[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 87

CHƯƠNG 87: HỌA LÀ TỪ MIỆNG MÀ RA

Đêm đó… thực ra vẫn chưa được coi là “đêm”, chủ tớ Đông Thục Lan vừa về tới Thản Thản Đãng Đãng, Tiểu Thúy đã thấy tiểu thư chui ngay vào thư phòng, thậm chí cả bữa tối cũng chẳng buồn ăn, chuyện này không đáng ngại, dù sao một trong những tật xấu của tiểu thư nhà nàng là mồm ăn không ngừng nghỉ, vừa đọc sách vừa phải nhấm nháp một thứ gì đó, vì thế nên dù có miễn bữa tối cũng không bị đói được. Chuyện kinh khủng ở đây là tiểu thư đã đọc sách suốt đêm! Đối với một người suốt ngày mang “đạo dưỡng sinh” giắt tại khóe miệng thì đây phải là một việc khủng bố bậc nào! Vì thế mà ngày hôm sau khi thấy gấu trúc mẹ họ Đông Giai xuất hiện, Ô Lạt Na Lạp Thị cũng phải giật bắn mình, vội vã hỏi nguyên do. Nguyên do thì… đương nhiên là không thể nói cho phúc tấn người rồi! Hai cái bọng mắt đen thui này đeo lên coi như đáng giá, nhờ chúng mà bạn học Thục Lan tìm được cái hay ho. Thấy Đông Giai Thị chỉ nói mấy câu cửa miệng qua loa cho xong mà hai mắt lại phát sáng lấp lánh là biết ngay nàng không có ý định nói thật. Ô Lạt Na Lạp Thị cũng không miễn cưỡng, chỉ cần không phải là chuyện quan trọng thì nàng không quá lưu tâm. Chỉ tiếc lần này nàng sai lầm rồi, sai trầm trọng.

Sau giờ ngọ, Đông Thục Lan đang ngủ bù thì bị tiếng nói ngoài phòng đánh thức.

“Tiểu thư của chúng ta rất mạnh khỏe, không nhọc ngài quan tâm”. Là giọng của Tiểu Thúy, thái độ khó chịu như vậy xem ra là đang nói chuyện với người quen.

“Vậy thì tốt, nhưng mà ta nghe nói hôm qua thứ phúc tấn suốt đêm không ngủ! Nữ tử coi trọng đạo dưỡng sinh như vậy mà lại…” Nghe giọng có vẻ là của Chu Lan Thái.

“Ngươi cũng hiểu rõ tiểu thư nhà chúng ta nhỉ?” Đông Thục Lan thậm chí còn hình dung được điệu bộ hai tay chống nạnh đúng chuẩn nữ nhân chanh chua của Tiểu Thúy: “Có rắp tâm gì nói xem?”

“Ta nào dám! Thứ phúc tấn là người của Vương gia đó”. Chu Lan Thái vội vàng thanh minh.

“Ngươi đã hiểu thì tốt rồi, bớt si tâm vọng tưởng đi, tiểu thư nhà chúng ta không nhọc người khác quan tâm”.

“Ta… là Vương gia bảo ta tới hỏi thăm”. Chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt Tiểu Thúy là Chu Lan Thái lại đàng hoàng hơn hẳn, bao nhiêu hoa ngôn xảo ngữ đều không nói ra nổi.

“Định lừa ai vậy?! Đi đi”. Tiểu Thúy tuyệt nhiên không tin tưởng. Nàng còn đang bất bình vì mấy lời Ung Vương gia nói với tiểu thư lần trước, rõ ràng là trắc phúc tấn tới gây chuyện, Vương gia lại nói thành nàng ta có thiện ý, đúng là quá mức thiên vị, đã thế bây giờ con heo trước mắt này* lại bảo Vương gia quan tâm tới tiểu thư, đúng là coi nàng như đứa trẻ con ba tuổi mà!

* Anh Chu Lan Thái này lần trước đến ăn đồ của Hinh Thần uyển nên Tiểu Thúy vẫn tức =))

“Tiểu Thúy…”

“Tiểu Thúy, vào trong đi”. Đông Thục Lan vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nghe một lúc liền nhức đầu.

Tiểu Thúy vội vã chạy vào phòng ngủ: “Nô tỳ đáng chết, đánh thức tiểu thư”.

Thục Lan khoát tay: “Ta tỉnh trước rồi. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?”

“Chu Lan Thái thỉnh an thứ phúc tấn”. Chu Lan Thái đứng ngoài cửa nói vọng vào.

“Có chuyện gì sao?”

“Cũng không có gì. Vương gia nghe nói đêm qua thứ phúc tấn ngủ không ngon giấc nên mệnh cho nô tài đến hỏi thăm”.

“Thay ta tạ ơn Vương gia. Không tiễn”. Ý đuổi khách rất rõ ràng.

“Dạ”.

Thấy Chu Lan Thái đi ra khỏi viện, Tiểu Thúy liền quay lại phòng ngủ: “Tiểu thư, hắn đi rồi”.

“Đi rồi? Không có chuyện đó đâu. Nói không chừng hắn cũng sắp quay lại”. Vừa nói Đông Thục Lan vừa chỉ lên trần nhà.

“Vậy thì…”

“Ta đói bụng”.

Tiểu Thúy vội chạy ra ngoài chuẩn bị cháo gạo nếp. Đông Thục Lan từ tốn ăn từng thìa một, đợi một lát sau mới đắc ý hỏi: “Có muốn biết tối muộn hôm qua ta tìm được cái gì không?”

“Có ạ”. Tiểu Thúy quên mất trên nóc nhà có người.

“Ngươi còn nhớ Niên trắc phúc tấn đề tên gì cho phủ đệ của Thập Tam bối lặc chứ?”

“Di Xuân viên”.

“Tống Huy Tông Triệu Cát trước là Hoàng đế của Tống triều. Ở ngoài cung ông ta có một hồng phấn tri kỷ gọi Lý Sư Sư, là một danh kĩ của Biện Kinh thời bấy giờ. Câu chuyện về hai người họ đều được ghi lại trong Quý nhĩ tập Tuyên hòa di sự của Trương Đoan Nghĩa, thậm chí Lâm Lang bí thất tùng thư cũng có nhắc tới. Ngươi đoán xem Lý Sư Sư này xuất thân từ đâu?”

Tiểu Thúy cười: “Tiểu thư vừa mới nói Lý Sư Sư là danh kĩ của Biện Kinh thời bấy giờ, nàng ấy đương nhiên xuất thân từ kĩ viện rồi… Ôi! Chẳng lẽ…” Tiểu Thúy dùng hai tay che miệng lại.

“Thông minh đấy. Ta tra ra được khi đó Lý Sư Sư ở trong một kĩ viện tên là ‘Di Xuân Viện’!”

“Trời ạ!” Tiểu Thúy há miệng mãi không khép lại được, “Nhưng… sao lúc ấy tiểu thư không nói ra?”

“Nói ngay tại đó sao?! Trừ phi ta bị bệnh”. Đông Thục Lan vươn vai một cái. “Dù sao Vương gia cũng bảo rồi, Niên trắc phúc tấn rất ngây thơ. Chúng ta không ngây thơ nên biết an phận thủ thường, trắc phúc tấn ngây thơ nên không biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra. Cái tên ‘Mẫu Đơn đình’ đã khiến cho người ta phải cười đến rụng răng rồi, bây giờ còn thêm một ‘Di Xuân viên’ nữa thì…”

“Tên ‘Mẫu Đơn đình’ làm sao ạ?”

“Không phải ngươi đang đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa sao? Mẫu Đơn đình là tên của một chương rất nổi tiếng trong đó”. Thục Lan có chút khó hiểu.

“Chữ mới nhiều quá, nô tỳ đọc không được nhanh”.

“Không cần vội, cứ từ từ đọc là được. Nếu không thích có thể đổi”.

“Tiểu thư, còn chuyện ‘Mẫu Đơn đình’”.

“Chắc ngươi biết tứ đại mỹ nữ rồi đúng không? Mẫu Đơn đình chính là nơi Điêu Thiền cùng Lã Phụng Tiên hẹn hò rồi bị Đổng Trác bắt được. Hiện tại bên ngoài còn đang đồn đoán không biết người nào là Lã Phụng Tiên của Điêu Thiền Ung vương phủ đây”.

Tiểu Thúy lần nữa câm nín.

“Bây giờ còn thêm một ‘Di Xuân viên’ nữa thì không biết các phúc tấn cách cách của Thập Tam bối lặc phủ nghe xong sẽ nghĩ gì?” Khẳng định biểu cảm sẽ vô cùng đặc sắc. “Nếu ta mà là Cửu bối lặc thì chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để thu mua những cuốn sách ở trên, lỡ như Thập Tam bối lặc thật sự thượng tấu Hoàng thượng xin chiếu chỉ ban tên thì những cuốn sách ấy sẽ bán chạy vô cùng. Về phần cấm sách thì thế lực của Vương gia giờ này vẫn chưa đủ, nếu ngài ấy muốn ‘Đốt sách chôn người tài’ thì cũng phải chờ đến lúc ngồi lên vị trí kia rồi hãy nói”.

“Chẳng phải Niên trắc phúc tấn xong rồi sao?”

“Ngươi lo lắng cho nàng ấy hả? Ta còn tưởng rằng ngươi phải quan tâm Vương gia trước tiên cơ đấy. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này thực ra cũng có phần tốt, nghe nói gần đây triều đình biến động nên Vương gia chúng ta lạnh nhạt với chính vụ, không muốn sa vào vũng bùn lần này, thậm chí bây giờ ngài ấy còn hoàn toàn chiếm được mỹ danh ‘thích mỹ nhân không thích giang sơn’, những a ca khác có thể an ổn ngủ một giấc. Nếu như ta nói chuyện này ra, trắc phúc tấn lại là người đơn giản, cái gì cũng không biết, nói không chừng còn được coi là ‘người không biết thì không có tội’, sau rồi cũng chẳng giải quyết được gì; còn tiểu thư ta chỉ sợ sẽ bị cho là có rắp tâm, thích gây chuyện, cuối cùng lại chuốc một đống lời không hay vào thân. Nếu Vương gia đã muốn người ngây thơ gây chuyện thì chúng ta cứ đứng nhìn là được rồi, không cần hao tổn tâm tư làm gì”.

“Tiểu thư nói rất đúng”.

“Thời tiết không tồi, ngươi cùng ta đi dạo trong viện một lát đi”.

“Dạ”.

Câu này chứng tỏ câu chuyện đã kết thúc, người trên nóc nhà vụt một cái đã đi mất.

“Tiểu Thúy, ngươi nói xem có phải ta càng ngày càng mềm lòng rồi không? Không thể trơ mắt nhìn ngài ấy gặp rắc rối được?” Đông Thục Lan tản bộ trong viện, cũng không quay lại nhìn Tiểu Thúy đang đi đằng sau.

“Tiểu thư lo lắng cho Vương gia là phải. Ngài ra sao thì tiểu thư cũng vậy. Nghĩ tích cực thì trắc phúc tấn sau này sẽ không đến làm phiền tiểu thư nữa”. Tiểu Thúy trả lời.

“Chỉ mong sao được như cát ngôn của Tiểu Thúy nhà chúng ta. Ta cũng chẳng có ham mê thay người khác đi thu thập cục diện hỗn loạn”. Đông Thục Lan lấy tay phải quay vòng vòng mảnh khăn tay, đem mọi chuyện ném ra sau đầu, những chuyện về sau cứ nhìn xem Tứ Tứ giải quyết thế nào.

Lại nói sang một đầu khác, sau khi nghe Chu Lan Thái hồi báo xong, mặt mưu sĩ Đới Đại liền xanh thê thảm, chuyện Niên trắc phúc tấn đề tên không phải chỉ một hai người biết, cho dù Thập Tam bối lặc không xin chỉ ban tên nhưng một khi chuyện lan truyền ra ngoài, nhóm người Bát a ca chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội lần này. Thế nhưng nếu xin tấu thu hồi sách của Niên trắc phúc tấn thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ binh quyền trong tay Niên Canh Nghiêu. Ngẫm lại trắc phúc tấn vẫn luôn là tài nữ nổi danh, sao lại có thể nông cạn như vậy được chứ?! “Vương gia! Thừa dịp số người nghĩ vậy chưa nhiều, chúng ta lập tức báo cho Thập Tam bối lặc để ngài ấy ổn định nữ quyến trong phủ. Ngài cũng lập tức đi tìm phúc tấn thương lượng đối sách. Phải làm cho một ngày nào đó không còn ai nhắc tới chuyện Niên trắc phúc tấn đề danh cho phủ đệ của Thập Tam bối lặc nữa thì thôi!”

“Ngươi về trước đi, có việc gì ngày mai hãy nói. Chu Lan Thái, ngươi đi báo cho Thập Tam”. Nói xong Dận Chân liền rảo bước thẳng tới nơi ở của phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị.

18 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 87

  1. Ồ vụ này căng đây! k biết có gây nên sóng gió gì k nữa. Cái bà Niên này thiển cận thật, khi k vẽ thêm việc cho Tứ Tứ làm =”=
    Mà tớ góp ý chút nhé: Là Điêu Thuyền, chứ k phải là Điêu Thiền đâu. 1 trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc đấy

  2. Đọc chương này xong mình cũng thấy mình rất ngây Thơ nha~~~~~~ lần trước chỉ buồn cười nó giống tên kỹ viện thui, ai ngờ còn cong cong kẹo kẹo thế này nữa chứ.>#< thật khâm phục đầu óc nữ sâu gạo oy

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: