[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 71 + 72

CHƯƠNG 71: LẦN ĐẦU NẾM THỬ THẤT BẠI

Có quân của Thập Nhị a ca hộ tống, quãng đường còn lại có thể nói là vô kinh vô hiểm. Ngày hôm đó, đoàn người rốt cuộc cũng tới nơi mà Đông Thục Lan đã nghe danh vô số lần nhưng chưa từng đặt chân tới – Nhiệt Hà. Trong sách tất nhiên có đề cập đến việc Khang Hi cùng Càn Long hay đi tuần Nhiệt Hà, đặc biệt là đương kim Hoàng thượng, hai năm nay hình như năm nào cũng tới thăm nơi này một lần vậy mà vẫn chưa thấy chán, có thể nói vùng Nhiệt Hà này cũng có nét độc đáo của riêng nó.

Bởi vì phủ riêng của Tứ bối lặc vẫn chưa được xây dựng nên trong lần đi Nhiệt Hà này, cả đại gia đình liền “chiếm đóng” biệt viện của một vị quan lớn giàu có trong triều. Đương nhiên quy mô cùng độ tinh xảo của nó còn kém xa phủ đệ trong kinh thành. Do nhiều người ít phòng, Đông Giai Thị Thục Lan bị phân đến một tiểu viện gần hoa viên lại cách gian chính rất xa. Cái viện này có vẻ còn nhỏ hơn nơi ở của nàng khi còn là một cách cách, sân nhỏ không phải là vấn đề, dù sao đi thêm mấy bước ra cửa chính là hoa viên, cái Thục Lan quan tâm là phòng có đủ lớn hay không. Vì không biết Tứ a ca sẽ ở lại Nhiệt Hà trong bao lâu nên Đông Thục Lan đã sai người khiêng cả nửa bộ sách bị phá hỏng lần trước đến. Tuy nhiên mục tiêu hàng đầu của nàng là thăm dò xem thư phòng của chủ nhà có chứa cái gì thú vị không, chép sách chỉ là mục tiêu thứ hai mà thôi.

Một phòng ngủ một phòng khách – vừa bước chân vào trong Đông Thục Lan liền nhớ tới cảm giác khi mới xuyên không vào phủ Tứ Tứ làm cách cách. Cái bàn lớn cũng đặt tại vị trí ấy, điểm khác biệt duy nhất chính là bức thi họa treo trên tường, nó không phải mẫu đơn phú quý mà là bức vẽ đứa trẻ chơi đùa dưới hàng rào tre.

Bỗng nhiên có tiếng động lớn bên ngoài làm gián đoạn mạch hồi tưởng của Thục Lan, chỉ thấy Đại tổng quản Khoa Nhĩ Khắc đang chỉ huy đám người khiêng một giá sách lớn vào trong phòng khách. Đông Thục Lan vội vàng nhường đường cho bọn họ.

Khoa Nhĩ Khắc vừa thấy Thục Lan liền mặt mày tươi cười chắp tay chào: “Thứ phúc tấn, bối lặc gia đặc biệt dặn dò tiểu nhân mang giá sách tới đây, ngài nói rằng phúc tấn có việc phải dùng đến”.

“Bối lặc gia có lòng. Xin tổng quản đại nhân thay thiếp thân tạ ơn gia”. Thục Lan mặt mày tươi cười tràn đầy hưng phấn: “Tiểu Thúy, ngươi trước hết cứ để những công việc khác sang một bên, cho người đem hai rương sách kia của ta lại đây”.

“Vâng thưa tiểu thư”.

“Nếu đã xong thì tiểu nhân xin trở về báo cáo lại cho bối lặc gia”.

“Làm phiền ngài rồi, Tiểu Thúy giúp ta tiễn tổng quản đại nhân”.

Có việc để làm thật là tốt. Bạn học Thục Lan bắt đầu mở rương lôi đống sách ra.

Đến tối muộn ngày hôm đó Tứ a ca lại không xuất hiện trong tiểu viện của Thục Lan để “rèn sắt khi còn nóng*” như mọi người vẫn suy đoán. Chuyện này khiến cho mọi người có phần thất vọng, thế nhưng vì trước đó có hai sự việc liên tiếp phát sinh cho nên những người lòng mang thất vọng này cũng kiếm được một cái cớ để tự an ủi mình: Tứ bối lặc quá bận, ngài ấy còn đang phải xử lí những vấn đề còn lại sau khi chạm trán đám giặc cướp trên đường đi.

* Tận dụng thời cơ để làm một việc gì đó. Ở đây mọi người đoán là anh Tứ sẽ nhân cơ hội Thục Lan đang vui vẻ mà xuất hiện để làm lành.

Nghe nói mấy vị quân y đến xem bệnh cho Niên trắc phúc tấn đều phải chịu tội danh vắng mặt khi chưa được phép, ấn theo quân pháp để xử phạt. Thật đáng thương! – Đây là đánh giá của bạn học Thục Lan. Chắc có một vài vị quân y rời đi vì mĩ sắc, vì sợ chết, hoặc là họ biết Niên trắc phúc tấn là nữ nhân rất được Tứ bối lặc sủng ái, bọn họ không muốn đắc tội với người trên cao, miễn cho Niên thị lại thì thầm cái gì bên gối Tứ a ca khiến bọn họ bị vướng vào rắc rối, vì bất đắc dĩ nên mới phải đi theo. Không ngờ kết quả lại… Cái này gọi là “đã là phúc thì không thể là họa, đã là họa thì muốn tránh cũng không nổi”. Nếu như bọn họ đã từng đi lính hay đánh giặc dưới quyền của Tứ Tứ thì rất có thể kết quả ngày hôm nay đã khác, thật là đáng thương mà!

Nghe nói đại nha hoàn bên người của Niên trắc phúc tấn là Hạ Hà cũng vì sự việc quân y này mà bị phúc tấn hội thẩm tại đại đường, hành hình tại chỗ, cho loạn côn đánh chết. Bệnh tình Niên thị lại càng nặng thêm, nằm trên giường không dậy nổi. Nhóm nô tài cùng nha hoàn ở các viện lập tức trở nên thu liễm cùng quy củ rất nhiều. Có thể thấy hành động giết gà dọa khỉ của phúc tấn cũng có tác dụng nhất định.

Có lẽ cùng là đại nha hoàn hầu hạ chủ tử nên Tiểu Thúy khá buồn lòng trước cái chết của Hạ Hà, làm chuyện gì cũng thiếu đi sinh lực.

“Chuyện gì mà buồn bã ỉu xìu vậy?” Đông Thục Lan nhét một quả anh đào vào trong miệng.

“Nô tỳ đáng chết”. Tiểu Thúy vội vàng quỳ hai gối xuống nền đất, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

“Xem ngươi kìa. Nói ta xem chuyện tày trời nào mà có thể dọa ngươi thành cái bộ dạng này?”

“Hạ Hà nàng ấy…” Tiểu Thúy muốn nói lại thôi.

“Nàng ta đáng chết”. Câu trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Dạ”. Tiểu Thúy cúi đầu.

“Sao lại không phục?” Thục Lan nhíu mày.

“Tiểu Thúy không dám nghi ngờ quyết định của phúc tấn”. Nước mắt của Tiểu Thúy lại có dấu hiệu sắp trào ra.

Đông Thục Lan nhìn tiểu nha đầu đang quỳ trước mặt mình mà âm thầm thở dài, tiểu nha đầu này đã đi theo nàng lâu rồi mà sao vẫn tràn đầy lòng cảm thông như vậy được nhỉ?! Nàng lắc đầu bất đắc dĩ: “Có lẽ ngươi nghĩ rằng việc Hạ Hà làm lúc ấy là vì lo lắng cho bệnh tình của trắc phúc tấn, về tình có thể tha. Thế nhưng cái mà phúc tấn nhìn thấy lại là một nô tài không biết nặng nhẹ dám đưa bối lặc gia vào trong vòng nguy hiểm. Ngươi phải hiểu chức trách của quân y là cứu trị cho binh lính bị thương, những binh lính bị thương nhẹ nếu được trị liệu kịp thời còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hạ Hà đưa quân y đi cũng đồng nghĩa với việc làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội, khiến cho bối lặc gia lâm vào nguy hiểm. Đây là điều mà phúc tấn không bao giờ cho phép! Trong phủ ít đi một nữ nhân cũng chẳng là gì to tát, đặc biệt là những nữ nhân giống như ta với ngươi, nếu chúng ta biến mất nói không chừng còn có cả một đống người vỗ tay hoan hô, Đông gia cũng sẽ không đợi qua 49 ngày mà cho người đến bàn bạc để nhét một nữ nhân khác vào phủ lấp đầy vị trí của ta”.

“Tiểu thư đừng nói như vậy!”

“Đây là sự thật. Cho nên nhất định không được tự đặt bản thân mình lên quá cao. Hơn nữa, chẳng phải những vị quân y được truyền tới đều đã bị xử trí theo quân pháp rồi? Chuyện là từ trong phủ mà ra, nếu như phúc tấn không xử lí thì gia sao có thể lĩnh quân, sao có thể lập uy trong quân đội? Ngươi phải biết rằng tất cả những vị quân y bị xử phạt đều đang chờ xem phúc tấn sẽ làm gì”.

“Nhưng mà… trắc phúc tấn còn không nói giúp cho Hạ Hà một câu. So với việc tiểu thư liều mình cứu Tiểu Thúy ở phủ Thái tử, người ngoài đều nói Niên trắc phúc tấn quá…”

“Cầu tình ư? Nếu là ta thì đã sớm cho vả miệng rồi. Cái tên ‘Hạ Hà’ này được đặt rất đúng, khi không lại mò mẫm can thiệp vào chuyện không nên! Lần này nhị ca Niên gia tới cứu viện vốn có thể coi là một đại công, thế nhưng bị vụ việc này ảnh hưởng, một đại công đã bị phá không còn gì, trắc phúc tấn trong lòng các ngươi còn phải mang thêm ác danh bội tình bạc nghĩa, không phải sao? Vết xe đổ tàn khốc này ngươi cũng đã thấy rõ ràng, vậy nên sau này có chuyện gì đều phải hỏi ta trước, nhất định không được tự quyết”.

“Tiểu Thúy đã rõ”.

Có lẽ con người ta đều rất nhanh quên, chỉ vài ngày sau đó, sự việc của Hạ Hà đã biến mất trong những cuộc nói chuyện của mọi người, thay vào đó là đủ loại bát quái trên trời dưới biển. Ví dụ như mấy lời Thục Lan sắp nói trong tiểu viện của nàng, nếu kể ra ngoài chắc cũng có thể tạo ra vô số lời đồn đại.

Gian phòng khách vốn nhỏ lại bị kê thêm một cái giá sách, bây giờ thì lại nhiều thêm mấy nam nhân, cả phòng khách liền có vẻ chật chội đến khó chịu. Dận Chân ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn lớn, Lỗ Thái cùng Đại tổng quản Khoa Nhĩ Khắc đứng ở phía sau Tứ bối lặc, Chu Lan Thái đứng một bên, trong tay còn bê một cái hộp.

Chờ Thục Lan cùng nha hoàn hành lễ xong, Chu Lan Thái tươi cười dâng cái hộp lên: “Đa tạ thứ phúc tấn đã cho mượn hỏa súng tương trợ”.

“Việc nên làm”. Thục Lan nhìn qua đằng sau, Tiểu Thúy liền bước lên phía trước nhận lấy cái hộp. Đông Thục Lan mở nắp hộp ra nhìn, miệng bỗng chu lên: “Chu Lan Thái, ngươi có biết cái gì gọi là ‘tích thủy chi ân đương dũng tuyền dĩ báo*’ không?”

* Ơn như giọt nước nhưng phải đáp lễ bằng một dòng sông.

“Khụ, có biết thưa thứ phúc tấn”. Chu Lan Thái không tươi cười nữa mà cúi đầu trả lời.

“Ta cho ngươi hai mươi viên đạn, ngươi tự nói xem mình đã trả lại cho ta được mấy viên?” Cái tên Chu Lan Thái này có gan đào bẫy dụ nàng nhảy xuống, không cho hắn biết thế nào là lợi hại thì không được.

“Hai mươi viên”.

“Bối lặc gia ~” Đông Thục Lan tự mình rét lạnh, hình như bao nhiêu da gà trên tay nàng đều đã nổi hết lên, rất may nàng mặc áo dài tay nên nhìn không ra. Da mặt Khoa Nhĩ Khắc co lại, lão cũng khẽ khàng run lên hai cái.

Chén trà trong tay Dận Chân cũng rung động, hắn nhìn về phía Đông Thục Lan với vẻ mặt lạ lùng, âm thanh lúc nãy nhất định không thể phát ra từ trong miệng nữ nhân đang đứng trước mặt hắn được!

Thấy tất cả mọi người đều tỏ thái độ như vậy, Thục Lan có chút nhụt chí, thôi quên đi, cái chiêu làm nũng này còn phải tùy người, không phải ai giở ra cũng được, nàng không cần làm khó chính mình làm gì! Giọng điệu Thục Lan lại biến trở về bình thường, nàng quay sang Chu Lan Thái nói: “Mượn xong rồi trả là chuyện tất nhiên, nhưng ngươi cũng phải biết ý cho người ta thêm chút lợi tức chứ, nếu không sau này ai thèm cho ngươi mượn đồ nữa”.

“Nhưng thưa thứ phúc tấn, hỏa súng không được sử dụng thường xuyên thì rất dễ dàng bị rỉ, thuộc hạ làm thế này không phải là giúp người chăm sóc sao?”

Suy nghĩ lanh lợi đấy, Đông Thục Lan lấy ngón trỏ đập đập vào tay, “Ban đầu ta nghĩ muốn năm mươi viên, nhưng vì xét đến việc phải ‘chăm sóc’ cho nên bây giờ ta chỉ cần bốn mươi lăm viên đạn mà thôi. Trừ hai mươi viên trong này thì ngươi chỉ cần đưa ta thêm hai mươi lăm viên đạn nữa là được rồi”.

“Cho hai mươi được bốn mươi lăm, đây đâu phải là lợi tức, phải là cho vay nặng lãi mới đúng!” Chu Lan Thái quay sang nhìn bối lặc gia cầu cứu.

“Đâu có?! Nhưng thôi ta cũng dễ tính lắm. Nếu như ngươi không có đạn thì có thể đổi thành bạc trả cũng được, nếu như bạc cũng không có thì có thể đem vài quyển sách ta thấy hứng thú đến, bản thứ phúc tấn không ngại”.

“Khoa Nhĩ Khắc ngày mai xuống kho lấy hai mươi lăm viên đạn cho thứ phúc tấn”. Dận Chân gõ nhịp trên bàn.

“Dạ”. Khoa Nhĩ Khắc đáp lời.

“Tạ ơn bối lặc gia”. Đông Thục Lan hướng về phía Dận Chân khẽ nhún gối, sau đấy lại quay sang Chu Lan Thái: “Thấy không, phải như gia thì sau này người ta mới có thể vui vẻ cho ngươi mượn đồ được”.

“Thục Lan”. Dận Chân mở miệng.

“Thiếp thân ở đây. Gia có việc gì phân phó?” Bao nhiêu lực chú ý của Đông Thục Lan lập tức được chuyển hết lên người Tứ Tứ.

“Lần này có công cho mượn súng, nàng muốn được ban thưởng cái gì?”

“Ủa, hôm đầu tiên gia đã đặc biệt cho tổng quản đại nhân đưa tới một cái giá sách rất to, đó không phải là phần thưởng sao?” Đông Thục Lan khó hiểu chớp chớp mắt hai cái.

Khoa Nhĩ Khắc không dám nhìn vào mắt của Tứ a ca, lão cúi đầu thầm than: việc này rõ ràng là để chứng tỏ trong lòng gia cũng có thứ phúc tấn, cũng chú ý tới những việc vụn vặt trong sinh hoạt của nàng. Thứ phúc tấn tại sao không chịu hiểu, hơn nữa còn nghĩ rằng đây là phần thưởng vì trước đó nàng đã cho mượn một khẩu hỏa súng? Chẳng lẽ là tại lão lúc đó nói chưa đủ rõ ràng? Phải biết rằng đây là lần đầu tiên bối lặc gia chủ động hỏi tới mấy việc lặt vặt như thế này, ngay đến cả hai vị trắc phúc tấn, nếu cần cái gì đều phải chủ động mở lời thì gia mới phân phó người đi làm.

“Nàng đã nói như vậy thì cứ tính đó là phần thưởng đi”. Âm điệu của Tứ a ca không có gì thay đổi, thế nhưng Khoa Nhĩ Khắc – người đã làm việc lâu năm dưới trướng bối lặc gia lại nghe ra một chút thất bại trong giọng nói ấy. Sau lưng của lão rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, xem ra chuyện đưa giá sách này bị lão làm hỏng rồi!

Mà Đông Thục Lan – người lúc này đang đứng trước mặt Dận Chân lại chỉ biết ảo não, giống như chỉ tại bản thân nói linh tinh mà làm mất một cơ hội được ban thưởng. Có điều ngẫm lại thì thấy nàng không đặc biệt cần cái gì, lần nào cũng phải giết chết mấy tế bào não vì mấy chuyện ban thưởng này thật là phiền hết sức. Hay là lần sau nàng trực tiếp nói với bối lặc gia cứ ấn theo công lao lớn nhỏ mà thưởng bạc, hoặc là nàng sẽ liệt kê ra một loạt sách để hắn đem thưởng cho nàng?

CHƯƠNG 72: ĐUA NGỰA Ở BÌNH NGUYÊN

Sơn trang nghỉ hè Thừa Đức là một thắng cảnh du lịch thời hiện đại, thế nhưng trong những năm Khang Hi nó lại là cấm khu. Nó tọa lạc ở bờ tây sông Vũ Liệt, diện tích khoảng năm trăm sáu mươi héc-ta, bốn phía đều có tường ngăn cách, dài đến mười cây số. Đó là những tin tức đại khái mà Đông Thục Lan nghe ngóng được. Bên trong nơi này còn chia thành bốn khu lớn, một trong số đó là khu Cung Đình, chỉ cần nghe tên Đông Thục Lan đã có thể từ bỏ hi vọng đến đó thăm thú rồi, có lẽ đợi đến khi Tứ Tứ lên làm Hoàng thượng thì sẽ có cơ hội, nhưng mà không biết đến lúc ấy tình hình của nàng sẽ ra sao. Đối với nữ nhân lười, qua được ngày nào hay ngày đấy như nàng thì những vấn đề như thế này sẽ không được cân nhắc nhiều. Vậy nên mỗ Lan cũng không dám hi vọng xa vời được vào chơi khu Cung Đình. Như vậy cũng tốt, được ba thiếu một, có thiếu sót sẽ có tiếc nuối, có tiếc nuối thì sẽ nhớ lâu, có thể coi đây là chỗ thiếu hụt duyên dáng trong chuyến đi chơi Nhiệt Hà lần này, mỗ A Q từ trước tới nay luôn suy nghĩ rất tích cực. Về chuyện ba khu còn lại (khu Hồ Chiểu, khu Bình Nguyên và khu Sơn Loan), có ông xã thân phận hoàng tử phụng bồi, muốn đến những nơi đó chắc chắn không thành vấn đề.

Quả nhiên, sau khi xử lý xong một vài sự tình vụn vặt, phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị liền tuyên bố ngày hôm sau bối lặc gia sẽ cùng cả nhà vào sơn trang du ngoạn, trạm thứ nhất là khu Bình Nguyên. Vừa nghe đến hai chữ “bình nguyên”, Đông Thục Lan liền nghĩ ngay tới bầu trời xanh thăm thẳm, đồng cỏ rộng mênh mông và cảnh những bãi cỏ thả đầy trâu bò dê cừu của miền bắc Trung Quốc. Điều này cũng có nghĩa là phải cưỡi ngựa! Quả nhiên vào rạng sáng ngày hôm sau, khi tới giờ tập trung, tất cả các chủ tử đang được nhóm nha hoàn cùng ma ma vây quanh đều không hẹn mà cùng khoác lên người trang phục cưỡi ngựa, ai cũng anh tư bột phát, tranh kì đấu diễm. Bộ trang phục cưỡi ngựa màu bạc của Niên thị lại càng chói mắt, nó khiến cho bộ dạng mềm yếu như không chịu nổi gió thường ngày của nàng có thêm một phần anh khí. Một đoàn người ríu ra ríu rít bỗng dưng làm cho Thục Lan có cảm giác như được trở về thời hiện đại, đứng tại hiện trường của một cuộc đua xe chỉ dành riêng cho các mĩ nữ.

Mọi người sau khi nhìn thấy phục sức đơn giản của Đông Giai Thị, nhận ra đó không phải là trang phục cưỡi ngựa thì không khỏi trở nên im lặng khác thường.

“Đông Giai Thị, muội… không định đi cùng mọi người à?” Phúc tấn có chút kinh ngạc.

“Thưa phúc tấn, cơ hội hiếm có như thế này Thục Lan sao lại bỏ qua cho được. Chỉ tại kĩ thuật cưỡi ngựa của Thục Lan quá kém, e rằng sẽ làm chậm hành trình, khiến cho mọi người mất đi hứng thú, vậy nên Thục Lan nghĩ rằng ngồi xe ngựa vẫn hơn”. Cưỡi ngựa nhiều chỉ tổ hại thân, nhất là cái mông, lần trước nàng học cưỡi ngựa đã khắc sâu đau khổ rồi. Huống chi bây giờ đang là ban ngày, mặc dù nắng không quá hại nhưng cũng bị coi là phơi nắng, tuy rằng thời này vẫn chưa thủng tầng ô-zôn nhưng rủi như phơi nắng đến mức bị thương, cháy nắng, bong da thì rất đau, lại phiền toái. Nói chung không thể thoải mái bằng ngồi xe ngựa: có ăn có uống, được nhìn ngắm phong cảnh, được hưởng gió trời mát lạnh.

Ô Lạt Na Lạp Thị suy nghĩ một lát liền gật đầu đồng ý: “Vậy muội cứ ngồi xe ngựa từ từ theo phía sau”.

“Đa tạ phúc tấn”.

Một lát sau các nam nhân cũng không biết từ đâu chui ra. Ngoại trừ Tứ gia còn có Thập Nhị a ca cùng một nam tử trẻ tuổi đầy khí chất quý tộc. Niên thị thấy hắn liền mặt mày vui mừng tiến lên nghênh đón, còn nép vào ngực nam tử trẻ tuổi kia cọ cọ như con chim nhỏ. Tứ bối lặc lộ ra một nụ cười nhẹ, Thập Nhị a ca cũng thuận theo trêu ghẹo hai câu, Niên thị nghe xong hờn dỗi chà chà giày. Nhìn thấy vậy Thục Lan đã có thể đoán được người trẻ tuổi kia chính là Niên Canh Nghiêu Niên đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng. Trước kia nàng có đọc qua những mô tả về người này trong sách và không có mấy hảo cảm: thiếu niên đắc chí, thuận buồm xuôi gió – tất cả tạo thành tính cách cậy tài khinh người, coi trời bằng vung, cuối cùng lại rơi vào một kết cục bi thảm. Rất nhiều người nói là tại hắn công cao chấn chủ mới bị giết, thế nhưng Thục Lan lại cho rằng nguyên nhân của chuyện này phải đến từ song phương, nếu như hắn không quá kiêu ngạo, với tài năng ấy, Hoàng đế sao nỡ hi sinh hắn được, bởi vì dù sao hắn cũng là một con người văn võ song toàn! Một trong những nguyên tắc cơ bản của người nắm quyền là dùng những kẻ có ích và giết những kẻ vô dụng. Có thể thấy rằng thành công quá sớm lại không phải nếm trải thất bại chưa chắc đã là chuyện tốt. Chắc tại quá ấn tượng với những điều xấu mà trong sách miêu tả, cộng thêm một Niên gia tiểu muội đứng bên cạnh, nàng bắt đầu có chút miễn dịch với khuôn mặt ưa nhìn của nhị ca Niên gia. Đông Thục Lan sau khi bồi bổ hai con mắt thì hoàn toàn hết hứng thú với con người này, nhìn lại thì Tứ Tứ đứng bên cạnh vẫn gây hứng thú hơn, hắn mang vẻ đẹp nội liễm cùng thành thục. Sau khi đem hai người ra so sánh, Thục Lan chỉ có thể cảm thán: Niên đại tướng quân, ngươi bây giờ thực sự còn quá non!

Thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, Tứ Tứ liền ra lệnh xuất phát. Người lên xe, người lên ngựa, tất cả đều hướng về khu Bình Nguyên của Thừa Đức sơn trang.

Khu Bình Nguyên nằm ở phía bắc của khu Hồ Chiểu, gồm có Vạn Thụ viên, Vĩnh Hữu tự cùng với những công trình dưới chân núi Tây như Trữ Tĩnh trai, Thiên Xích Tuyết, Ngọc Cầm hiên, Văn Tân các. Trong số đó, Vạn Thụ viên là đặc sắc nhất, trải khắp đồng cỏ mấy trăm mẫu là thông, bách xanh um tươi tốt, đầy đủ những nét đặc trưng chỉ có ở miền bắc Trung Quốc.

Mới đầu tốc độ của mọi người cũng không nhanh, Thập Nhị a ca đã theo Hoàng thượng tới Nhiệt Hà mấy lần cho nên khá quen thuộc với các thắng cảnh bên trong sơn trang, cũng tự nhiên trở thành hướng dẫn viên du lịch. Sau khi thấy một vùng thảo nguyên rộng lớn, không biết là ai nảy ra ý định đua ngựa được mọi người tán thành, chỉ sau một hồi tiếng lộc cộc, xe của Thục Lan đã bị bỏ xa không thấy bóng.

Tiểu Thúy thấy vậy liền sốt ruột: “Tiểu thư, có nên cho người đánh xe đuổi lên trước không?”

“Đuổi lên để làm gì?” Thục Lan khó hiểu. “Có việc gì khẩn cấp à?”

“Không có, nhưng mà…”

“Đây là trong sơn trang, không phải lo vấn đề an toàn. Chúng ta đang đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy chứ có phải đi thi đấu thể thao đâu. Muốn ngắm non nước thì phải từ từ, cũng không biết bao giờ mới được trở lại, nếu bỏ lỡ thì rất tiếc. Chúng ta như thế này mới coi là không phụ tấm lòng của bối lặc gia”.

“Tiểu thư nói rất phải, nô tỳ xin nghe”. Tiểu Thúy cũng tĩnh tâm lại, không vội không vàng ngồi pha trà thơm rồi bày biện một chút đồ ăn vặt.

Thục Lan thì dựa vào bên cửa xe, vừa ngắm phong cảnh vừa từ từ phẩm trà. Lúc Thập Nhị a ca tìm đến thì vừa vặn nhìn thấy hình ảnh nhàn nhã như bức “hương xa mĩ nhân*” này.

* Xe thơm người đẹp.

“Thứ phúc tấn”. Dận Đào ghìm chặt cương ngựa rồi ôm quyền.

“Chào Thập Nhị a ca”. Thục Lan ở trên xe khẽ cúi người.

“Mọi người đều đã tới Trữ Tĩnh trai dưới chân núi Tây, không thấy thứ phúc tấn đâu nên có chút lo lắng”.

“Thập Nhị a ca khách khí quá, để ngài phải đích thân đến tìm, Thục Lan đúng là hổ thẹn”. Vừa nói, Đông Thục Lan vừa cho Tiểu Thúy nhanh chóng đem một chén trà mới đến, rồi đưa nó cho Thập Nhị a ca: “Phơi nắng như vậy chắc Thập Nhị a ca cũng khát nước rồi, chén trà này là tất cả lòng biết ơn của Thục Lan, ngài nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt rồi chúng ta cùng ra roi thúc ngựa đuổi lên”.

“Dận Đào xin nhận”. Thập Nhị a ca cũng không khách khí uống một hơi, “Trà ngon!”

“Thập Nhị a ca quá khen”.

Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, Tiểu Thúy liền nhanh tay nhanh chân thu dọn lại đống đồ ăn vặt trên chiếc kỷ trà, sợ lát nữa xe ngựa xóc nảy sẽ bẩn thùng xe.

Khi xe ngựa đuổi đến Trữ Tĩnh trai thì đoàn người đã đợi ở đó được một lúc. Thấy Thục Lan vào cửa, Ô Lạt Na Lạp Thị không nhịn được khẽ trách: “Sao muội lại chậm chạp như vậy, bắt mọi người chờ thì thôi, thế nhưng lại kinh động đến Thập Nhị a ca”.

“Phúc tấn trách tội rất phải, là tại Thục Lan mải ngắm phong cảnh mà sơ sót”. Đông Thục Lan vội cúi đầu nhận sai.

“Ta lại cảm thấy muội muội rất thông minh đấy chứ”. Trắc phúc tấn Lý thị ở một bên phe phẩy cây quạt nhỏ, “Lần này ra ngoài chính là để ngắm cảnh, hơn nữa lại khó có dịp Thập Nhị a ca hạ mình làm người dẫn đường, đã vậy còn đua ngựa làm gì, nếu muốn thì lúc nào đua chẳng được? Bây giờ thì hay rồi, phong cảnh ven đường đều chưa ngắm được hết”.

Thấy sắc mặt Dận Chân không đẹp, Niên thị lại buồn bã cúi đầu, Niên Canh Nghiêu liền nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn, “Lúc đề nghị đua ngựa trắc phúc tấn đâu có phản đối”.

Ô Lạt Na Lạp Thị không mở miệng không được: “Lý thị, bớt tranh cãi một ít”.

“Dạ”. Lý thị không cam lòng, quay đầu dựa vào Đông Thục Lan, cố ý lớn tiếng nói: “Muội muội này, nếu có đua ngựa tiếp thì ta liền đến xe ngựa của muội ngồi một chút, muội có phiền không?”

“Trắc phúc tấn khách khí”. Đông Thục Lan vội cúi người: “Muội còn đang ngại ngồi xe ngựa một mình sẽ buồn đây, nay có trắc phúc tấn cùng chuyện trò tâm sự, Thục Lan cầu còn không được”.

Dận Đào nhận thấy trong phòng có một luồng áp thấp như ẩn như hiện liền vội vàng chuyển đề tài để không khí thoải mái hơn: “Vừa rồi thứ phúc tấn cho ta uống loại trà nào vậy? Hương trà rất nồng, sau khi uống vào lại cảm thấy một luồng khí vô cùng tươi mát từ đan điền* bốc lên”.

* Nếu không nhầm thì nó là cái huyệt dưới rốn ạ *ho khan*

Thập Nhị a ca vừa dứt lời liền cảm thấy mình đã chọn nhầm đề tài cùng từ ngữ, áp suất trong phòng thoáng cái đã hạ xuống rõ rệt.

“Thập Nhị a ca thích là vinh hạnh của thiếp thân, để chút nữa thiếp thân cho người chuẩn bị hai gói đưa tới chỗ ngài”. Chỗ tốt của người thần kinh thô chính là không hề nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ xung quanh.

“Nghỉ ngơi đủ rồi, đi thôi”. Dận Chân đột nhiên đứng lên, những người đã quen thuộc với hắn đều có thể nhận thấy trong giọng nói hắn có đè nén một tia cáu kỉnh.

Một tia cáu kỉnh không hiểu sao mà có này khiến cho một số người thông minh lâm vào trầm tư.

Lúc đi tới những thắng cảnh tiếp theo đều không có đua ngựa, thế nhưng người trong đội ngũ chân chính nghe Thập Nhị a ca giảng giải cùng ngắm cảnh cũng không nhiều. Có người cho rằng Tứ a ca để ý Đông Giai Thị, có người cho rằng Tứ a ca giận Đông Giai Thị vì không kị tình ngay lý gian mà đưa trà cho Thập Nhị a ca, có người thì đơn thuần cho rằng mấy lời của Lý thị đã chọc giận bối lặc gia. Nói chung mỗi người đều tưởng tượng ra một phiên bản khác nhau.

Về phần Lý trắc phúc tấn thì trực tiếp trú ngụ luôn trên xe ngựa của Đông thứ phúc tấn, hai người mỗi người tựa vào một bên cửa xe, vừa ngắm phong cảnh vừa nói chuyện phiếm, uống nước trà rồi ăn quà vặt, một mình một kiểu làm cho người khác thấy mà thèm. Chỉ một lát sau, không ít thớt ngựa đã đi sát vào bên cạnh xe ngựa, Đông Thục Lan cũng phải liên tục truyền trà với táo ra ngoài. Ô Lạt Na Lạp Thị thấy tình cảnh như vậy mà dở khóc dở cười, không muốn lắc đầu cũng không được.

Thập Nhị a ca Dận Đào thật tình cũng muốn đi ra chỗ xe ngựa, hắn là người giới thiệu về các thắng cảnh nên phải nói chuyện nhiều nhất, đương nhiên thỉnh thoảng cũng muốn uống chén trà xanh giải khát. Thế nhưng hắn cảm giác được khí áp bên cạnh có chút thấp, hắn nghĩ nghĩ một hồi, thôi quên đi, dù sao đó cũng là nữ nhân của Tứ ca, tốt nhất không nên tạo hiềm nghi làm gì.

9 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 71 + 72

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: