), mỗi người đều có cách sống của riêng mình, nhìn qua là biết Tứ Tứ mệnh khổ, muốn nghỉ ngơi cũng không được, nếu như không cho hắn làm việc, nói không chừng hắn còn khó chịu, hay nói gở thì còn có thể sinh bệnh, Thục Lan không thích làm cho người khác khó chịu, thói quen của nàng là lờ đi cho xong chuyện. Nhưng lời của Hoàng hậu lại không thể không nghe, do dự một lát xong, Đông Thục Lan chỉ có thể nhận lời với Hoàng hậu khi nào diện kiến Thánh thượng thì sẽ khuyên nhủ mấy lời.

Về đến viện của mình, Đông Thục Lan liền ngẫm nghĩ lại, gần vua như gần cọp, ai biết Tứ Tứ lên làm Hoàng thượng rồi sẽ suy nghĩ thế nào, trước kia nàng chưa từng thăm dò suy nghĩ tâm tình của hắn (thực tế là do người nào đó ngại khổ, đoán lòng người khác là một việc rất vất vả, hơn nữa đoán rồi cũng không biết có trúng không), bây giờ thì gặp mặt thôi cũng phiền toái. Căn cứ vào nguyên tắc nói ít sai ít, không nói không sai, Đông Giai Thị Thục Lan cuối cùng quyết định sẽ tùy hoàn cảnh mà hành sự, có thể nói ít sẽ nói ít, có thể không nói thì sẽ không mở miệng. Mấy năm gần đây kĩ năng giao tiếp của người nào đó đã tiến bộ vượt bậc, hay nói đúng hơn là khoản nịnh nọt đã được nâng cao. Chẳng qua là lần nào cũng cảm thấy rất mệt mỏi, chết rất nhiều tế bào não, suy nghĩ tích cực thì việc này đồng nghĩa với không phải cố gắng giảm cân, bởi vì nghe nói người nào tư duy nhiều thì sẽ không béo nổi. Nhưng mà công nàng đọc nhiều sách cuối cùng lại dùng vào mấy chuyện này thì thật là…

Đang lúc Thục Lan suy nghĩ lung tung vì mấy lời của Hoàng hậu thì cung nữ vào báo Tề phi nương nương đến thăm. Mấy năm gần đây Lý thị rất chịu khó đến chỗ Thục Lan, có lẽ là tại nàng ấy cùng Nữu Hỗ Lộc Thị tuổi tác chênh lệch không hợp nói chuyện, mà Niên quý phi nàng ấy đối đầu cũng đã chết, thành ra cảm thấy tịch mịch. Hoặc là tại Đông Thục Lan tất hạ do hư*, mà thân thế lại hiển hách, vì Hoằng Thời mà giao hảo với Đông Thục Lan cũng là trăm lợi không một hại. Vậy nên Tề phi thường tới cửa nói chuyện phiếm.

* Dưới gối vẫn không có ai, ý là chưa có con cái.

Đông Thục Lan đứng dậy ra ngoài đón: “Tỷ tỷ tới thật đúng lúc, muội muội ta vừa mới từ chỗ Hoàng hậu trở về”.

“Vậy sao? Hoàng hậu có nói gì không?”

“Còn có thể nói gì, lúc nào cũng là lo lắng cho sức khỏe của Hoàng thượng, sợ ngài ấy quá mệt mỏi, bảo chúng ta nên khuyên nhủ mấy lời. Chúng ta theo bên người Hoàng thượng đã lâu như vậy, tính tình ngài ấy thế nào chúng ta còn không biết sao? Ngay cả Hoàng hậu khuyên ngài ấy còn không để ý, vậy chúng ta nói thì có ích gì? Chỉ sợ khuyên chưa tới đã chọc giận Thánh thượng, muội muội ta đang phiền não vì chuyện này lắm đây”.

Lý thị vội vỗ vỗ vào tay Thục Lan an ủi: “Muội muội không cần lo lắng làm gì, Hoàng hậu bảo chúng ta khuyên thì chúng ta cứ đến nói mấy lời, Thánh thượng không nghe thì chúng ta biết làm gì. Thôi không nói mấy chuyện phát phiền này nữa, tỷ hôm nay tới là để báo cho muội Hoàng thượng đã dỡ bỏ hải cấm thời tiên hoàng rồi!”

“Đúng là một chuyện tốt”.

“Chứ còn gì nữa, mà một con thuyền nước ngoài vừa mới tới”. Vừa nói Lý thị vừa ghé vào gần tai Thục Lan để ra vẻ thần bí: “Nghe nói trên thuyền còn có một nữ nhân nước ngoài tóc vàng nữa”.

“Sao có thể vậy được?!” Đông Thục Lan vô cùng kinh ngạc, “Trong sách viết ngư dân ven biển kị nhất là có nữ nhân trên thuyền, bọn họ cho rằng trên thuyền có nữ nhân thì ra khơi sẽ gặp xui xẻo”. Trong sách sử không chép rằng có một cô gái châu Âu vượt biển lớn đến Đại Thanh trong những năm Ung Chính mà!

Tề phi nhún vai: “Nghe nói Hoàng thượng định đón chào nhóm người nước ngoài này ở thọ yến”.

“Vậy mà vừa rồi không thấy Hoàng hậu nhắc tới”.

“Tin tức sẽ tới nhanh thôi”. Lý thị lắc lắc mảnh khăn trong tay. “Nghe nói y phục trên người nữ nhân kia hở hang vô cùng, còn phô diễn cả một khoảng ngực lớn, quả thực là đồi phong bại tục, nói đúng hơn là định tới để câu dẫn Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng thật sự thu nàng ta vào hậu cung thì không long trời lở đất mới là lạ”.

“Đây là vấn đề của Hoàng hậu nương nương, nếu Hoàng thượng muốn thu một nữ nhân vào hậu cung thật thì đâu đến lượt chúng ta nói”.

“Nói thì nói vậy nhưng mà…” Thấy vẻ mặt không để tâm của Đông Thục Lan, Tề phi thở dài một tiếng: “Muội muội, chúng ta không còn trẻ nữa! Ân sủng của Hoàng thượng còn kéo dài được bao lâu? Đương kim Hoàng thượng như vậy đã được coi là một người rất trọng tình rồi. Ta thì không sao, nhưng mà ta lo lắng cho muội ấy, chưa có một a ca, thừa dịp Hoàng thượng còn sủng ái muội, phải nắm chặt cơ hội mới phải!”

“Tỷ tỷ có lòng, Thục Lan ghi khắc”. Đông Thục Lan biết Tề phi có ý tốt, nhưng chuyện này không phải một người quyết định là xong, đặc biệt ở những nơi như hậu cung thì lại càng phức tạp.

Quả nhiên chưa đến hai ngày sau, Hoàng hậu hạ ý chỉ, để chuẩn bị cho thọ yến của Thánh thượng, tuân theo thánh ý, vì có khách nước ngoài tham dự, cho nên cố gắng tổ chức tiệc mừng mang phong cách nước ngoài một chút.

Phong cách nước ngoài?! Đông Thục Lan đang nằm phơi nắng trong sân cũng phải đảo mắt ngán ngẩm, làm thế nào để có phong cách nước ngoài đây? Ý là chuẩn bị tiệc đứng, nam nhân mặc âu phục đi giày da, nữ nhân mặc váy xòe có khung, hay là chia thành đôi rồi khiêu vũ cung đình? Đông Thục Lan đem cảnh khiêu vũ đính hôn trong Nữ hoàng Elisabeth đổi thành cảnh nhà trai mặc trường bào cổ tròn Đại Thanh khoác quan phục, nữ tử mặc kỳ bào thẳng đuỗn chân đi giày đế chậu cùng nhau nhảy waltz, thật sự quá kinh khủng!

Không phải Đông Thục Lan thích suy nghĩ nhiều, nàng có thể khẳng định tiệc chúc thọ lần này nàng muốn trốn cũng không thoát, Hoàng hậu nhất định sẽ tìm đến nàng để cùng “bày mưu tính kế”. Đây chính là cái người xưa hay gọi là “tiền không nên để lộ ra”, mặc dù “tiền” ở đây không mang nghĩa đen, nhưng kết quả thì giống nhau – đều mang lại phiền toái.

CHƯƠNG 97: CHUẨN BỊ TIỆC CHÚC THỌ

Quả nhiên chưa đầy hai ngày sau, Ô Lạt Na Lạp Thị đã cho gọi Đông Thục Lan tới Thượng Hạ Thiên Quang, xem chừng Hoàng thượng không định hồi cung mở tiệc mà muốn tiếp đãi khách nhân tại Viên Minh viên.

“Thục Lan có ý tưởng gì cho tiệc chúc thọ lần này không?” Hoàng hậu không vòng quanh, hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

“Cái này… tạ ơn Hoàng hậu đã cất nhắc, nhưng Thục Lan không có chút kinh nghiệm nào về tổ chức yến tiệc, thật không biết nên đề xuất cái gì”. Việc tổ chức sinh nhật Hoàng thượng lần này chắc chắn hoàng thất đã có một bộ riêng lo liệu, đâu đến phiên nàng làm loạn.

Ô Lạt Na Lạp Thị nhìn thấu kiêng dè của Thục phi, cười một tiếng: “Ta cũng không phải cho muội toàn quyền phụ trách yến tiệc, mấy chuyện này là bổn phận của phủ nội vụ. Bởi vì yến tiệc lần này có khách người nước ngoài, Hoàng thượng muốn bày tỏ thiện chí, cho nên không muốn nó quá truyền thống. Ta gọi muội tới cũng là muốn muội nghĩ xem tổ chức thế nào để vừa giữ được thể diện lại không quá câu nệ. Bàn về văn hóa nước ngoài thì muội vẫn hiểu biết hơn ta”.

“Nếu bàn về văn hóa nước ngoài thì Hoàng hậu nương nương có phải đã quên mất một người rồi hay không?” Đông Thục Lan buồn cười hỏi.

“Người nào?” Ô Lạt Na Lạp Thị tò mò vươn người ra.

“Là Lang Thế Ninh, cái người đến truyền giáo là giả, làm nam tượng (họa sĩ trong cung) mới là thật đó. Nghe nói gần đây Hoàng thượng còn phong hắn lên hàng tam phẩm”. Kể từ khi từ biệt soái ca tại Nhiệt Hà mấy năm trước cơ hồ chẳng được gặp lại, mặc dù nàng có liếc thấy hắn mấy lần nhưng tất cả đều là lúc hắn đến Viên Minh viên trông coi việc thiết kế mở rộng các khu viện, chẳng nói được với nhau đến nửa câu, có điều ngẫm lại, chẳng biết tiếng Trung của hắn còn cần người phiên dịch nữa không? “Hắn mới là người nước ngoài đích thực, muội muội nào dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng nếu Hoàng hậu nương nương muốn làm Hoàng thượng kinh diễm cùng bá quan văn võ sửng sốt không ngậm nổi miệng thì muội muội có thể nhận làm”.

“Lại ba hoa rồi”. Ô Lạt Na Lạp Thị nở nụ cười. “Nhưng muội nói cũng đúng, hỏi qua Lang Thế Ninh là một ý không tệ. Người đâu, truyền Lang Thế Ninh tấn kiến”. Tiện thể nàng còn cho gọi mấy tổng quản của phủ nội vụ.

Hai người ngồi nhàn rỗi một lát thì Lang Thế Ninh tới. Nhìn lại Lang Thế Ninh của bây giờ, sau khi trải qua mấy năm tôi luyện trong triều đình, mặt của hắn đã không còn non nớt, trên người tràn ngập sự hấp dẫn của một nam nhân trưởng thành. Lang Thế Ninh vẫn cúi đầu, cách rất xa đã dừng bước, phất tay áo rất chuẩn mực rồi quỳ một gối xuống thỉnh an Hoàng hậu.

Nhìn một Lang Thế Ninh đã hoàn toàn biến thành triều thần Đại Thanh, Đông Thục Lan thầm tự khen bản thân sáng suốt, mấy năm trước ở Nhiệt Hà biết chớp lấy thời cơ, nếu chờ tới bây giờ thì sao dám mơ đến chuyện được Lang Thế Ninh hôn tay? Có đánh chết hắn cũng không dám!

“Ban ngồi”.

“Tạ nương nương”. Lang Thế Ninh giống như mấy đại thần khác, lưng thẳng tắp ngồi ghé vào ghế.

“Lần này vừa đúng sinh nhật Hoàng thượng lại có khách từ xa đến, theo ý tứ Hoàng thượng thì nên tiếp đãi long trọng. Ngươi là người từng trải, ngươi thử nói xem làm sao để đôi bên đều giữ được lễ nghi phép tắc?” Hỏi xong, Ô Lạt Na Lạp Thị liền cố ý liếc sang Đông Thục Lan đang cúi gằm mặt một cái, mắt đầy ý cười.

Nàng vừa nói xong, mọi người trong phòng đều nhớ lại sự kiện “lễ nghi hôn tay” phát sinh tại phủ đệ Thành Thân Vương ở Nhiệt Hà mấy năm về trước, hai nhân vật chính hôm nay lại cùng ở đây!

Lang Thế Ninh vội vàng đứng lên, khom lưng chắp tay: “Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương. Từ khi hạ quan đến Đại Thanh, được tiên hoàng cùng đương kim Hoàng thượng đãi ngộ chu toàn, thần cảm kích vô cùng. Thần tự nguyện xin chiếu chỉ được bái phỏng họ trước để giảng giải lễ nghi phép tắc của Đại Thanh. Có câu ‘nhập gia tùy tục’, hạ quan cho rằng bọn họ từ xa đến nên suy nghĩ cũng giống thần ngày trước, hiểu biết khác biệt về phong tục nhân tình. Hạ quan cả gan, nếu nương nương tìm hiểu về họ quá mức, ngược lại sẽ thành không tốt”.

Bên cạnh lập tức có người đứng lên: “Lang đại nhân nói rất phải, thần cũng đồng tình”.

Ô Lạt Na Lạp Thị suy nghĩ một lát, lại quay đầu nhìn về phía Đông Thục Lan: “Ý muội muội thế nào?”

“Lang đại nhân, bây giờ ngươi đã dùng đũa thành thạo chưa?” Theo Thục Lan nhớ thì người phương Tây cầm đũa không được tốt lắm, khi họ đến Trung Quốc ăn mĩ thực thì đôi đũa là phiền toái lớn nhất của họ.

“Thục phi nương nương một lời bừng tỉnh người trong mộng”. Lang Thế Ninh lần nữa khom lưng.

“Chi bằng dùng cách thức của Mãn Mông để làm tiệc mừng, không biết các vị đại nhân nghĩ thế nào?” Vừa nói Đông Thục Lan vừa xoay người nhìn sang Hoàng hậu: “Theo những gì nô tỳ nhớ thì cách dùng bữa của người phương Tây cũng là dùng dao cắt thịt thành những miếng nhỏ để ăn. Làm như vậy thì những khách nhân không biết dùng đũa sẽ tránh khỏi lúng túng”.

Ô Lạt Na Lạp Thị quay đầu nhìn qua những quan viên đang có mặt, tất cả mọi người đều không có dị nghị gì, vậy nên quyết định: “Vậy cứ thế mà làm, các ngươi lui xuống chuẩn bị đi”.

Thấy Hoàng hậu hạ ý chỉ, Đông Thục Lan thầm thở phào một hơi, xem ra lần này thịt dê nướng, thịt bò nướng cùng heo sữa quay đều có đủ, chỉ tiếc, dù trước đây nghe nói borscht* của Nga làm rất đơn giản, nhưng Đông Giai Thị Thục Lan lại chưa làm thử bao giờ, cho nên nàng chỉ biết ăn chứ không biết làm, bực hơn là muốn tìm công thức cũng không có, khiến cho nàng phải cảm thán “đến lúc cần mới biết mình đọc quá ít sách”.

* Tên một món súp với thành phần chính là củ cải đường:

borscht

Càng gần sinh nhật Hoàng thượng hậu cung càng náo nhiệt, sự quan tâm dành cho cô gái tới từ châu Âu càng trở nên sôi nổi. Chắc vì đây là con thuyền phương Tây đầu tiên tới kể từ sau khi giải trừ hải cấm, cũng có thể vì đây là lần thứ nhất có một cô gái phương Tây đặt chân đến Đại Thanh, trước đây phần lớn người đến đều là để truyền giáo. Dù có tâm ganh đua của nữ nhân thật nhưng ẩn sâu trong đó cũng có một phần mong chờ, mong chờ chiếc thuyền này sẽ đưa tới những thứ mới mẻ.

Khi nhóm người nước ngoài tiến vào kinh thành, tới ở Nghênh Tân quán, tin tức hậu cung thu thập được cũng ngày càng nhiều. Những người này là sứ thần đến từ đế quốc Anh, và cô gái kia là đại sứ phu nhân, tức là đã có chồng – tin tức khiến nữ nhân trong hậu cung trở nên an tâm hẳn. Vì vậy các phu nhân trong kinh thành cũng bớt đi chút địch ý và tăng thêm phần tò mò đối với nữ nhân này. Các nàng phần nhiều chỉ nghe nói nữ nhân này tóc vàng mắt xanh, nhưng thấy được tận mắt lại chẳng có mấy người.

Còn một tin tức khác làm phấn chấn lòng người là: trước khi mời đoàn người này tham gia tiệc chúc thọ, Hoàng đế Ung Chính cùng với Hoàng hậu sẽ chính thức tiếp kiến sứ đoàn tại chính cung, đặc biệt ân chuẩn cho Đông Thục phi cùng Lý Tề phi lên điện tiếp khách. Trong lúc nhất thời hậu cung oanh động, người người hâm mộ, Lý Tề phi dương dương đắc ý, Hoàng thượng quả nhiên là người trọng tình nghĩa cũ. Vậy là lại một hồi may y phục, một hồi chọn đồ trang sức, Song Hạc trai gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ, vô cùng náo nhiệt.

Nhìn sang Thản Thản Đãng Đãng thì thái giám và Đông Mai lại bận túi bụi, hết chuẩn bị này lại chuẩn bị kia, lúc bắt được Đông Thục Lan để hỏi ý kiến thì luôn luôn nhận được những câu trả lời như “tùy ý”, “như nhau cả”, “kiểu gì cũng được”,… thật khiến người nhiệt tình phải nhụt chí. May là Đông Mai đã hầu hạ được một thời gian dài, sớm biết chủ tử nhà mình không để ý nhiều đến ăn mặc, nàng hỏi xong rồi cũng tự mình quyết định.

Đông Thục Lan thì thấy vị đại sứ phu nhân kia đáng thương vô cùng: nàng ta đã bị người Đại Thanh phân vào cùng cấp bậc với chim quý thú lạ. Tình cảnh này so với thanh niên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh sống mũi cao đi ngoài phố bị người vây xem đúng là giống nhau như đúc.

7 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 96 + 97

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: