[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 67 >> 70

Edit: Nhược Mộng (67), Vi Ánh (68 ~ 70)

Vi Ánh: Do lỗi kĩ thuật nên tên của phúc tấn bị nhầm từ đầu truyện đến giờ. Phúc tấn tên là Ô Lạt Na Lạp Thị nhé mọi người ♥

CHƯƠNG 67: LÀ THƯỞNG, LÀ PHẠT

Những ngày tiếp theo, phủ Tứ bối lặc an tĩnh đến kỳ lạ, nhưng lại không giống với kiểu yên tĩnh thâm trầm như lúc trước. Tất cả mọi người đều dài cổ muốn biết phúc tấn sẽ xử lý Đông thứ phúc tấn như thế nào.

Bản thân Ô Lạp Nạt Lạt Thị cũng có cái khó xử, nếu không xử lý thì kẻ dưới không phục, dù sao biết bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn vào chuyện này, nhưng phải xử tội phạm thượng này như thế nào thì mới thích đáng?

Nghe Lỗ Thái kể lại những lời khi ấy của Đông Thục Lan, trong lòng Ô Lạt Na Lạp Thị vô cùng đồng ý, chẳng qua với tính cách của Bối lặc gia thì chẳng nghe ai khuyên bảo cả. Trong chuyện này, quan trọng nhất chính là Đông Giai Thị ngàn lần không nên, vạn lần không nên dùng ngọc Như ý Hoàng thượng ban thưởng để ném gia!

Nhưng theo lí luận dẻo quẹo của Chu Lan Thái thì Thứ phúc tấn làm như vậy là rất chính xác! Nếu ném những vật khác vậy thì thứ phúc tấn hoàn toàn phạm vào tội nặng: phạm thượng. Nhưng bây giờ dùng vật vua ban thì hoàn toàn có thể coi là thứ phúc tấn thay Hoàng thượng khiển trách Bối lặc gia, đó lại là chuyện khác hẳn. Đây chính là chỗ cao minh của Đông thứ phúc tấn! Thấy Chu Lan Thái đồng tình với Đông Giai Thị Thục Lan, Ô Lạt Na Lạp Thị chỉ biết lắc đầu. Tất nhiên là lúc Chu Lan Thái nói những lời này, Tứ bối lặc Dận Chân không có ở đó.

Bữa tối, Dận Chân bỗng nói với phúc tấn: “Sáng sớm nay ta đã tấu lên Hoàng a mã xin được nghỉ ngơi một thời gian, Hoàng a mã cũng đã đồng ý. Chờ ta giao phó một vài công chuyện xong, chúng ta sẽ đi Nhiệt Hà một thời gian để giải sầu. Nàng trước bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi”.

“Dạ. Thiếp thân sẽ mau chóng ra lệnh cho mọi người thu xếp”. Ô Lạt Na Lạp Thị vô cùng vui vẻ.

“Các nàng xem qua trước đi, nếu thích ta sẽ cho người thu xếp viện riêng, tránh cho chuyện ăn ở sau này phiền toái. Hoàng a mã rất thích nơi đó đấy”.

“Ánh mắt của Hoàng thượng không thể sai được”. Ô Lạt Na Lạp Thị chỉ lo lắng cho sức khỏe của Dận Chân, nghe thấy hắn sẽ bỏ công việc đấy mà đi du lịch, nghỉ ngơi thì đã sớm vui vẻ không thôi, còn việc đi đâu thì nàng cũng chẳng quan tâm lắm. “Lần này ra ngoài, gia phải giải hết sầu muộn, để hết chuyện công việc sang một bên nhé”.

“Ý của Hoàng a mã cũng vậy, cho nên rất sảng khoái ân chuẩn cho ta”.

“Vậy còn chuyện Đông Giai Thị phạm thượng, gia muốn xử trí ra sao?” Nói chuyện này, Ô Lạt Na Lạp Thị thêm vài phần cẩn thận.

Dận Chân bưng chén trà, động tác xuy trà bỗng chững lại.

“Đông Giai Thị là người yêu sách, đây là chuyện người người đều biết, nếu không phải gia hành động trước, thì nàng cũng không thất lễ như vậy”.

“Ý nàng là…”

“Thiếp thân cho rằng nên ngừng cấp tiền ba tháng, cấm túc nửa tháng, gia thấy thế nào? Dù sao Đông Giai Thị cũng được phong làm tam phẩm phu nhân, nếu như giáng nàng xuống cách cách thì sẽ kinh động tới Hoàng thượng. Loại chuyện nhỏ nhặt này mà kinh động tới Đương kim Thánh thượng thì có vẻ không hay cho lắm”. Ô Lạt Na Lạp Thị thỉnh thoảng nhìn mặt đoán ý, cẩn thận lựa chọn lời nói.

“Vậy thì làm theo ý nàng đi, nhưng đừng quên cảnh cáo mấy kẻ lắm lời nên biết giữ mồm giữ miệng”.

“Dạ, thần thiếp đã biết”.

“Còn nữa, nàng cũng thu luôn Ngọc như ý của Đông Giai Thị đi, ta không muốn nàng ta hơi một chút lại mang ra đập, rồi để xảy ra chuyện”.

“Dạ”.

Hôm sau, phúc tấn tự mình đến Hinh Thần uyển tuyên bố hình phạt, tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng lẽ là do bọn họ nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên?

Ô Lạt Na Lạp Thị nhìn vẻ mặt của những người xung quanh, kéo Thục Lan đang quỳ dưới đất lên, “Các ngươi nghĩ Bối lặc gia là hạng người nào? Mặc dù Đông Giai Thị lớn tiếng với bối lặc gia nhưng thực ra cũng chỉ là thái độ không tốt, những gì nàng nói cũng không phải vô lý, cũng không phải cố ý gây sự cho nên bối lặc gia cũng không trách phạt nặng nề, hơn nữa cũng tiếp thu những lời nói ấy vào trong lòng. Tối hôm qua, bối lặc gia còn nói với ta ngài đã xin Hoàng thượng cho phép được nghỉ ngơi một thời gian, gia sẽ dẫn chúng ta đến Nhiệt Hà, Hoàng thượng đã ân chuẩn rồi”. Nói xong Ô Lạt Na Lạp Thị quay đầu nhìn Thục Lan, “Cho nên muội cũng thu xếp dần đi, đợi bối lặc gia giao phó chuyện công việc xong chúng ta sẽ đi theo”.

“Dạ”. Đông Thục Lan vội vàng thi lễ.

“Về phần trừ ba tháng tiền là bởi vì muội ném ngọc như ý Vạn tuế gia ban thưởng, nếu thật sự làm vỡ mảnh ngọc hoặc làm bối lặc gia bị thương thì chuyện này càng khó xử trí hơn. Tiền này là trừng phạt muội quá liều lĩnh! Bối lặc gia cũng đã phân phó, Ngọc như ý này sẽ do ta tạm thời cất giữ, khi nào trả lại cho muội thì còn phải xem ý của gia”.

“Thục Lan xin ghi nhớ. Tạ ơn phúc tấn đã nói giúp, xin phúc tấn thay Thục Lan tạ ơn Bối lặc gia không ghi tội”. Tảng đá lớn trong lòng cũng được gỡ xuống, tối nay nàng có thể ngủ yên ổn rồi.

“Đừng vội nói cảm ơn, còn một hình phạt nữa chưa nói đến đâu, cấm túc nửa tháng. Nhưng mà ta thấy, gọi việc này là trừng phạt thì không bằng gọi nói là phần thưởng đi. Trừ việc buổi sớm thỉnh an, muội cửa chính không đi, cửa trong không bước, bây giờ thì ngay cả việc thỉnh an buổi sáng cũng được miễn luôn”.

“Sao phúc tấn lại nói vậy, Thục Lan sợ hãi”. Đông Thục Lan thầm gật đầu, phúc tấn đúng là hiểu nàng quá rõ, việc cấm túc này đối với nàng đúng là không ăn thua.

“Được rồi. Muội ấy, nhớ kỹ, lần sau đừng có mà xúc động như thế nữa. Có gì thì chờ gia hết giận rồi nói sau. Biết chưa?”

“Phúc tấn mắng rất phải, Thục Lan nhớ kỹ. Thục Lan xin cả gan hỏi một chút, bởi vì Thục Lan chưa bị cấm túc bao giờ cho nên lần này muốn hỏi rõ phạm vi cấm túc là khoảng nào?” Nếu phạm vi là trong viện này thì đúng như phúc tấn nói, đó chính là phần thưởng, miễn việc thỉnh an buổi sớm; nếu phạm vi cấm là trong phòng, vậy cũng chả sao, nhiều nhất là nửa tháng không ra ngoài phơi nắng mà thôi, dù sao thì phơi nắng nhiều cũng không tốt cho da, nàng không có hứng thú nhiều với dạng hoạt động này; nếu phạm vi chỉ là phòng ngủ, cũng được, bạn học Thục Lan quyết định bảo Tiểu Thúy mang bàn của mình vào phòng ngủ, rồi lại mang hết sách nhét vào đấy, chỉ sợ đến lúc Bối lặc gia tới phòng của nàng, ngay cả chỗ đặt chân cũng chẳng có.

“Đối với muội có sự khác nhau sao?” Ô Lạt Na Lạp Thị buồn cười hỏi Đông Thục Lan.

“Tất nhiên là có ạ. Thục Lan muốn biết là có thể được tới thư phòng hay không? Nếu như không thể thì sẽ sai người vào thư phòng mang đồ đạc sang phòng ngủ. Tuy không cần Thục Lan động thủ nhưng vẫn có chút phiền phức”.

“Muội ấy, đúng là không sách không vui, yêu sách thành ngây dại rồi. Sau này cứ gọi muội là mọt sách luôn đi”.

“Nào có nghiêm trọng như phúc tấn nói”. Thục Lan từ trước tới giờ đều không có thiện cảm với hai chữ “ngây dại” kia. Để bị gọi là “ngây dại” thì tinh thần của một người phải đạt đến trình độ “có bệnh” hay tình hình phải vô cùng nghiêm trọng. “Là Thục Lan không tài ít học, quá mức ngu dốt, ngoài đọc sách ra thì chẳng biết làm gì để qua ngày”. Đã không có máy tính, không đọc sách thì biết làm gì nữa?

“Được rồi, muội là ngốc thật hay ngốc giả thì mọi người đều biết rõ”. Ô Lạt Na Lạp Thị vung khăn trong tay, suy nghĩ một chút rồi nói, “Ta nghĩ phạm vi cấm túc là ở trong viện này đi. Muội đã đủ lười, nếu không cho muội ra sân dạo một chút, muội lại càng có cớ đắp ổ trong thư phòng không chịu ra. Được rồi, ta cũng đã mệt, muội tự giải quyết ổn thỏa những chuyện khác đi”. Ô Lạt Na Lạp Thị đứng dậy.

“Cung tiễn phúc tấn”.

Sau khi tiễn phúc tấn về, Tiểu Thúy cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng như phúc tấn nói, lệnh cấm túc này thật không thể xem như trừng phạt mà phải nói là phần thưởng trá hình mới đúng.

“Tiểu Thúy”.

“Tiểu thư có chuyện gì cứ phân phó”.

“Ngươi biết tiền tháng sẽ bắt đầu dừng từ khi nào không?”

“Tiền tháng này của tiểu thư nô tỳ đã lĩnh từ phòng thu chi rồi, nếu như muốn ngừng cấp thì chắc hẳn là bắt đầu từ tháng sau”.

“Vậy người nào xui xẻo có sinh nhật trong ba tháng tới?”

“Hả? Xui xẻo?”

“Đúng vậy, ta không có tiền tháng thì lấy đâu ra lễ mà tặng? Bỗng dưng không nhận được một phần lễ không phải là rất xui xẻo sao? Phải biết rằng, loại người như chúng ta mà muốn kiếm tiền thì một năm cũng chỉ có một cơ hội lừa gạt quang minh chính đại như vậy thôi, còn phải xem ngươi có được sủng không, ngươi có duyên không. Đúng rồi, sinh thần bối lặc gia có ở trong ba tháng đó không?”

“Không ạ”. Đối với việc tiểu thư “mất trí nhớ” trong cuộc sống hàng ngày, Tiểu Thúy đã vô cùng quen thuộc, ngay cả sinh nhật của mình nàng cũng quên chứ đừng nói đến người khác.

Thục Lan bĩu môi: “Thật đáng tiếc”.

“Ngay cả sinh nhật của bối lặc gia mà tiểu thư cũng không muốn tặng lễ à?” Tiểu Thúy hơi ngạc nhiên.

“Không có tiền lấy gì mà tặng?” Đông Giai Thị Thục Lan hùng hồn nói.

“Không có tiền thì lấy người thay thế”. Tiểu Thúy đáp một cách trơn tru. Nếu nhà các nàng có tiền thì nàng cũng chẳng phải ký khế ước làm nô.

Lấy-người-thay-thế! Bạn học Thục Lan nhìn về phía cái giường lớn trong phòng ngủ, triệt để im lặng.

CHƯƠNG 68: GẶP PHẢI GIẶC CƯỚP

A Q đồng học buông sách xuống, ba năm trời gìn gìn giữ giữ nhưng đã hỏng rồi thì cũng không thể thay đổi được gì, bây giờ nàng chỉ có thể nhìn về phía trước, bỏ công chép lại một lần, nói không chừng còn có thể ôn cũ hiểu mới. Nàng bỗng nhiên lại nhớ đến câu nói rất nổi tiếng ấy, chỉ có điều ngay đến nàng cũng không ngờ một câu nói về sự cần kiệm lại có tác dụng ở nơi này. Trở lại vấn đề chính, nếu nàng tác phong thong thả, không vội vàng thì không chừng cũng phải tốn đến hai ba năm để sao chép.

Lúc trước Đại tổng quản Khoa Nhĩ Khắc đã rất nhanh nhẹn cho người mang bàn cùng giá sách đến, rồi hỏi thứ phúc tấn có muốn mua lại sách mới hay không. Chỉ tiếc lúc ấy Thục Lan còn đang trong cơn giận dữ, dùng một câu “không nhọc ngài lo lắng” tiễn người ra về.

Tiểu Thúy thấy thế vội vàng kéo Khoa Nhĩ Khắc ra khỏi thư phòng, giọng hối lỗi: “Tổng quản đại nhân thứ lỗi, tâm trạng tiểu thư đang không tốt cho nên tính tình cũng không được ổn định cho lắm, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Còn chuyện mấy quyển sách trên giá thì kỳ thật tổng quản đại nhân cũng không cần bận tâm làm gì. Suy cho cùng cũng là tiểu thư xui xẻo, bối lặc gia đập cái nào không đập lại chọn trúng cái giá sách ấy. Mấy quyển sách trên đó đều là bút tích của tiểu thư, bên ngoài không có bán”.

“Hóa ra là như vậy, khó trách thứ phúc tấn…” Khoa Nhĩ Khắc gật đầu thông cảm.

“Nếu như Tổng quản đại nhân ngại gia chưa vừa lòng thì có thể quay lại hỏi xem tiểu thư thích những quyển sách gì, rồi lên danh sách cho người đi mua, như vậy là đẹp cả đôi đường. Ngài thấy thế nào?”

“Vẫn là Tiểu Thúy cô nương suy nghĩ chu đáo, ta xin cảm tạ trước”. Khoa Nhĩ Khắc liền chắp tay.

“Tổng quản đại nhân quá khách khí rồi”. Tiểu Thúy cũng vội vàng đáp lễ.

Đêm đó, Khoa Nhĩ Khắc liền đem đầu đuôi câu chuyện hồi báo lại cho Dận Chân nghe, Tứ a ca không nói năng gì, chỉ phất tay cho phép hắn lui xuống.

Vì thế Đông Thục Lan được an tâm chép sách, Tiểu Thúy cũng nhớ ra bối lặc gia phải đi trao trả công vụ, chắc cũng tốn thời gian hai ba ngày, tiếp qua năm sáu ngày nữa các chủ tử trong phủ cũng đi hết, tiểu thư nhà nàng chắc phải bỏ qua cơ hội đi Nhiệt Hà lần này rồi. Một ngày, rồi hai ngày, không ngờ mười ngày trôi qua, các chủ tử trong phủ vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, lẽ nào tiểu thư nhà nàng có thể cùng đi? Nhất thời Hinh Thần uyển náo loạn thành một đoàn.

Một ngày sau khi bạn học Thục Lan hết hạn cấm túc thì đại đội cũng xuất phát, thời điểm quá khéo khiến cho người ta hoài nghi rằng có phải Tứ bối lặc vẫn luôn đặc biệt đợi bà xã của mình hay không? Điều tất nhiên là trong nhóm người đang hoài nghi này không bao gồm Đông Giai Thị Thục Lan. Một con người đến bóc vỏ còn không tự làm, sinh nhật cũng không tự nhớ thì sao có thể chú ý tới những chuyện kiểu như Tứ Tứ có chờ nàng hay không, cho dù nàng có nghe được phong thanh thì e rằng cũng sẽ cho đó là mấy lời không đáng tin của đám người hay ghen tị. Nàng chắc chắn không tồn tại hứng thú nghiên cứu hay bới móc mấy vấn đề siêu nhàm chán không chút thực dụng như ‘Rốt cuộc trong lòng Tứ a ca mình quan trọng tới mức nào’. Nếu rảnh như vậy thì nàng thà lấy sách ra đọc còn hơn.

Thân là một thành viên của chuyến đi chơi Nhiệt Hà, trong cảnh trời trong nắng ấm, miệng hàm hương mai, bạn học Đông Thục Lan không chịu ngồi mà nằm cong cong vẹo vẹo trên chiếc đệm gấm đặt trong xe ngựa, thỉnh thoảng khi nhàm chán cùng cực lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Tiểu Thúy ngồi đối diện thì vẫn đang chăm chỉ thêu thùa, giữa hai người có một chiếc kỷ trà, dư dả để đặt một bàn cờ vây. Đánh cờ là trò chơi cho hai người, đánh cờ mà gặp được kỳ phùng địch thủ cũng là một trong những chuyện khiến người ta hưng phấn nhất, đáng tiếc kỳ nghệ của Tiểu Thúy thối đến mức Thục Lan còn không buồn mở miệng mời vì nó sẽ làm nàng đau đầu một phen.

Cảnh nông thôn hiện ra sau khi rời kinh thành nói thật không khác gì ba trăm năm sau. Cùng lắm là đường đất biến thành đường bê tông, bên đường thêm ra mấy cái cột điện mà thôi. Thục Lan thầm đánh giá quang cảnh xong thì càng cảm thấy nhàm chán. Được cái mặt đường này cũng coi như bằng phẳng, xe ngựa đi không quá xóc nảy mà chỉ khẽ khàng lay động, hơn nữa còn có gió hiu hiu từ bên ngoài thổi vào, tất cả khiến cho mí mắt Thục Lan bắt đầu đánh nhau. Chu Công tới chơi, muốn cùng nàng đánh cờ rồi. Tiểu Thúy thấy vậy thì sợ nàng bị lạnh, vội vàng đắp một tấm chăn mỏng lên người nàng.

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại đột ngột khiến cho cái trán Tiểu Thúy hôn thân mật với thùng xe, thắt lưng Thục Lan thì đập vào chiếc kỷ trà, bên ngoài tiếng người hô ngựa hí hỗn loạn. Thục Lan đầu óc choáng váng, nhất thời tưởng rằng bản thân trở về hiện đại, nửa đêm ngồi trước máy vi tính xem phim cao bồi miền Tây nước Mĩ rồi không cẩn thận ngủ thiếp đi. Nhưng mà nàng nhớ rõ bản thân không hề thích xem mấy phim cao bồi mà, sao có thể…?

Đông Thục Lan bỗng cảm thấy một đống nước lạnh tạt vào mặt, nàng giật mình lạnh run rồi hoàn toàn thanh tỉnh, đối diện với nàng là Tiểu Thúy mặt mày hổ thẹn, trong tay phải vẫn đang cầm một cái chén, “Nô tỳ đáng chết…”

Thục Lan vỗ vỗ vào vai của nàng trấn an: “Ngươi làm thế rất phải, thời điểm đặc biệt phải dùng đến cách thức đặc biệt”. Nói xong, nàng tùy ý lấy tay áo ra lau mặt, sau đó len lén nhấc góc rèm cửa sổ lên, nhìn ra ngoài đánh giá tình hình.

Tiểu Thúy đề phòng cao độ, hai tay nắm chặt lấy góc áo của tiểu thư nàng.

Đông Thục Lan nhìn ra ngoài thì thấy mấy cỗ xe ngựa đã được xếp thành vòng, có thân binh vây xung quanh, vị trí xe ngựa của nàng coi như không tệ, có thể thấy được ít nhiều, bảo vệ hai bên Dận Chân là Lỗ Thái cùng Chu Lan Thái, ba người đều không xuống ngựa. Đứng đối diện bọn họ là một đám người trang phục bình dân, trang phục bọn họ đang mặc rất giống những vai diễn nông dân hay người làm công trong phim cổ trang trên ti vi, vũ khí trong tay nhìn cũng rất cũ kĩ, tóm lại là không thể đánh đồng với hình tượng những nhân vật võ lâm mà Thục Lan thấy trong phim. Chỉ tiếc nàng ở quá xa nên không thể nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.

Thấy tiểu thư buông rèm xuống, Tiểu Thúy vội hỏi: “Tiểu thư, bên ngoài thế nào rồi?”

“Còn chưa đánh nhau. Hi vọng đây chỉ là sơn tặc bình thường, ném ra chừng mấy lượng bạc là có thể giải quyết xong xuôi”.

“Bối lặc gia sẽ không làm như vậy”.

“Ta biết, chắc chắn là đánh rồi. Ta chỉ mong chúng không phải là thế lực phản Thanh phục Minh, đám ô hợp thì chúng ta không sợ, chỉ sợ những kẻ có chút bản lĩnh như vậy thôi”. Vừa nói, Thục Lan vừa lấy từ trong một cái rương nhỏ ra khẩu hỏa súng năm đó thắng được từ chỗ Cửu a ca, “Thấy tiểu thư ta sáng suốt chưa?”

Tiểu Thúy liều mạng gật đầu, tiểu thư không hổ là người đoán trước được tương lai.

Lên đạn xong xuôi, nàng lại lén vén rèm lên nhìn một chút, vẫn chưa đánh. Thục Lan thấy sắc mặt Tiểu Thúy có phần không tốt thì bắt đầu nói chút chuyện phiếm để dời lực chú ý của nàng sang việc khác, giúp nàng bớt sợ hãi: “Tiểu Thúy, ngươi thử đoán xem bên ngoài là sơn tặc hay phản tặc?”

“Tiểu Thúy mong chúng chẳng là ai trong số đấy”.

“Cứ đoán bừa xem”.

“Nếu như chỉ có mấy người thì chắc không phải là sơn tặc, sơn tặc đều tụ tập nhiều người rồi chiếm núi xưng vương không phải sao?”

“Về phần thế lực phản Thanh phục Minh… Đài Loan đã thu hồi rồi, vị Chu Tam Thái tử gì đó hình như cũng đã bị chém đầu từ hai năm trước, nghe nói vụ việc này còn vô cùng chấn động”.

“Đúng vậy”. Tiểu Thúy gật đầu khẳng định.

Những việc không rõ ràng trong dã sử ngoài liên quan đến Tứ Tứ thì còn liên quan đến đám người của Lã tứ nương, có điều vụ văn tự ngục* không phải đợi sau khi Tứ Tứ lên làm Hoàng đế mới gây náo động sao? A đúng rồi, Thục Lan vỗ đùi, còn có một Bạch liên giáo. Bất kể là trong Hoàn Châu cách cách hay hệ liệt Thập Lục a ca của Cổ Linh đều có đề cập tới.

* Chỉ những vụ án mà nhà cầm quyền nhắm vào giới sĩ phu. Viết không cẩn thận có mùi phản động là *tạch*!

“Bạch liên giáo?” Lực chú ý của Tiểu Thúy rất thành công bị lái sang hướng khác.

“Ừ, nghe nói tiền thân của Bạch liên giáo chính là Minh giáo. Mà Chu Nguyên Chương – khai quốc Hoàng đế của Đại Minh triều ngày trước lại xuất thân từ Minh giáo”.

“Oa”. Tiểu Thúy khẽ hô lên kinh ngạc, tiểu thư biết thật nhiều thứ.

Nhắc tới Minh giáo, bạn học Đông Thục Lan không thể không nhớ tới tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long ký nổi tiếng của Kim Dung đại hiệp. Khi nàng đang hăng hái bừng bừng định kể lại tác phẩm kinh điển này cho Tiểu Thúy nghe thì bên ngoài truyền đến tiếng binh khí va chạm, xem ra cuối cùng cũng đánh rồi. Nỗi khổ tâm của bạn học Thục Lan đều trôi theo dòng nước, thế nhưng thần kinh của Tiểu Thúy lại rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ.

Tiểu Thúy nhìn qua vẻ mặt tự nhiên của tiểu thư nhà nàng mà thấy bội phục vô cùng, “Tiểu thư, người không sợ sao?”

“Có cái gì phải sợ?” Đông Thục Lan tròn mắt, chỉ cần bọn họ không chạy lên xe chém nàng thì không có gì để sợ cả. Lỗi cũng tại mấy trò chơi chiến đấu hay phim ảnh thời hiện đại càng ngày càng thật, càng ngày càng bạo lực, bạn học Thục Lan đã sớm được hun đúc đến mức có phần miễn dịch rồi. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là nàng dám ra tay giết người, đối tượng duy nhất nàng dám hạ dao chỉ là mấy con cá không răng, ngay cả gà nàng còn không dám giết. Vậy nên giá trị của khẩu hỏa súng này được biểu hiện bằng cách nào bây giờ vẫn là một dấu hỏi, điều duy nhất có thể khẳng định là nó tuyệt đối sẽ không được dùng vào việc giết người.

Tiểu Thúy cũng bị thái độ này đánh lừa, trong lòng nàng tiểu thư đã thăng lên một cấp bậc hoàn toàn mới: “Tiểu thư, người quá dũng cảm!”

CHƯƠNG 69: BINH BẤT YẾM TRÁ

“Tiểu thư, phải làm sao bây giờ?” Tiểu Thúy bị tiếng tranh đấu bên ngoài làm cho hoang mang lo sợ.

“Cẩn thận hỏa tiễn! Tất cả vào vị trí!” Một tiếng hô từ ngoài truyền vào hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bạn học Thục Lan. Hỏa tiễn? Nàng theo bản năng nghĩ đến tên lửa xuyên đại dương, ngẫm lại thì thấy không có khả năng, hay là chiến tranh thời này đã dùng đến tên lửa và pháo cỡ nhỏ? Có điều đây mới là thời Khang Hi, trang bị vũ khí của Đại Thanh đã đạt đến trình độ tiên tiến như vậy rồi? Nếu đúng thì tại sao khẩu hỏa súng nàng đang cầm trong tay lại nguyên thủy như thế này? Tính hiếu kì của nàng có phần tăng lên: “Tiểu Thúy, hay là chúng ta xuống xe ngựa quan sát một chút?”

“Xuống xe ngựa? Như vậy rất nguy hiểm!” Tiểu Thúy vô cùng lo lắng.

“Ở trong xe ngựa thì không có nguy hiểm à?” Đông Thục Lan chống đối, “Tác dụng duy nhất của cỗ xe này chính là khiến cho chúng ta không nhìn thấy gì rồi tự lừa mình dối người, sau đó chết không nhắm mắt. Ngươi thử nghĩ xem, nếu những kẻ bên ngoài bắn tên hay phóng hỏa thì chẳng phải chúng ta ngay cả một chỗ ẩn nấp cũng không có, tất cả đều trở thành một cái bia sống? Còn nữa, rủi như ngựa bị dọa nổi điên thì chúng ta không ngã chết cũng trọng thương”. Mấy chuyện như anh hùng cứu mĩ nhân thì cứ chờ một bên đi, Tứ bối lặc nhiều bà xã như vậy, quay thế nào cũng không tới phiên nàng.

Vậy nên chủ tớ hai người quyết định kiểm tra toàn thân một lượt, sau khi xác định không có gì gò bó, y phục cũng không khiến người khác chú ý thì rón rén bước xuống xe ngựa như kẻ trộm. Thục Lan vội nhìn tình hình bên ngoài, may mắn nó không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng. Mặc dù đằng trước có tranh đấu nhưng đội hình bảo vệ các nàng vẫn vô cùng chỉnh tề, không có một chút hỗn loạn, có thể thấy được tất cả binh sĩ đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Đúng lúc này thì một người đội mũ giáp nghiêm túc đi tới, trông có vẻ như rất mất hứng, hắn ôm quyền: “Xin phu nhân trở lại xe ngựa, lấy an toàn làm trọng”.

Đông Thục Lan so sánh trang phục của hắn với tiểu binh bên cạnh, có thể khẳng định người này là một quan quân, về việc tước vị của hắn cao đến bậc nào thì Thục Lan hoàn toàn không biết, căn bản vì nàng không có hứng thú với việc nghiên cứu phục sức. Đông Thục Lan gật đầu rồi hỏi: “Còn phải đánh trong bao lâu?”

“Xin phu nhân trở lại xe ngựa”. Người nào đó nghiến răng nghiến lợi.

“Cẩn thận hỏa tiển!” Cách đó không xa lại có người hô lên.

Thục Lan vội vàng rướn cổ hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng rất muốn biết cái được gọi là “hỏa tiễn” này có hình thù ra sao. Chỉ thấy một ánh lửa đỏ xuất hiện giữa không trung rồi rơi xuống mặt đất cách đó không xa, một vài binh sĩ cùng nhau xông lên, dập tắt ngọn lửa một cách rất nhanh chóng, trên mặt đất chỉ còn lại một thân tên đã cháy xém. Thì ra là bó đầu mũi tên bằng vật dễ cháy rồi châm lửa! Nàng còn tưởng là tuyệt thế vũ khí gì chứ! Bạn học Thục Lan thất vọng vô cùng.

“Xin phu nhân trở lại xe ngựa!”

Lòng hiếu kì đã được thỏa mãn, đương nhiên trở lại xe ngựa cũng không có vấn đề gì. Có điều để an toàn thì vẫn phải hỏi cho rõ ràng. “Nếu cái vật gọi là hỏa tiễn kia bắn tới xe ngựa, ta lại ngồi trong xe thì chẳng phải càng nguy hiểm sao?”

“Xem tình hình này thì có vẻ người bắn tên dùng lực không đủ, tầm bắn của hỏa tiễn không thể xa tới như vậy. Hơn nữa phía trước có vệ đội đặc biệt phụ trách việc chặn tên, xin phu nhân yên tâm”.

“Không sợ chuyện lớn, chỉ sợ chuyện bất ngờ thôi, nếu không cẩn thận kinh động đến ngựa…”

“Ngựa cùng thùng xe đã không còn gắn với nhau nữa, xin phu nhân yên tâm”.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt”. Tảng đá lớn trong lòng nàng rơi xuống đất, việc đảm bảo an toàn đã không cần lo. “Tiểu Thúy, trở lại xe ngựa ngủ thôi”. Vừa nói Thục Lan vừa ngáp một cái thật to, nàng chui lại vào trong xe, kéo cái chăn mỏng qua rồi nằm lại trên đệm gấm. Thấy Tiểu Thúy đã ngồi lại vào chỗ, Thục Lan liền không nhịn được nói thầm một câu: “Bọn họ cũng không biết cái gì gọi là binh quý thần tốc à? Cứ kéo dài thời gian, chỉ tội hao tài tốn của…”

Tiểu Thúy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, không chắc chắn nói: “Có lẽ… có lẽ Tứ bối lặc muốn nhân dịp này để luyện binh?”

“Hửm? Có lý!” Thục Lan bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, “Đúng, việc tích lũy kinh nghiệm ứng phó với những tình huống bất ngờ là rất quan trọng”. Sau đấy nàng phân phó Tiểu Thúy: “Ta đi ngủ một lát, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng đánh thức ta”.

“Dạ”.

Nữ nhân bất lương nào đấy ngàn năm mới gặp được một lần mộng xuân, thế nhưng chưa kịp bắt đầu nàng đã bị một ly nước lạnh tạt vào mặt, dục hỏa mông lung như có như không lập tức bị dập tắt, thế nhưng lửa giận hừng hực lại được châm lên, hơn thế còn có dấu hiệu không thể vãn hồi: “Tiểu Thúy, mong là ngươi có một lý do vô cùng, vô cùng chính đáng… nếu không… ngươi biết mình sẽ bị kết quả gì rồi đấy!” Mỗ thứ phúc tấn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một đe dọa.

Tiểu Thúy bị dọa đến mức mở miệng hai lần nhưng đều không phát ra âm thanh.

“Bỏ đi, nói xem có chuyện gì?” Tâm trạng mỗ Lan vô cùng kém.

“Là Chu Lan Thái bị thương! Vừa rồi có một vị phó tướng đến nhắn rằng Chu Lan Thái muốn gặp tiểu thư”. Tiểu Thúy vừa nói, vừa dè dặt dâng khăn mặt lên, cũng không trách ai được, khi nào tiểu thư bị đánh thức tâm tình cũng không tốt.

Đông Thục Lan lấy khăn lạnh lau qua mặt, đầu óc vẫn có phần mơ mơ màng màng, cả người khó chịu vô cùng. Nàng nhắm mắt một lát để lấy lại bình tĩnh, sau đó giọng nói cũng hòa hoãn đi rất nhiều: “Ta ngủ lâu chưa?”

“Tiểu thư ngủ chưa lâu lắm”. Tiểu Thúy lưu loát chỉnh trang lại cho tiểu thư rồi chủ tớ hai người lại lần nữa xuống khỏi xe ngựa.

“Tham tướng Tào Thụy Nho tham kiến thứ phúc tấn, vừa rồi mạt tướng có điều thất lễ, thỉnh thứ phúc tấn tha lỗi”. Tào Thụy Nho ôm quyền thi lễ.

“Không có gì”. Thục Lan phất khăn tay, nhịn không được liền ngáp một cái, “Dẫn đường đi”.

“Dạ”.

Ba người vội vã tới chỗ những người bị thương tụ tập. Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, Đông Thục Lan nhìn qua một vòng, có chút kinh ngạc, nàng liền quay đầu hỏi Tào Thụy Nho: “Đại phu đi theo quân ít như vậy sao? Ta còn chưa nhìn thấy ai”.

“Cũng không phải, chuyện là Niên trắc phúc tấn bị chấn kinh bất tỉnh cho nên một vài vị phải đi xem xét”.

“Ồ? Ta nhớ đại phu trong phủ cũng đi theo mà, sao lại cần đến đại phu trong quân làm gì?” Đông Thục Lan chẳng hiểu đầu đuôi thế nào.

Ba người vẫn đang nói chuyện thì nhận ra đã đi tới chỗ Chu Lan Thái ngồi. Một vị đại phu đang giúp hắn xử lí vết thương ở bả vai. Nhìn thấy Đông Thục Lan, Chu Lan Thái liền đứng lên hành lễ: “Thứ phúc tấn cát tường”.

Thục Lan vội khoát tay, “Ngươi cứ ngồi để đại phu trị thương trước đi. Thương thế có nghiêm trọng không?”

“Đa tạ thứ phúc tấn đã quan tâm, không có việc gì cả”.

“Không có việc gì cả?” Đông Thục Lan vẻ mặt hoài nghi: “Quả thật bây giờ nhìn ngươi rất ổn. Nhưng nếu đã không có việc gì thì sao ngươi lại phải rời trận tuyến, không bảo vệ bên cạnh bối lặc gia? Với lại những tên giặc cướp kia lợi hại đến mức ngay cả ngươi cũng bị thương, ngươi yên tâm để bối lặc gia một mình ở lại nơi đó?” Nàng đã đánh giá quá cao lòng trung thành của những người này rồi?

“Thuộc hạ chỉ trị liệu đơn giản một lát rồi sẽ trở lại bên cạnh gia ngay, thuộc hạ thỉnh thứ phúc tấn tới lần này là muốn xin thứ phúc tấn giúp cho một việc”.

“Nói xem”.

“Xin thứ phúc tấn nghĩ biện pháp để thoát khỏi vòng vây”.

“Hả? Ta?”

“Vết thương đã băng bó xong xuôi rồi, tại hạ xin cáo lui”. Đại phu nói xong liền xoay người đi chăm sóc cho những binh lính bị thương khác.

Thục Lan quay đầu lại: “Tiểu Thúy, ngươi đi cùng xem có thể hỗ trợ được gì không”.

“Dạ”.

“Đa tạ thứ phúc tấn”. Tào Thụy Nho cùng vị quân y kia quay sang Thục Lan thi lễ tạ ơn.

“Ngươi tiếp tục đi”. Thục Lan quay lại đối diện với Chu Lan Thái.

“Tin cầu cứu đã phát ra, nhưng không thể biết bao lâu nữa quân tiếp viện mới đến”.

Hắn đã nói như vậy thì có vẻ tình hình thật sự không ổn, xem ra lúc trước đó nàng đã đánh giá nhầm về nhân số của những kẻ kia rồi: “Bọn chúng nhiều người lắm sao? Nhưng mà nhân số vệ đội của chúng ta cũng chẳng kém, hay là bọn chúng có rất nhiều cao thủ?”

“Những kẻ có chút bản lĩnh đều ở bên ngoài, thế nhưng vấn đề lại nằm ở những cung thủ mai phục trong cánh rừng đằng trước. Điều này khiến cho chúng ta khó có thể phòng bị được. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp tốt, hơn nữa sau khi trời tối chúng ta sẽ càng thêm bất lợi”.

“Sao không học theo chúng, dùng hỏa tiễn đốt cánh rừng kia đi?” Thục Lan có chút mông lung.

“Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, cung thủ của chúng ta muốn ra tay thì phải rời đi một đoạn, nếu không chỉ cần vừa xuất hiện sẽ bị chúng bắn chết. Nhưng lý do chính vẫn là hướng gió không thuận”.

Vậy thì buộc thuốc nổ là được. Hay là đến thuốc nổ cũng không có? Đúng là không biết suy nghĩ chu đáo. Đông Thục Lan trợn mắt nhìn trời, không muốn dây dưa thêm về vấn đề này nữa, nàng nhìn qua vết thương của Chu Lan Thái mấy lần: “Ngươi bắn súng thế nào?”

“Bắn súng?”

“Hỏa súng”.

“Thứ phúc tấn mang theo hỏa súng?” Mắt Chu Lan Thái lập tức sáng lên.

“Nhưng đạn ta mang cũng không nhiều, ngươi dùng phải tiết kiệm một chút, nhất định không được quá lãng phí”.

“Không thành vấn đề”.

“Còn việc nữa, ngươi lại đây”. Thục Lan quay ra gọi Tào Thụy Nho, “Đưa một tiểu đội đến đây”. Sau đó Đông Thục Lan đem kế hoạch của mình nói qua một lượt cho hai người kia, “Thấy thế nào? Dùng được chứ?”

Tào Thụy Nho suy nghĩ một chút: “Tạm thời có thể lừa được bọn chúng, thế nhưng sau đấy hoặc sau khi chúng quyết định quay lại thì kế hoạch rất có thể sẽ bị lộ”.

“Vậy thì phải xem ai may mắn hơn. Là bọn chúng quay lại trước, hay là viện binh của chúng ta tới trước. Hoặc là đợi đánh xong trận này, chúng ta đi hỏi gia xem có nên quay trở lại kinh thành hay không”.

“Thứ phúc tấn nói rất phải”.

“Ta ở đây phụ giúp một chút, nếu có chuyện gì thì cứ tới đây tìm ta. Chỉ mong mấy vị quân y đến xem bệnh cho Niên trắc phúc tấn không phải là người dưới trướng bối lặc gia, nếu không thì bọn họ thảm rồi”. Nói xong Đông Thục Lan lắc đầu rồi chạy về bên cạnh Tiểu Thúy.

Không lâu sau đó, trong khi hai bên còn đang hỗn chiến thì đột nhiên có tiếng hiệu lệnh của một quan quân ở đội ngũ phía sau quân Dận Chân vang lên: “Đội thần khí! Lên đạn, nâng súng, ngắm, bắn!”

Sau đó, một tiếng súng vang lên, kẻ cầm đầu lúc trước nói chuyện với Dận Chân bị trúng đạn ngã quỵ xuống, chỉ trong chốc lát, đến kẻ thứ hai ngã xuống, tình hình chiến sự lập tức thay đổi, đối phương kẻ nào kẻ nấy hoang mang sợ hãi, Tứ a ca nhất thời như mở cờ trong bụng, viện quân của bọn họ đến rồi, hơn nữa còn mang theo đội thần khí!

“Rút!” Trong rừng truyền đến một tiếng huýt sáo chói tai, giữa trận đánh có một kẻ hô lớn, chỉ trong tích tắc, tất cả những cao thủ võ lâm kia đều biến mất vào trong cánh rừng.

CHƯƠNG 70: AN TOÀN KHÔNG LO

“Viện quân tới rồi sao? Ai là thủ lĩnh?” Sau khi Dận Chân trở lại liền cấp tốc hỏi thăm. Thế nhưng hắn lại không hề bắt gặp phục sức của bất kì một đội quân nào khác. Hả? Thực ra có hai người không mặc quân phục, hơn thế nữa còn là nữ nhân! Dận Chân hơi nheo mắt lại: “Đông Giai Thị Thục Lan, ngươi không ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa mà chạy đến đây làm cái gì?”

“Hồi bối lặc gia, thiếp thân vừa mới nhớ ra mình có mang theo hỏa súng cho nên muốn mọi người xem có thể dùng vào việc gì không. Thiếp thân cũng đang định trở lại xe ngựa”. Đông Thục Lan khẽ nhún gối. Ngẫm lại Tứ Tứ trước kia từng là một vị tướng quân, từng lên chiến trường từng trải những trận chiến ác liệt, nếu như ngay cả một chận tranh đấu bé tẹo như thế này cũng không đối phó được thì mặt mũi của hắn biết để đi đâu. Phải biết rằng hắn đường đường là thống lĩnh của hồng kỳ, không thể nào kém cỏi như vậy, xem ra chín phần đây chỉ là chủ ý riêng của Chu Lan Thái. Nghĩ tới đây, để biểu đạt sự bất mãn của bản thân, Đông Thục Lan quăng một cái nhìn sắc lẹm về phía Chu Lan Thái đang ở cách đó không xa.

“Vậy chuyện vừa rồi… là ý kiến của ai?”

“Là của Tào Tham tướng. Thiếp thân chỉ đem hỏa súng đến mà thôi”. Đông Thục Lan vội cướp lời, nàng biết Chu Lan Thái cơ trí, sẽ không nói lung tung, có điều cái tên Tào Cái Gì Đó Nho kia thì không biết được.

“Không…” Tào Thụy Nho vừa định phủ nhận thì trên vai đã bị vỗ một cái thật mạnh: “Thụy Nho, không cần quá mức khiêm nhường, ta biết ngươi muốn nói cái gì rồi, ngươi định bảo đây không hoàn toàn là công lao của ngươi, nếu không có khẩu hỏa súng của Đông thứ phúc tấn hay tay súng thiện xạ như ta đây thì kế sách này căn bản không thể thành, có phải hay không? Yên tâm đi, bối lặc gia trong lòng đều hiểu rõ cả, sẽ không bỏ sót người nào đâu”. Nói xong Chu Lan Thái còn mạnh tay vỗ thêm hai chưởng lên vai Tào Thụy Nho. Theo Chu Lan Thái, muốn đứng ở bên cạnh Đông thứ phúc tấn thì phải biết lúc nào nên thay nàng phân ưu giải nạn, “ưu” ở đây là do được quá nhiều công lao, mà “nạn” là tạo thành sau khi nhận được quá nhiều danh tiếng. Vậy nên để tránh việc công lao quá nhiều khiến cho danh tiếng thứ phúc tấn quá vang, dẫn đến việc xảy ra nhiều tai nạn cùng phiền toái thì những người bên cạnh phải biết thỉnh thoảng giúp nàng đảm đương chút công lao lớn nhỏ.

“Nhưng mà thuộc hạ…” Tào Thụy Nho còn định tiếp tục giải thích.

Dận Chân nhìn thấy điệu bộ giấu đầu lòi đuôi này thì lập tức hiểu ra bản chất vấn đề. Hắn khoát tay chặn lời Tào Thụy Nho, “Chuyện này sau rồi nói”. Hắn nhìn về phía chủ tớ Đông Thục Lan, “Ngươi trước hết trở lại xe ngựa đi, cứ ngồi yên trong đó cho ta, không cho phép chạy lung tung”.

“Dạ”. Hai người vội nhún gối.

Sau đó Dận Chân quay lại, “Hai người các ngươi đi theo ta. Kế sách vừa rồi sẽ không lừa gạt được bao lâu, chúng ta phải qua được cánh rừng này trước khi trời tối”.

“Rõ”.

Đúng lúc này, một vệ binh từ phía trước chạy lại báo tin Niên kiểm thảo* dẫn theo hai mươi người của đội trường thương cùng ba trăm kỵ binh tới nơi. Dận Chân kinh hỉ đích thân ra ngoài đón tiếp, Chu Lan Thái cùng Tào Thụy Nho cũng vội vã theo sát đằng sau.

* Một chức quan.

Niên Canh Nghiêu vừa nhìn thấy Dận Chân liền vội vàng quỳ một gối xuống, đập hai tay thi lễ: “Tham kiến Tứ bối lặc”.

“Lượng công sao lại tới đây?” Dận Chân đỡ Niên Canh Nghiêu đứng dậy.

“Hoàng thượng đi tuần Nhiệt Hà, ngài lệnh cho Thập Nhị a ca xuất phát trước để làm công tác chuẩn bị. Sau khi nhận được tin tức của Tứ bối lặc, thần liền khẩn cầu Thập Nhị a ca ân chuẩn cho thần tới đây trước. Thập Nhị a ca nói rằng ngài ấy sẽ sớm theo kịp”.

“Lượng công cực khổ rồi”.

“Thuộc hạ không dám”.

Đầu bên này thì hàn huyên vui vẻ, nhưng ở một đầu khác, Đông Thục Lan còn đang thắc mắc không biết vị Niên kiểm thảo này là ai. Niên gia là một trong những dòng họ nổi danh mà nàng biết, có điều theo những gì nàng nhớ được thì Niên gia xuất thân từ bộ Công (cũng giống như Bộ xây dựng của hiện đại), trong tay họ có nhân lực nhưng nhiều nhất cũng chỉ là công binh mà thôi. Thục Lan sờ sờ cằm, kể cả Niên Canh Nghiêu Niên Đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng giờ này chắc cũng chỉ là một quan văn nho nhỏ không hơn không kém, trong tay hắn chắc chắn không thể có đội trường thương hay kỵ binh gì đó được. Suy luận như vậy thì có khả năng lớn người tới là lão Đại của Niên gia – Niên Hi Nghiêu. Nhưng nếu đã có vị Niên tiểu muội đẹp như thiên tiên thì bất kể là lão Đại hay là lão Nhị, chắc chắn đều sở hữu “nhan sắc” rất đáng kỳ vọng. Chỉ tiếc hiện tại chưa phải là thời cơ, xét về tình về lý, nàng trước hết phải đến chỗ phúc tấn thỉnh an mới đúng. Nghĩ tới đây, Đông Thục Lan liền bước nhanh về phía xe ngựa của phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị.

Đến lúc chủ tớ Thục Lan đứng bên ngoài xe, các nàng mới phát hiện trắc phúc tấn Lý thị đã ngồi bên trong trò chuyện cùng phúc tấn rồi.

“Phúc tấn cát tường, trắc phúc tấn cát tường”.

“Thục Lan, muội tới đấy à, mau mau trốn vào đây, đằng trước không biết thế nào rồi, đúng là khiến người ta phải lo lắng”. Ô Lạt Na Lạp Thị thấy Thục Lan thì vội vẫy nàng vào ngồi cùng.

Trắc phúc tấn Lý thị cũng quay sang Thục Lan gật đầu chào. Lý thị khiến cho Thục Lan cảm thấy nàng có gì đó khác với trước kia, nhưng cụ thể khác ở đâu thì Thục Lan lại không chỉ ra được. Không nghĩ ra được thì cũng đừng nên cố, Đông Giai Thị Thục Lan từ trước tới nay đều không phải là người thích để tâm vào những chuyện vụn vặt. Nàng nhờ nha hoàn đỡ rồi bước lên xe ngựa.

“Xin báo tin mừng cho phúc tấn cùng trắc phúc tấn, giặc cướp đã bị bối lặc gia đánh lui. Niên kiểm thảo cũng đã dẫn đội trường thương và kỵ binh tới nơi rồi”.

“Thật sao? Như vậy thì quá tốt! Vị Niên kiểm thảo này có phải là nhị ca của Niên thị hay không? Hình như tên hắn là Niên Canh Nghiêu, ta nghe nói hắn bây giờ đang làm trong Hàn lâm viện, tuổi còn trẻ mà rất được Hoàng thượng coi trọng”. Lý thị giành nói trước. Thế nhưng nàng cũng đang thầm than trong lòng, nếu quả thật là huynh đệ Niên gia thì e rằng Niên thị kia lại có thể nhân cơ hội được sủng ái một thời gian, hừ… Tại sao nàng lại không có huynh đệ để chống lưng nhỉ?

“Cái này thì Thục Lan không rõ lắm. Thục Lan vừa nghe tin mọi người bình an, giặc cướp bị đánh lui thì vội vàng tới thỉnh an phúc tấn nhân tiện báo tin mừng, tránh làm phúc tấn lo lắng”.

“Nếu như chức quan muội nghe được đúng là ‘kiểm thảo’ thì chứng tỏ đây là nhị ca của Niên thị – Niên Canh Nghiêu. Hiện giờ hắn đang là kiểm thảo của Hàn lâm viện”. Ô Lạt Na Lạp Thị khẳng định.

“Nhưng Hàn lâm viện không phải là nơi nhậm chức của quan văn sao? Quan văn cũng nắm binh quyền với chỉ huy binh mã?” Chuyện này đúng là lần đầu tiên nàng nghe nói.

Ô Lạt Na Lạp Thị lắc đầu, lòng cũng mang một chút nghi ngờ cùng dao động, chẳng lẽ là nàng nhớ nhầm?

“Ây da, có phải Niên Canh Nghiêu hay không cũng chẳng quan trọng, hiện tại có thể khẳng định mọi người đều bình an mới là chuyện đáng vui mừng”. Loại chuyện nhỏ nhặt này chốc nữa cho Tiểu Thúy đi hỏi thăm là biết ngay, cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng lắm, không cần vì nó mà giết chết mấy tế bào thần kinh. Mỗ A Q lại ném vấn đề này ra sau đầu.

“Thục Lan nói rất đúng, mọi người bình an chính là đại hỷ sự. Nhắc đến Niên thị mới nhớ, nghe nói nàng ấy bị kinh sợ thì phải? Chút nữa cũng phải đến thăm nàng ấy xem thế nào”. Ô Lạt Na Lạp Thị nhíu mày, thể lực đúng là quá yếu ớt, như vậy thì sao có thể sinh con được?

“Có gì hay ho đâu, lúc nào chẳng là một kiểu, nàng ta không bị chấn động muội mới thấy lạ đấy”. Lý thị có chút khinh thường, “Thật không hiểu bối lặc gia mang theo nàng ta làm cái gì? Kể cả không xảy ra chuyện lần này, chỉ xét việc dọc đường xóc nảy cực khổ, sau khi đến Nhiệt Hà không biết Niên thị kia sẽ thành cái dạng gì, lại bắt tội một đoàn người vây xung quanh nàng ta”.

“Trước mặt ta còn có thể nói mấy lời này, nhưng nhất định không được nói trước mặt gia, muội cũng biết là gia không thích nghe loại chuyện này rồi đấy”. Ô Lạt Na Lạp Thị cảnh cáo Lý thị.

“Đương nhiên là muội biết rồi, vậy nên muội chỉ dám oán trách trước mặt phúc tấn thôi. Nàng sống không yên một mình thì thôi, đằng này còn cố tình muốn người xung quanh cũng phải cuống cuồng lên vì nàng. Bao nhiêu lần cho nô tài nửa đêm khuya khoắt tới gõ cửa các viện, kéo bối lặc gia từ trên giường tới chỗ của nàng. Muội muội chắc cũng đụng phải chuyện này mấy lần rồi nhỉ?” Lý thị càng nói càng bực, nhân tiện kéo luôn Thục Lan xuống nước.

“Được rồi được rồi, muội càng nói càng hăng hái đấy”. Ô Lạt Na Lạp Thị khẽ trách.

Lý thị tâm không cam tình không nguyện dừng lại. Đông Thục Lan thì rất thông suốt, loại chuyện này “một cây làm chẳng nên non”, nếu Tứ Tứ nửa đêm không tới chỗ Niên thị hay khiển trách kẻ đến gõ cửa thì đảm bảo chỉ cần một lần thôi, tiểu muội muội Niên gia sẽ không tiếp tục cho người đến các viện gõ cửa đêm khuya nữa. Thế nhưng nếu chuyện này là kiểu “một người nguyện đánh một người nguyện đau” thì người khác cũng không nói gì được. Dù sao Tứ Tứ cũng biết ý, mỗi lần rời đi đều nhẹ chân nhẹ tay không đánh thức nàng. Hơn nữa gây lộn với kiểu nữ nhân làm bằng nước này thì người thua nhất định là nàng, chưa kể đến chuyện địa vị của nàng không bằng người ta, chỉ bằng bộ dạng động một chút là té xỉu của Niên thị thôi, e rằng nàng chưa kịp nói gì người ta đã kinh động phải thỉnh đại phu, thân thể ấy yếu ớt đến mức ngay cả Lâm muội muội trong Hồng lâu mộng cũng không thể bằng, đến cuối cùng người chịu phạt chỉ có thể là nàng. Vậy nên đối với đóa hoa mong manh chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm như tiểu muội Niên gia, Đông Thục Lan đều giữ một khoảng cách cùng lễ tiết nhất định.

Đúng lúc này hạ nhân tới báo tin nhị ca của Niên thị tới, bối lặc gia phải cùng hắn đi thăm Niên thị trước, một lát nữa sẽ tới thăm phúc tấn. Quả nhiên là Niên Canh Nghiêu! Trắc phúc tấn Lý thị thở hắt ra một hơi, cố gắng nuốt trôi nỗi ghen tỵ rồi cùng Thục Lan đứng dậy cáo từ, trở về xe ngựa của mình.

Tiểu Thúy vừa ra khỏi xe liền thám thính được mọi chuyện tương đối rõ ràng. Thục Lan gật đầu, có đại bộ đội của Thập Nhị a ca hộ giá, xem ra lộ trình tới Nhiệt Hà không phải lo lắng về vấn đề an toàn nữa.

12 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 67 >> 70

  1. Cuoi cung thi chu nha cung ve roi. Lam 1 phat 4 chuong luon, yeu chu nha chet di mat, mai chay vo nha ma thay them 1 phat 4 chuong nua, thi bao dam ta se yeu nang nhieu gap doi chong cua ta luon ah🙂

  2. Cảm ơn các bạn nhìu quá, Đọc đến đoạn cuối tự dưng có 1 chút chút j đó hok thik a Tứ khi a chiều cái cô Niên thị kia. hic hic. Bạn Thục Lan tình hok sâu nên hok ghen, buồn. Dù sao cũng phục a Tứ, bik nhìn xa trông rộng, muốn Niên Canh Nghiên phục vụ mình thì cũng phải sủng ái cái cô Niên Thị đó chứ.

  3. Đợi chờ mòn mỏi, ngày nào cũng vào thăm… Hôm nay vào thấy liền 4 chương, hạnh phúc quá đi mất… Cảm ơn nàng nhiều nhiều nhiều nhiều…. ^_^

  4. mừng quá. liền 4 chương. cảm ơn nàng nhé.
    ta rất thích bạn thục lan này. lối suy nghĩ của bạn ta lúc nào cũng rất khác ng, rất sáng suốt. cái câu “một người nguyện đánh một người nguyện đau” đủ thấy nàng rất thông minh🙂

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: