[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 65

Edit: Vi Ánh

Nhân vật Đông Giai Thị Thục Lan không có thật trong lịch sử nha mọi người.

CHƯƠNG 65: THƯ PHÒNG BỊ HỦY

Thời gian vui vẻ vẫn luôn rất ngắn ngủi, hình ảnh Hoằng Huy mặc áo đỏ đáng yêu, ôm đèn lồng bánh trôi chơi đùa khắp nơi vào tiết nguyên tiêu vẫn còn rõ mồn một trước mắt vậy mà không đầy hai tháng sau, một cơn bạo bệnh đã đoạt đi sinh mạng nhỏ bé ấy. Người người không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Cả phủ Tứ bối lặc bị bao trùm trong một màu đau thương buồn bã, theo lời miêu tả của bạn học Đông Thục Lan thì phủ Tứ bối lặc tối như mực, bầu trời đầy mây đen, thỉnh thoảng lại có sấm vang chớp giật, một vài khu vực còn có thể trút mưa.

Việc Hoằng Huy ra đi là một đả kích khổng lồ đối với phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị, theo như những gì Tiểu Thúy kể thì phúc tấn trở nên nghiêm nghị lạ thường, động một chút lại trách mắng hạ nhân. Thục Lan nghe xong gật đầu, việc này cũng dễ hiểu, nàng cần tìm cách nào đấy để trút đi nỗi đau thương của bản thân. Vì vậy Đông thứ phúc tấn cũng tiện thể nhắc khéo tiểu nha đầu của nàng, bây giờ đang là thời kì vô cùng nhạy cảm, phải đối nhân xử thế cẩn thận, nhất định không được tự đưa miệng lên trước họng súng, nếu động đến trắc phúc tấn thì nàng còn có thể nói đỡ mấy câu, nhưng nếu mạo phạm phải phúc tấn hay bối lặc gia thì chính là tự mình tìm chết không nghi ngờ. Tiểu Thúy vội vàng gật đầu đáp lời.

Mãi đến khi đại nha hoàn Thúy Châu mà phúc tấn tín nhiệm nhất bị thương, đến tận cửa cầu cứu thì Thục Lan mới không thể nhịn được mà nổi giận.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi đi thỉnh an phúc tấn, Đông Thục Lan đã phá vỡ nguyên tắc đi sớm về sớm của mình, nàng cố tình ngâm nga kéo dài, đợi đến khi chủ tử của những viện khác đều đã đi thỉnh an xong mới chịu khoan thai chậm rãi khởi hành.

“Ngươi cuối cùng cũng nhớ ra có một vị phúc tấn cần phải tới thỉnh an là ta đây”. Ô Lạt Na Lạp Thị tràn ngập oán hận.

“Phúc tấn thứ tội”. Đông Thục Lan vội vàng quỳ xuống.

“Ngươi đã sớm phát hiện Huy nhi của ta đoản mệnh nên không hề thân thiết với nó, có phải hay không?” Ô Lạt Na Lạp Thị kích động tiến lên mấy bước đối diện với Đông Thục Lan: “Ai cũng nhìn ra ngươi không đối tốt với Huy nhi bằng một phần mười hay một phần trăm của Thập Lục a ca!”

Ai, hai người họ thật không hổ là vợ chồng, câu hỏi giống nhau y như đúc. Thục Lan không phản bác lại những lời của phúc tấn, rất thẳng thừng đáp một tiếng “Dạ”.

“Bốp” – một tiếng tát vang dội khắp phòng khiến tất cả nha hoàn ma ma đều quỳ rạp xuống đất.

“Đại a ca dưới địa phủ không chịu uống canh Mạnh bà, chỉ vì muốn khi chuyển thế có thể tỉnh táo mà tiếp tục làm con của người. Phúc tấn, người còn muốn nhi tử của mình phải đợi dưới địa phủ bao lâu nữa?” Đông Thục Lan cùng phúc tấn nhìn nhau, nàng không hề lùi bước. Đây chính là thời khắc mấu chốt.

Cả người Ô Lạt Na Lạp Thị lảo đảo, “Có thật không? Nó còn có thể trở lại đầu thai làm con ta lần nữa sao?” Xem ra phúc tấn tin vào những gì Thục Lan vừa nói.

“Đại a ca thì muốn, nhưng xem ra lúc này phúc tấn lại không muốn, bằng không tại sao người lại không chịu thương xót cho thân thể của chính mình, không chịu tự bảo trọng như vậy?!”

Ô Lạt Na Lạp Tâm Di rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, nàng ôm choàng lấy Thục Lan rồi khóc nấc lên. Nếu đã khóc được thì coi như không còn chuyện gì nữa, Đông Thục Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, đến bây giờ nàng mới cảm thấy trên má đau rát, phát tát này cũng quá nhẫn tâm mà, mặt nàng nhất định là sẽ sưng lên! Lát nữa phải xin phúc tấn cho nghỉ mấy ngày dưỡng thương không cần đến thỉnh an mới được, nàng nhất định không chịu vác nửa khuôn mặt heo chạy lung tung trong phủ đâu, chắc chắn sẽ bị người khác chê cười! Mặc dù mấy chuyện bát quái về nàng cũng đủ nhiều rồi nhưng lòng yêu cái đẹp thì ai chẳng có.

Sau khi để nhóm ma ma đỡ phúc tấn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, Thúy Châu rất thận trọng quay sang Thục Lan khấu đầu, “Thúy Châu khấu tạ đại ân của thứ phúc tấn”.

“Được rồi, chuyện nhỏ mà. Tốt nhất ngươi cứ chăm sóc cho chủ tử của mình đi. Ta về trước”. Bạn học Thục Lan phẩy phẩy khăn, chỉ hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất có thể mà lủi trở về viện của mình, nàng không muốn vác nửa bộ mặt heo để hạ nhân chê cười đâu, chỉ tiếc cái giày đế bồn này đi không nhanh gì cả!

Từ sau lần khóc lóc ấy, tâm tình của Ô Lạt Na Lạp Thị bắt đầu khôi phục dần dần, nhưng không ai ngờ chỉ nửa năm sau, Nhị a ca Hoằng Quân cũng gặp phải một cơn bệnh cấp tính, ra đi nhanh chóng khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Chuyện này khiến ai nấy đều kinh hãi. Trước mắt xem như huyết mạch của Tứ bối lặc đã bị cắt đứt! Bao nhiêu nghị luận của người ngoài đều không sánh bằng sóng gió mãnh liệt trong nội bộ, đám người vốn dựa hơi Tứ a ca bắt đầu rối rít dao động, không có con nối dõi đại biểu cho việc không có khả năng đứng lên thừa kế ngôi vị Hoàng đế. Bất luận hắn có cố gắng thế nào đi chăng nữa rốt cuộc cũng chỉ là tốn công vô ích. Các thế lực trên bàn cờ lại một lần nữa có dấu hiệu thay đổi.

Đêm đó Dận Chân đến Hinh Thần uyển, vừa bước vào cửa liền một cước đạp tan cái bàn tròn lớn trong phòng khách, tiếp đó lại sải bước vào thư phòng. Thập Tam a ca, Đới Đại, Lỗ Thái, Chu Lan Thái theo sát đằng sau, sắc mặt mọi người đều nặng nề.

Bạn học Thục Lan bị tiếng động bên ngoài đánh thức, nàng ngáp một cái, mặc quần áo tử tế rồi từ trong phòng đi ra ngoài xem xét tình hình, sau khi đánh giá vị trí thì có thể rút ra kết luận là cái bàn này cản đường đi thẳng vào thư phòng của bối lặc gia, vừa đúng dịp trở thành đối tượng trút giận của hắn. Cái bàn đáng thương, nó đâu có trêu chọc ai bao giờ. Bạn học Thục Lan lắc đầu nhìn về phía hài cốt của cái bàn, sau đó tiến lên mấy bước xem xét những vết nứt, là gỗ đỏ, xem ra đây là cái bàn được làm thuần từ gỗ thật, không phải là hạng gỗ thứ cấp. Nhìn những nét chạm trổ này đi, không biết đem đến hiện đại sẽ bán được bao nhiêu tiền? Chỉ tiếc nàng không hiểu đây là loại gỗ đỏ nào, nếu như là gỗ tử đàn hoặc là hắc mộc thì chỉ cần mấy mảnh bàn tàn này cũng đủ được mấy vạn đồng rồi! Chỉ chắc chắn một điều đây không phải là gỗ lim, nếu cái bàn này mà làm từ gỗ lim thì chỉ có cổ chân của gia gãy chứ không có chuyện cái bàn gãy.

Khi Đông Thục Lan đang ở ngoài phòng khách nghiên cứu hài cốt của cái bàn tròn thì lại nghe một tiếng “rầm” rất lớn từ trong thư phòng truyền ra, tiếp đến là tiếng đồ gỗ rơi xuống đất. Tim của nàng cũng vì thế mà nặng nề run lên một cái, nàng vội vã vòng qua mấy mảnh gỗ vụn rồi bước nhanh về phía thư phòng. Hai gã thị vệ đứng ở cửa thư phòng giang tay chặn Thục Lan lại, đây là lần đầu tiên Đông Thục Lan bị chặn lại bên ngoài thư phòng của chính mình. Nàng đương nhiên hiểu được đây là ý tốt của hai người gác cửa, bối lặc gia đang nổi nóng nên họ sợ nàng bị liên lụy. Vì vậy Thục Lan cũng sẽ không phụ hảo ý của bọn họ, nàng không cố đi vào, chỉ thập thò muốn xác định là giá sách hay là bàn đọc sách của nàng bị hủy, nếu chỉ là bàn học bị hủy thì nàng có thể am tâm ngủ lại rồi.

Chỉ tiếc, trời không chiều lòng người, cái Đông Giai Thị Thục Lan nhìn thấy chính là một giá sách đổ tanh bành phía sau Dận Chân, bao nhiêu sách rơi lả tả đầy đất, có quyển còn bị Tứ a ca vô ý dẫm lên. Đới Đại cùng Thập Tam a ca đứng bên bàn đọc sách cũng không lên tiếng, chắc là muốn đợi Tứ a ca phát tiết xong mới thương nghị những dự định cho bước tiếp theo.

Bạn học Thục Lan thấy cảnh này mà lửa giận bừng bừng, hắn đập giá sách nào không đập lại chọn đúng cái giá sách ấy! Sách trên cái giá đó đều là những quyển sớm nhất, khi nguồn sách của nàng còn eo hẹp, nàng phải tự tay sao chép rồi cho Tiểu Thúy đích thân đóng thành sách, hầu như mỗi cuốn đều có bình luận, cảm nghĩ của riêng nàng, có thể nói mỗi quyển sách trên cái giá kia đều chứa đựng tâm huyết của nàng. Rơi xuống thì không sao, may ra có vài quyển còn rơi lại về giá sách, nhưng có bộ sách để ở trong hộp, hộp lại bị đập hỏng lỗ chỗ, số sách trong đó cũng chắc chắn xong rồi! Đông Thục Lan lại nhìn sang những cuốn sách đang bị ai đó đạp dưới chân, một sợi dây thần kinh mang tên “lý trí” trong đầu nàng bắt đầu đứt lìa. Chỉ thấy Thục Lan hất hai cánh tay đang vờ chắn trước mặt mình ra, sau đó đưa tay lấy ngọc như ý vua ban từ giá sách bên cạnh xuống, dùng sức nhằm về phía Tứ a ca ném mạnh tới.

Advertisements

24 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 65

  1. Oa oa~ cắt đúng đoạn gay cấn thế này nàng ơi~ hóng chương mới quá đi mất
    Chị Lan cũng buồn cười thật, 44 tức giận mà còn có thời gian nghĩ xem bàn làm = gỗ gì =]]]]
    p/s: đợt này nàng lại chăm chỉ rồi ha, hí hí

  2. Mình thấy đồng chí sâu gạo Thục Lan nên gọi là mọt sách thì đúng hơn. Bình thường có tỉnh táo bàn quan đến đâu, cứ đụng đến sách là mất hết lí trí!
    Ta còn đang tưởng nàng chuẩn bị thi nên lâu lâu mới gặp lại mà hôm nay lại có chap mới. Thích quá. thanks nàng!

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: