[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 75

CHƯƠNG 75: DU HỒ THỪA ĐỨC

Khu Hồ Chiểu của Nhiệt Hà có rất nhiều cảnh trí được làm phỏng theo kiến trúc lâm viên vùng Giang Nam, đối với người đã đến Tô Hàng nhiều lần, hơn nữa khi bé còn đích thân khảo nghiệm nước hồ Tây* (hồi nhỏ lúc đang ngồi thuyền du ngoạn không cẩn thận bị ngã xuống hồ) như Đông Thục Lan, mấy thứ hàng giả kia không thể nào lọt vào mắt xanh của nàng được. Có điều Thục Lan lại rất thích nghe những lời giới thiệu của Thập Nhị a ca, nàng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn nói chen vào một hai câu. Xem ra nhi tử của Khang Hi không có ai là kẻ tài năng tầm thường. Nghe nói Thập Nhị a ca có sở trường trong lĩnh vực hội họa, Tam bối lặc mới là người nổi danh vì học sâu biết rộng, nhưng hiện giờ theo nàng thấy, Thập Nhị cũng là một người học vấn phong phú, hắn giúp nàng hiểu thêm những kiến thức mà trước kia nàng chưa từng biết đến.

* Ở Hàng Châu.

Lý thị cùng chúng nữ quyến cũng không phải là một đám người ngu ngốc, so với việc ngồi nhìn cảnh tượng gây váng đầu khó chịu cùng tăng a-xít dạ dày như cảnh Niên thị quấn lấy gia, họ thà chen chúc đến chỗ Đông Giai Thị cùng Thập Nhị a ca nói chuyện phiếm còn hơn. Cũng vì vậy mà đoàn du lịch của đại gia đình Tứ bối lặc bị phân hóa thành hai cực, đằng trước là nhóm bà xã của Tứ a ca đang hăng hái vây quanh Thập Nhị a ca nghe hắn thuyết minh về cảnh đẹp ven đường cùng những câu chuyện dân gian có liên quan, đằng sau là Dận Chân, phúc tấn, Niên thị cùng Niên Canh Nghiêu đang bước đi chậm rãi. Chỉ có điều sắc mặt của Tứ a ca thật sự không thể coi là đẹp được.

Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị thấy thế trong lòng cũng ngầm bất mãn với Niên thị. Hôm qua nàng đã nói nếu như thân thể không khỏe thì đừng miễn cưỡng. Nhưng mà với tính tình của Niên thị, nàng biết thừa có nói bao nhiêu cũng vô ích, Niên trắc phúc tấn làm sao có thể bỏ qua cơ hội khoe khoang với mọi người nàng được bối lặc gia sủng ái như thế nào. Nhưng mà nữ quyến của Tứ a ca lại vây hết xung quanh Thập Nhị a ca thì còn ra thể thống gì! Bây giờ nàng mà bỏ Niên thị một chỗ thì chẳng khác nào cho Niên Canh Nghiêu một bạt tai khiến hắn mất mặt trước tất cả mọi người, thế nhưng nếu nàng bảo gia đưa Niên thị quay lại viện của mình rồi để Thập Nhị a ca tiếp tục giúp mọi người du hồ thì cũng không ổn, chuyện này nếu lan truyền ra ngoài sẽ…

Thập Nhị a ca ở đầu bên kia cũng đang thầm kêu khổ, hắn đã cố gắng bước chậm rãi hết mức có thể, gặp cảnh đẹp nào cũng cố đào bới tất cả những câu chuyện mình biết ra kể rồi mới dám cất bước, nhưng vì lẽ gì mà mấy bóng người đằng sau cứ càng ngày càng xa?

Thấy bộ dạng đáng thương hết nhìn trước lại nhìn sau của Dận Đào, Đông Thục Lan liền mở miệng giúp đỡ hắn một phen.

“Trắc phúc tấn, đi được một đoạn như vậy chân Thục Lan cũng hơi mỏi rồi, chi bằng chúng ta đến khu đình nghỉ chân phía trước ngồi một lát rồi ăn chút gì đó, trắc phúc tấn thấy thế nào?” Nàng quay sang hỏi Lý thị. Ô Lạt Na Lạp Thị không có mặt, Lý thị đương nhiên trở thành người có địa vị cao nhất trong đám nữ quyến.

“Cứ theo ý muội muội đi, làm phiền Thập Nhị a ca”. Lý thị cũng hiểu vấn đề, các nàng phải từ từ thôi, chẳng lẽ lại bỏ mấy người đằng sau không quan tâm.

“Không phiền không phiền”. Thập Nhị a ca vội vàng gật đầu đáp ứng.

Các nô tài nghe vậy thì nhanh chân chạy vào đình quét tước rồi bày điểm tâm cùng hoa quả trong hộp ra.

“Có cần phần một ít cho nhóm người của Tứ ca không?” Dận Đào nâng chén trà đứng bên ngoài đình.

“Có câu ‘tú thực khả xan’*, sắc đẹp trước mặt như vậy bối lặc gia còn sợ đói sao? Thập Nhị a ca lo xa rồi”. Câu trả lời của Lý thị mang đầy vị chua.

* Sắc đẹp có thể ăn thay cơm =))

Chỉ thấy loáng một cái số thức ăn trên bàn đã giảm đi một nửa. Dận Đào nuốt nước bọt: lòng ghen tị của nữ nhân quả nhiên vô cùng mạnh mẽ! Hắn không dám nhiều lời nữa, vội vàng xoay người ngắm cảnh vật trên hồ.

Khi nhóm người Dận Chân tới thì nhìn thấy cảnh Thập Nhị a ca Dận Đào đang ngồi ngoài đình, mặt hướng ra hồ, tay thì lật giở một quyển sách, đằng sau là một nô tài vác ô giúp hắn che nắng. Chúng nữ quyến trong đình thì đang ngồi quanh bàn đá, ồn ào chơi bài.

Dận Chân cùng phúc tấn liếc nhìn nhau, hiển nhiên hai người đều có cùng một ý nghĩ: Đông Thục Lan đúng là chuẩn bị đâu vào đấy, ngay cả sách với bài cũng cầm theo.

“Thứ phúc tấn chuẩn bị đầy đủ thật đấy”. Niên thị cảm thán.

“Không dám, chỉ là thói quen trước khi ra cửa phải mang theo quyển sách cùng bộ bài mà thôi, nhắc đến mới thấy tiếc cho Thập Nhị a ca, cảnh sắc bên hồ đẹp như vậy, nếu có bút mực ở bên thì chắc hẳn đã vẽ được một bức tranh lưu truyền hậu thế rồi”. Đông Thục Lan trả lời nhạt nhẽo.

“Thứ phúc tấn quá khen”. Thập Nhị a ca gập sách lại, may mà có Đông Giai Thị mang sách cho hắn đọc giải sầu, nếu không cứ nhìn nữ quyến của Tứ ca chơi bài phấn khích như vậy, hắn lại ngồi không một bên thì thật là ngứa ngáy khó chịu.

Người thông minh đều thấy được Đông Thục Lan vừa ngầm trách tốc độ của bọn họ quá chậm, vì thế Dận Đào khi thấy mọi người đã tụ tập đông đủ liền nói: “Vậy chúng ta tiếp tục đi đến Yên Vũ lâu trên đảo Thanh Liên thôi”.

Nhưng có người nào đấy hết lần này đến lần khác cứ muốn khiêu chiến sức chịu đựng của mọi người: “Bối lặc gia, chân thiếp thân hơi mỏi, hay là chúng ta ngồi trong đình nghỉ ngơi một lát?” Nói xong còn dùng bàn tay trắng trẻo giả bộ đấm đấm chân.

Đông Thục Lan nhìn về phía phúc tấn với vẻ mặt khâm phục, từ đầu đến giờ phúc tấn vẫn cùng bọn họ đi với tốc độ rùa bò vậy mà nàng vẫn chưa bạo phát, khả năng kiềm chế không còn gì để bàn cãi, đúng là cường nhân chân chính!

“Thân thể muội đã mệt mỏi thì tốt nhất nên để Niên đại nhân đưa về nghỉ ngơi đi”. Không thể nhịn được nữa, Ô Lạt Na Lạp Thị cuối cùng cũng bùng nổ. Câu này nhận được ánh mắt nhất trí ủng hộ của tất cả nữ quyến – phúc tấn nói quá đúng!

“Không không, thiếp thân không mệt, thiếp thân vẫn đi được”. Hai tay mềm yếu không xương của Niên thị nhanh chóng níu lấy tay Tứ a ca, nước mắt của nàng như trực trào ra.

Chắc vì dựa gần Tứ Tứ hơn nên Niên thị liền phát hiện được sự mất hứng của bối lặc gia, suốt chặng đường còn lại nàng không dám kêu mệt nữa, chỉ sợ phúc tấn nghe thấy sẽ mang nàng về. Đương nhiên cũng có khối người vui sướng hả hê khi nhìn thấy cảnh này.

Niên thị thay đổi chiến lược, bắt đầu đối đáp cùng Thập Nhị a ca để thể hiện trình độ thơ văn của bản thân, thỉnh thoảng khi đi qua các cảnh đẹp nàng lại ngâm một hai câu thơ, Thập Nhị a ca tự nhiên cũng tùy thời phụ họa vài câu, Dận Chân cùng phúc tấn thì không nói chen câu nào.

Niên Canh Nghiêu đương nhiên sẽ ủng hộ muội muội của mình. Lần trước khi tỷ thí với công chúa Triều Tiên, muội muội của hắn ngã bệnh không tham gia, bên ngoài thấy vậy lại đồn đại mấy lời khó nghe vô cùng, người ta nói muội muội của hắn không có chân tài thực học, chỉ dựa vào sắc đẹp để nhờ người tâng bốc, vậy nên mới chột dạ, cáo ốm không dám tỷ thí cùng công chúa Triều Tiên, để cho Đông Giai Thị kia được nổi bật một phen. Nhưng hôm qua hắn nghe thấy Đông Giai Thị kia nói ra mấy lời thô tục vô cùng, quả thực là trí thức quét rác, sao có thể đem ra so sánh với muội muội của hắn được. Niên Canh Nghiêu bắt đầu có ý nghĩ muốn giành lại cho muội muội của mình chút mặt mũi, hắn bèn mở lời: “Không biết Đông thứ phúc tấn đối với câu thơ của xá muội có gì chỉ bảo không?”

Dận Đào nở nụ cười rồi thầm than trời, cái tên Niên Canh Nghiêu này đúng là không biết khó mà lui, xem ra ngày hôm qua bị dạy dỗ một trận còn chưa ngấm. Hắn lại có trò vui để xem rồi, không biết ngày hôm nay thứ phúc tấn sẽ nói ra những lời kinh người gì đây? Khi nào quay về hắn phải đem ra kể mua vui cho các huynh đệ một lượt mới được, ai bắt mấy chuyện cười xung quanh Tứ ca trước nay đều khan hiếm đến đáng thương đâu, hai năm gần đây may nhờ công sức của Đông Giai Thị thì mới nhiều lên được một ít.

Những người khác thấy thế đương nhiên cao hứng vô cùng, trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi, bọn họ lại có trò hay để xem. Có điều nói thế nào mọi người đều hi vọng Đông thứ phúc tấn sẽ thắng, chèn ép khí thế của Niên thị một chút.

“Đông thứ phúc tấn?” Niên Canh Nghiêu cao giọng.

Mọi người quay sang thì phát hiện ra nữ nhân nào đấy căn bản không hề nghe lọt tai mấy lời của bọn họ, nàng còn đang nghiên cứu hồ nước vô cùng chăm chú. Dận Đào vươn đầu ra nhìn thì phát hiện thứ nàng đang chú ý đến là đám cá chép* trong hồ, “Thứ phúc tấn thích cá chép sao? Để khi nào ta cho người đưa hai con đến chỗ thứ phúc tấn”.

(*) Nguyên văn là nhắc tới mấy con cá chép koi nè:

cá chép koi

Thục Lan lập tức ngẩng đầu, mắt sáng như sao: “Thật hả? Nói vậy thì Thập Nhị a ca ăn loại cá này rồi sao? Vị như thế nào? Chế biến kiểu gì thì ăn ngon nhất?” Đông Thục Lan thấy mấy con cá chép to như vậy thì đột nhiên thèm ăn cá sống thái lát* vô cùng. Đã bao nhiêu năm rồi chưa ăn nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến là nước miếng của nàng đã chảy thành dòng.

* Là món sashimi, nguyên văn là “sinh ngư phiến”.

Người nghe đen mặt tập thể: ăn cá chép? Thấy đôi mắt sáng như sao của Thục Lan, Dận Đào không hề muốn làm nàng mất hứng một chút nào, nhưng mà… “Đây là cá cảnh, cho nên…” Hắn thật sự không biết nói thế nào cho phải.

Niên Canh Nghiêu vẻ mặt khinh bỉ, tại nơi cảnh sắc nên thơ như thế này mà chỉ nghĩ đến ăn, đúng là quá mức tục khí, không thể so sánh với muội muội của hắn được, chẳng hiểu sao một người như vậy lại được Hoàng thượng phong làm bác học phu nhân?

“Vậy Thập Nhị a ca có biết chỗ câu cá nào gần đây không?” Bạn học Thục Lan chỉ cần nghĩ đến cá sống thái lát là lại bị kích thích, muốn ăn quá muốn ăn quá!

“Thứ phúc tấn, ở nơi cảnh sắc nên thơ như thế này lại đề cập đến chuyện ăn uống có vẻ không hay lắm”. Niên Canh Nghiêu không nhịn được mở miệng.

“Ồ thật xin lỗi. Mọi người cứ tiếp tục đi”. Thục Lan nói xong liền xoay người tiếp tục nghiên cứu cá chép trong hồ, mơ mộng đến món cá thái lát của bản thân, bộ dạng thèm khát như muốn chảy nước miếng tầm bổ cho đàn cá trong hồ luôn vậy. Mấy chuyện kiểu này không cần thiết phải tranh luận, mặc dù nàng chắc thắng một trăm phần trăm nhưng hôm qua Tứ Tứ đã nhắc nhở phải biết đường giữ chút mặt mũi cho tên Niên Canh Nghiêu kia, nếu nàng chẳng may làm hắn tức hộc máu thì sẽ chấn động đến vua quan. Đông Thục Lan sau khi tính toán thiệt hơn xong liền không chút do dự tha cho Niên Canh Nghiêu lần này.

“Nghe nói Hoàng thượng phong thứ phúc tấn làm bác học phu nhân, nhất định thứ phúc tấn phải là người văn chương đầy mình, vậy thì xin chỉ điểm một hai cho câu thơ vừa rồi của xá muội”.

Đối với mấy câu khiêu khích chẳng có gì tốt đẹp này, một chút ý muốn nghênh chiến Thục Lan cũng không có: “Câu thơ của trắc phúc tấn làm gì đến phiên thiếp thân chỉ điểm, Niên đại nhân không phải là đang cố tình làm khó thiếp thân đấy chứ? Vả lại danh vị bác học phu nhân này là do Thánh thượng đích thân ban tặng, nếu Niên đại nhân nghi ngờ quyết định của Thánh thượng thì hẳn nên tìm ngài thắc mắc mới phải, tìm đến thiếp thân thì hơi vô nghĩa”.

“Thứ phúc tấn hình như từ chối hơi khiên cưỡng rồi, đây chỉ là chuyện trao đổi thi từ, đâu có nghiêm trọng đến mức ấy”.

Đông Thục Lan nhìn về phía Tứ a ca, ý tứ trong mắt rất rõ ràng: kế tiếp xin gia tự mình giải quyết, nếu để nàng tiếp tục thì kết quả không thể nói trước được. Những người khác cũng theo Đông Thục Lan nhìn về phía Tứ bối lặc, chờ Dận Chân hạ quyết định.

9 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 75

  1. Ta chi chap nhan 3 chu dau tien, sau dau ( , ) cua nang thoi. Tien nu ti ti~ ti khong nghe thay sao? Loi cau xin thong thiet tu trai tim ta do~vay nen ti hay dap ung di ma, 1 chut them chuong moi nua nha, nha, nha, NHA !!!!!!!~~~~

  2. Trời ơi, mong đoạn sau quá, sao mà ta ghét cái anh em nhà họ Niên thế này hok bik. Tự cho tài cao ùi tự tung tự tác hèn j mà sau này kết thúc bi thảm. tks các nàng nhé

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: