[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 56

Edit: Nhược Mộng

Beta: Vi Ánh

CHƯƠNG 56: NGƯỢC ĐÃI TINH THẦN

Cuộc tranh tài với công chúa Triều Tiên khiến thứ phúc tấn Đông Giai Thị Thục Lan của Tứ bối lặc nổi danh khắp kinh thành, nhất thời không ai sánh bằng. Để làm dịu đi lực chú ý, Đông Thục Lan về cơ bản không bước chân ra khỏi viện, khách có đến nàng cũng tận lực nhờ phúc tấn tiếp dùm. Nhưng nghĩ lại, phúc tấn dù sao cũng là nữ chủ nhân của phủ Tứ bối lặc, nhiệm vụ tiếp đón khách sao lại rơi lên đầu nàng được, vậy nên một chút bất an tạo thành do “di chứng” từ cuộc tranh tài lại nhanh chóng tiêu tán. Không lâu sau, sự kiện Lý trắc phúc tấn sinh tiểu a ca cũng phân tán bớt sự chú ý của mọi người. Đợi đến giữa tháng Giêng, Khang Hi quyết định xuống Giang Nam lần nữa, thuận tiện khảo sát việc đắp đê trị thủy, Dận Chân là một trong những người phụ trách nên tất nhiên phải đi theo thị giá. Vì thế bạn học Thục Lan thật lòng thật dạ âm thầm hô to vạn tuế, nàng tự do rồi, cuộc sống không biết thế nào là ban đêm đã trở lại! Đông Thục Lan vội vàng bảo Tiểu Thúy tối đó làm thêm đồ ăn, nhưng nàng suy nghĩ một chút, trời lạnh như thế này được ăn lẩu thì còn gì bằng. Tiếp đó nàng lại phát lệnh, toàn bộ người trong viện, bất kể có gia đình hay không, đều tới đây tụ hội, toàn bộ chi tiêu là do chủ tử bỏ ra, khao thưởng mọi người một năm vất vả. Ngẫm lại cũng phải, từ khi bối lặc gia chuyển thư phòng tới Hinh Thần uyển, người trong viện đều không thanh nhàn như trước, bầu không khí trong viện cũng căng thẳng lên đáng kể.

Tiếc rằng, phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị có thể ngăn được toàn bộ khách tới cũng không thể ngăn chặn được một nhà – Đông gia. Đông Quốc Cương mũi thính vừa phát hiện, cô cháu gái thế thân vào phủ bối lặc này cũng không như những gì lão nghĩ lúc đầu, bởi vì chuyện của Thái tử mà bị Tứ bối lặc nhét vào một cái viện nho nhỏ, vừa mang tiếng xấu vừa phải tự sinh tự diệt. Nhưng đứa trẻ này đã dùng bản lĩnh của mình để khiến Tứ a ca để ý tới, hơn nữa lại xây dựng được quan hệ rất tốt với phúc tấn của Tứ bối lặc, trong cuộc tranh tài, lão cũng cảm thấy Hoàng thượng có hứng thú với cô cháu gái này của lão. Cho dù cháu gái ruột của lão đã là trắc phúc tấn của Thái tử, chờ Thái tử lên kế thừa đại nghiệp, với gia thế Hoàng hậu hai triều đều là người Đông gia, vị trí Hoàng quý phi chắc chắn không thể thoát được, thế nhưng cũng không thể coi thường Tứ bối lặc, mỗi lần đương kim Hoàng thượng tuần du biên cương đều để cho Tam bối lặc và Tứ bối lặc thay phiên giám quốc, có chuyện gì trọng yếu cũng đều để cho Tứ bối lặc xử lý. Nếu lão có thể lôi kéo người này về cùng một phe thì không phải sẽ có thêm một tầng bảo hộ sao? Theo tình hình trước mắt, chỉ cần nha đầu Thục Lan này mang thai con của Tứ bối lặc thì vị trí Trắc phúc tấn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay. Vì a mã của Đông Thục Lan, tức con thứ Khoa Đại của lão không ở kinh thành nên Đông Quốc Cương đành bảo phu nhân của lão hoặc chính thê của con trai cả mang theo thuốc bổ đi thăm cháu gái, cần phải bồi dưỡng tình cảm từ bây giờ.

Cũng bởi vậy mà cứ cách đôi ba ngày, Đông gia lại có người mang thuốc bổ đến phủ Tứ bối lặc thăm Đông Giai Thị Thục Lan, cả trắc phúc tấn phủ Thái tử cũng gửi thiệp mời đến. Chỉ có điều phủ Thái tử là vùng cực kì nguy hiểm, bối lặc gia lại không có ở kinh thành, bạn học Thục Lan đã sớm thề: không có Tứ gia đi kèm sẽ không bước chân vào phủ Thái tử nửa bước, kể cả Thái tử không có trong phủ cũng mặc kệ! Nếu đóa Mặc Lan kia muốn biểu diễn tình cảm chị em thắm thiết thì mặc nàng ta, muốn gặp thì cứ việc tới phủ Tứ a ca đi, dù sao chính nàng mới là bệnh nhân. Sau khi mấy tấm thiệp mời Đông Giai Thị Mặc Lan gửi tới đều bị Thục Lan cáo bệnh trả về, nhất thời nàng ta cũng không còn động tĩnh gì nữa. Chắc vì nàng ta thấy quá mất mặt, nói cho cùng ở Đông gia, nàng ta là con vợ cả mà Thục Lan chỉ là con vợ lẽ, bây giờ một người là trắc phúc tấn của Thái tử, một người chỉ là thứ phúc tấn của Tứ bối lặc, nói khó nghe thì Thục Lan chẳng qua chỉ là một thị thiếp của Tứ bối lặc mà thôi, dù được Hoàng thượng tứ phong làm tam phẩm phu nhân nhưng vẫn không thể đứng ngang hàng với nàng ta được.

Đối với chuyện này Đông Thục Lan cảm thấy vui vẻ không thôi, thế là thiếu đi một kẻ chuyên làm lãng phí thời gian đọc sách của nàng. Phải biết rằng người Đông gia tới đều là trưởng bối, nàng không thể không tiếp, lời qua tiếng lại cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện khiến bạn học Thục Lan buồn ngủ muốn chết, tất cả đều bảo nàng phải nhân dịp được sủng ái mà bám lấy Tứ bối lặc gia, cố gắng phấn đấu mang thai, sinh hạ a ca, đấy mới là lẽ phải, cho dù sau này thất sủng thì cũng có chỗ dựa vững chắc… Hiệu quả thôi miên vô cùng tốt. Khổ nỗi Thục Lan lại không thể giở trò buồn ngủ, càng không thể đuổi người đi rồi về phòng đánh một giấc, nói không chừng ngay cả ngáp một cái cũng sẽ bị cho là thiếu giáo dưỡng, bị những vị trưởng bối này dạy lên dỗ xuống vài canh giờ, thật vô cùng đau khổ. Một tháng sau, bạn học Thục Lan cuối cùng cũng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là biện pháp tra tấn tinh thần đã từng đọc ở kiếp trước, cho uống nước không cho đi nhà xí, thay phiên nhau bức cung, chiếu ánh sáng chói mắt, không cho người ta ngủ. Thật sự là rất quá đáng! Nàng có làm chuyện gì đại gian đại ác khiến trời không dung, đất không tha đâu. Sao lại đối xử với nàng như vậy? Như này không bằng ngày ngày đối mặt với Tứ a ca trong thư phòng, tuy có áp lực nhưng ít ra hắn sẽ để yên cho nàng đọc sách, hơn nữa, lúc Thục Lan say sưa đọc sách thì sẽ quên hết mọi thứ xung quanh. Đâu giống bây giờ, nàng chỉ có thể trân trân ngồi ở phòng khách chịu cực hình. Đúng là ngược đãi tinh thần trắng trợn!

Đây là lần đầu tiên trong đời Đông Thục Lan thật lòng hi vọng Khang Hi đại đế anh minh thần võ có thể nhanh chóng từ Giang Nam trở về kinh, quan trọng hơn là mang Tứ a ca về cùng, ngàn vạn lần không được giữ hắn ở lại làm tiếp việc chưa xong. Đồng thời bạn học Thục Lan cũng vô cùng cảm kích ông xã thông minh cơ trí của nàng, không phải vô duyên vô cớ mà hắn có thể lên làm Hoàng đế. Nếu Dận Chân không chuyển thư phòng đến Hinh Thần uyển của Thục Lan, thì cho dù hắn có về kinh cũng vô ích, phòng khách của Hinh Thần uyển cách rất xa thư phòng trước kia của Tứ a ca. Giờ thì hay rồi, nếu Tứ gia làm việc trong thư phòng, những vị phu nhân này dù có tư cách trưởng bối đi chăng nữa cũng sẽ thu liễm đi nhiều, hơn nữa lúc nói chuyện cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng hơn, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, lỡ bị Tứ gia trong thư phòng nghe thấy thì không phải là chuyện đùa, ai chẳng biết núi băng Tứ bối lặc có khi nghiêm túc vô cùng. Sau khi phân tích xong tất cả, bạn học Thục Lan đưa ra kết luận: chỉ cần núi băng Tứ Tứ ở đây, những vị ác nữ tra tấn người không thương tiếc kia nhất định sẽ bị đông cứng không thể an vị được lâu. Bây giờ đã là mùa xuân, mùa hè cũng sắp đến, mà nàng lại rơi vào nơi nước sôi lửa bỏng, nhu cầu cấp bách chính là dùng nước đá giải nhiệt. Tứ a ca yêu dấu, ngài mau trở lại đi, nếu không phu nhân bác học đáng yêu của ngài sẽ bị suy nhược thần kinh, không phải chết trong trầm mặc thì cũng chết trong bùng nổ. Bất kể là tình huống gì thì ngài cũng không muốn thấy đâu, nên ngài hãy mau về đi! Là một tín đồ tay ngang của Phật giáo (lúc gặp rắc rối thì cầu thần bái Phật, rắc rối qua rồi thì qua cầu rút ván…), bạn học Đông Thục Lan với dáng vẻ cực kỳ tiều tụy bắt đầu cầu nguyện mỗi buổi tối. Để tỏ lòng thành kính, bạn học Thục Lan còn cố ý bảo Tiểu Thúy tìm một quyển Đại bị chú tâm kinh, quyết định mỗi đêm niệm một lần, cho đến khi Tứ a ca về phủ thì thôi.

Vì thế mà ban đầu Tiểu Thúy còn lo rằng tiểu thư thật sự bị mấy vị phu nhân làm cho đầu óc mơ hồ. Sau khi nghe tiểu thư giải thích, hàng đêm trước khi đi ngủ, Tiểu Thúy cũng giúp tiểu thư cầu nguyện cho Tứ gia nhanh chóng trở về, tiểu thư bị hành hạ tơi bời, rất đáng thương.

12 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 56

  1. bạn học Thục Lan quá đỗi đáng thương :)) hình như Đông giai thị Thục Lan trong lịch sử là người hiền lành, thích ăn chay niệm Phật nha :))

  2. Trời ơi, rất muốn bik A Tứ tưởng c Lan mong a về vì nhớ a nhưn sư thật chỉ là phao cứu sinh thì ntn?
    Tks nàng nhìu nhìu nhé, Truyện ra đều đều z thật là vui đó

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: