[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 74

CHƯƠNG 74: HUNG KHÂM RỘNG LỚN

Sau khi trải qua những tai bay vạ gió ở hoa viên, hứng thú tới thư phòng của chủ tớ Thục Lan cũng tự nhiên mất đi, hai người trực tiếp dọn đường quay về viện nhỏ của bản thân.

“Tiểu thư…” Tiểu Thúy ngập ngừng.

“Có chuyện gì sao? Nói đi”.

“Trắc phúc tấn bảo rằng rất yêu bối lặc gia, hi vọng giờ giờ phút phút đều được ở bên cạnh ngài, tiểu thư có vẻ không đồng ý. Chẳng lẽ tiểu thư không muốn thường xuyên nhìn thấy bối lặc gia?”

“Cô gái nhỏ động xuân tâm rồi hả? Cũng biết nghiên cứu mấy vấn đề thâm ảo như vậy cơ đấy”. Đông Thục Lan có chút buồn cười.

“Tiểu thư… làm gì có chuyện ấy”. Mặt Tiểu Thúy lập tức đỏ lựng.

“Dâng trà”.

“Vâng”. Tiểu Thúy vội vã chạy ra ngoài, rồi lại vội vã chạy vào cửa.

Hai người lập ổ trong phòng ngủ, những người khác đều bị đuổi ra ngoài.

“Nghệ thuật hành văn của Trung Hoa là phi thường bác đại tinh thâm”. Giáo viên Thục Lan bắt đầu giảng giải vấn đề cho bạn học Tiểu Thúy, “Cùng một việc, có thể nói đúng cũng được mà nói sai cũng được, có thể mang nghĩa tốt cũng có thể mang nghĩa xấu”.

Tiểu Thúy vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ mấy thứ này liên quan gì đến điều nàng vừa hỏi. Nàng không khỏi cảm thán vấn đề này đúng là vô cùng thâm ảo, hoàn toàn vượt khỏi giới hạn tư duy của bản thân.

“Yêu hay thích một người hoặc sự vật cũng có thể lý giải thành việc muốn sở hữu người hoặc sự vật ấy, độ coi trọng nông sâu khác nhau. Mà những người khác nhau cũng có những phương thức biểu đạt khác nhau”.

Vẫn không hiểu.

“Ví dụ thế này, ngươi vừa mới nói trắc phúc tấn hi vọng bối lặc gia có thể giờ giờ phút phút đều ở bên cạnh nàng, trên thực tế nàng chỉ đang diễn tả mức độ muốn sở hữu của nàng đối với bối lặc gia thôi, cũng phải nói nàng yêu bối lặc gia rất sâu đậm, sâu đậm đến mức hi vọng giờ giờ phút phút đều có thể ở bên cạnh gia”.

“Còn gì nữa ạ?” Tiểu Thúy bắt đầu hứng thú.

“Trên thực tế, cái này vừa không phải sự thật lại vừa không chân thật”.

“Tiểu Thúy hiểu tại sao nó lại không phải là sự thật rồi, tại vì bối lặc gia không thể giờ nào phút nào cũng ở bên Niên trắc phúc tấn. Nhưng tại sao nó lại không chân thật được? Tất cả người trong phủ đều biết nàng gần gũi với bối lặc gia như thế nào mà”.

“Được chứ sao không. Lí do nàng gần gũi với bối lặc gia là tại bây giờ gia không thể phụng bồi nàng cả mười hai canh giờ một ngày”. Thấy ánh mắt Tiểu Thúy vẫn chưa quá tin tưởng, Thục Lan liền thở dài một hơi, đây là tại hai người sống ở hai thời đại khác nhau đúng không? Thời gian ba trăm năm cũng đủ dài rồi. “Ngươi thích ăn món nào nhất?”

“Cá kho tàu”.

“Bất kể ngươi thích ăn cá kho tàu đến mức nào, nếu bắt ngươi ăn nó ngày này qua ngày khác, bữa này qua bữa khác, chỉ cần sau một tháng, đừng nói là ăn, ngươi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của nó trên bàn là đã sợ đến phát ói rồi. Hai chuyện này đều có chung một nguyên lý. Thế nên ta rất hài lòng với tình trạng hiện tại của ta và bối lặc gia, ngươi không cần quan tâm làm gì”. Thấy khuôn mặt của tiểu nha đầu nào đấy có vẻ không cam tâm, Đông Thục Lan liền thắc mắc không biết là cái dây thần kinh nào của nàng lại đặt không đúng chỗ.

“Ngươi thử nói xem hiện tại ta với bối lặc gia gì không tốt? Song phương có thể duy trì cảm giác mới mẻ, ở cùng với những nữ nhân tính cách khác nhau gia sẽ không nhàm chán mà tiểu thư ta cũng sẽ không leo tường*, làm chuyện này sẽ mang đến phiền toái khôn lường cho nên tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đọc sách. Nếu chán đọc sách thì có thể tìm đến những thú vui khác để điều hòa ví dụ như đánh cờ, ăn vặt, đắp mặt nạ, thỉnh thoảng sẽ có tiểu Thập Lục, Thập Thất a ca đến thay đổi không khí, bối lặc gia đến làm vận động, những điều ấy phối hợp cùng đọc sách thì cuộc sống sẽ không nhàm chán”.

* Nghĩa là đi tìm tình yêu mới ạ *khụ khụ*

“Theo những gì tiểu thư nói thì bối lặc gia chẳng phải rất đáng thương, lại thiệt thòi?”

“Ngài ấy đáng thương chỗ nào, thiệt thòi ở đâu? Đây gọi là đôi bên cùng có lợi, sẽ không ai thấy đối phương phiền hà”.

“Bối lặc gia chẳng những phải cung cấp hết thảy tiền ăn tiền mặc cho tiểu thư, theo như mấy lời tiểu thư vừa nói, gia còn phải chịu trách nhiệm về một hoạt động giải trí hạng nhất của tiểu thư người, giúp cho tiểu thư không đọc quá nhiều sách mà sinh ra nhàm chán. Nhưng mà nghe mãi nô tỳ cũng không thấy gia được lợi chỗ nào, hay là nô tỳ nghe sót ở đâu rồi?”

“Tiểu Thúy!” Đông Thục Lan vươn tay vỗ mạnh vào vai Tiểu Thúy. “Ngươi phải nhớ kĩ rằng tâm lý cảm thông chỉ nên được dùng đúng lúc đúng chỗ, nhất định không thể dùng linh tinh, nó có tính nguy hiểm nhất định, nếu không được dùng đúng cách có thể sẽ đem đến hậu quả nặng nề”.

“Tiểu Thúy biết, tiểu thư đã nói rất nhiều lần rồi”. Tiểu Thúy có chút buồn bực, nàng căn bản là theo không kịp lối tư duy của tiểu thư, nàng cũng không rõ tại sao khi nói chuyện bản thân lại bất giác nảy ra ý cảm thông.

“Vậy nên mấy lời đồng cảm với bối lặc gia vừa rồi nhất định không được để cho ngài ấy nghe được. Còn nữa, ngươi vừa có một nhầm lẫn khá nghiêm trọng mà ta phải sửa lại cho đúng: có được một bà xã như ta thì bối lặc gia mới có thể bớt lo được, nếu người nào cũng giống như Niên trắc phúc tấn vậy thì phủ Tứ bối lặc còn thái bình được như ngày hôm nay không? Gia có thể không cần ngủ luôn”.

“Tiểu thư nói rất có lý”.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan nặng nề, Tiểu Thúy vừa vén rèm lên liền nhìn thấy Chu Lan Thái cùng Lỗ Thái. Vẻ mặt của Lỗ Thái trầm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì, càng ngày càng có hương vị núi băng. Chu Lan Thái thì lại đang nhịn cười, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ: Ta đang nghe lén, mấy lời vừa rồi ta đều nghe được hết.

“Ai vậy?” Đông Thục Lan chậm rãi ra khỏi phòng.

“Tham kiến thứ phúc tấn. Bối lặc gia cho mời”. Lỗ Thái ôm quyền.

“Ồ, ngươi biết là vì chuyện gì không?”

“Tại hạ không rõ lắm, nhưng mà Thập Nhị a ca cùng Niên kiểm thảo đều đang ở thư phòng chờ thứ phúc tấn”. Lỗ Thái đáp.

Chủ tớ hai người liếc mắt nhìn nhau: “Tốc độ nhanh thật đấy”.

“Thứ phúc tấn yên tâm, chắc hẳn cũng không có chuyện gì đâu”. Chu Lan Thái vẫn giữ ý cười dào dạt, hắn bây giờ có lòng tin tuyệt đối vào Đông thứ phúc tấn.

“Không có chuyện gì mà lại cần đến hai vị nhất đẳng thị vệ đích thân tới mời một vị thứ phúc tấn tay trói gà không chặt như ta? Chu Lan Thái, lời nói của ngươi đúng là không thuyết phục gì cả”. Thục Lan có ý giễu cợt.

“Thứ phúc tấn lo lắng quá rồi, là tự Chu Lan Thái muốn tới”.

“Được rồi, đi thôi. Các ngươi dàn trận như thế này lại làm Tiểu Thúy sợ”.

“Này Chu Lan Thái, Thập Nhị a ca tại sao lại ở thư phòng? Ngài ấy tìm gia có chuyện gì sao?”

“Thập Nhị a ca đang cùng gia bàn bạc chuyện ngày mai mang các vị phúc tấn cùng cách cách đi du hồ thì nghe được chuyện trong hoa viên nên quyết định ở lại”.

“Muốn xem trò vui giống ngươi?” Đông Thục Lan liếc xéo Chu Lan Thái một cái.

Vừa trò chuyện bốn người vừa đi tới thư phòng, Đông Thục Lan rất cung kính thi lễ với Dận Chân, phúc tấn và Thập Nhị a ca Dận Đào. Niên Canh Nghiêu tiến lên một bước, ôm quyền: “Hạ quan tham kiến thứ phúc tấn”.

“Niên kiểm thảo có lễ”. Thục Lan khẽ nhếch môi.

“Vừa rồi trong hoa viên, Niên mỗ vì lo lắng cho thân thể của muội muội mình mà nhất thời vội vàng gây ra điều thất lễ, xin thứ phúc tấn tha lỗi. Hạ quan xin bồi tội với thứ phúc tấn”. Nói xong Niên Canh Nghiêu liền cúi người thật thấp.

“Ừm”. Đông Thục Lan gật đầu một cái.

Những người khác sau khi đợi nửa ngày vẫn không thấy Thục Lan nói tiếp thì mới hiểu nàng căn bản không định nói thêm câu gì. Cục diện có phần đóng băng nhưng Dận Chân cùng phúc tấn lại không có ý định giải vây.

“Hôm nay là hạ quan thất lễ trước, nhưng mà thứ phúc tấn tựa hồ không có thói quen giúp người khi gặp nạn”. Niên Canh Nghiêu bắt đầu gây khó dễ.

“Thì ra bồi tội là giả, hỏi tội mới là thật”. Đông Thục Lan khẽ cúi người quay sang phúc tấn: “Xin phép phúc tấn cho thiếp thân hỏi một câu, trong phủ này có quy định nếu một trắc phúc tấn không khỏe thì thứ phúc tấn bắt buộc phải dìu đỡ không?”

“Không có”. Ô Lạt Na Lạp Thị khẳng định.

“Cảm ơn phúc tấn”. Hỏi xong, Thục Lan xoay người nhìn về phía Niên Canh Nghiêu: “Niên đại nhân nghe rõ rồi chứ? Quy định này không hề có. Phủ nào cũng có quy củ của nó cả, Niên đại nhân tốt hơn hết vẫn nên hỏi cho rõ ràng rồi hãy quay lại đây gây khó dễ, bằng không lệnh muội lại phải khó xử. Ngài cũng biết phủ Tứ a ca là nơi chú ý quy củ nhất, người nào phận sự nấy, ta lại không có hứng thú đi tranh công việc với nha hoàn”.

“Ngươi!”

“Được rồi, Niên kiểm thảo, tuy rằng ngươi đầy bụng kinh luân nhưng muốn đấu võ mồm với Đông thứ phúc tấn thì thua chắc rồi”. Thập Nhị a ca cười giải vây.

“Ta không so kiến thức với nữ nhân”. Niên Canh Nghiêu hừ lạnh.

“Theo ta thì nữ nhân không thèm chấp nhặt với ngươi mới đúng, hung khâm* của ngươi làm sao rộng lớn bằng nữ nhân được!” Đông Thục Lan trừng mắt.

* Hung khâm là trí tuệ, lòng dạ, tấm lòng. Nhưng khi tách ra thì “hung” là ngực (ho khan) mà “khâm” là vạt áo. Thục Lan bảo “hung khâm” của Niên nhị ca không “rộng lớn” bằng nữ nhân thì có thể hiểu theo hai nghĩa: trí tuệ không bằng hoặc vòng 1 không bằng *ho dữ dội* Quá ti bỉ!

“Phụt!” Một ngụm trà của Dận Đào lập tức phun ra ngoài, tay nâng chén trà của Dận Chân cũng không hiểu sao run rẩy, Chu Lan Thái hai môi mím chặt, hai nắm tay siết lại, hắn cố gắng không để bản thân phát ra tiếng cười.

Niên Canh Nghiêu mặt nghẹn đỏ bừng, lắp bắp mãi mới được một câu: “Ngươi… ngươi… làm nhục người nhã nhặn!”

“Thật sao? Câu nào, từ nào làm nhục người nhã nhặn? Thiếp thân tài sơ học thiển, kính xin Niên tiến sĩ hạ mình chỉ giáo”.

“Thục Lan bớt tranh cãi đi”. Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị ngồi một bên cuối cùng phải mở lời, nói xong nàng rất điềm đạm quay sang Niên Canh Nghiêu: “Chi bằng bây giờ Niên đại nhân cùng ta đến xem tình hình của lệnh muội, nếu nàng vẫn chưa khỏe thì không bắt buộc tham gia cuộc du hồ ngày mai”.

“Đa tạ phúc tấn đã quan tâm tới xá muội, mời phúc tấn đi trước”.

Chờ hai người rời đi, Dận Chân liền mở miệng: “Nghe nói Niên Canh Nghiêu sắp thành nội các học sĩ, cuối năm sẽ đến Tứ Xuyên nhậm chức Tuần phủ. Hoàng a mã rất ít khi trọng dụng một người như vậy, tốc độ thăng chức của hắn nhanh hiếm thấy”.

“Ý của Tứ ca là…”

“Ý của gia là nếu lần sau thiếp thân gặp hắn thì nên khách khí với hắn một chút”.

“Nàng đã hiểu thì ta cũng không cần nhiều lời nữa”.

“Thiếp thân đã rõ. Thiếp thân cáo lui”. Đông Thục Lan cung kính thi lễ với hai vị a ca rồi rời đi.

“Tứ ca, thứ phúc tấn thường xuyên nói mấy lời khiến người ta kinh ngạc như vậy sao?” Dận Đào cười hỏi.

“Không”. Dận Chân không muốn nhiều lời.

Hiển nhiên Thập Nhị a ca cũng hiểu rõ điều này, đề tài buổi nói chuyện lại quay về cuộc du hồ ngày mai tại Thừa Đức sơn trang.

7 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 74

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: