[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 51

CHƯƠNG 51: NỔI TIẾNG LÀM NGƯỜI KHÔNG VUI

Ngày kế tiếp mặt Tứ bối lặc càng thêm đen, hắn mang về tin tức là Khang Hi quyết định ba ngày sau sẽ tiến hành tỷ thí ở ngự hoa viên, còn muốn đích thân mình là người bình phẩm. Điều này khiến cho đêm đó Niên trắc phúc tấn lại phát bệnh. Đích phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Thị ở trong phòng khách đi qua đi lại, hoang mang lo sợ, không biết phải làm thế nào cho phải, đại nha hoàn Thúy Châu liền hiến kế: “Chi bằng phúc tấn hỏi qua Đông thứ phúc tấn, biết đâu nàng lại có biện pháp gì. Dù sao nhiều người cũng có thể thương lượng”.

“Cũng đúng. Hoằng Huy đâu?”

“Thái ma ma vẫn đang chăm sóc, phúc tấn yên tâm”.

“Vậy chúng ta đến Hinh Thần uyển một chuyến”.

Đông Thục Lan ở Hinh Thần uyển vừa nghe xong thông báo liền vội vàng chỉnh trang lại áo quần, nghênh đón bên ngoài phòng: “Phúc tấn cát tường”.

“Đứng lên, đi vào rồi nói”.

“Dạ”.

Tiểu Thúy sau khi dâng trà liền lùi về phía sau tiểu thư.

“Tại sao hôm nay phúc tấn lại rảnh rỗi đến chỗ Thục Lan ngồi chơi vậy?”

“Khụ…Hẳn là muội đã nghe nói tối qua Niên thị lại phát bệnh. Ta đang lo lắng không biết ba ngày nữa ai sẽ ra mặt đây, hôm nay đến hỏi muội muội xem chọn người nào thì tốt”.

“Phúc tấn…chuyện này…Thục Lan thật sự không giúp gì được. Trong phủ này người có thể vào cung diện thánh trừ phúc tấn cũng chỉ còn hai vị trắc phúc tấn là Lý thị và Niên thị, bây giờ…”

Ô Lạt Na Lạp Thị cũng thở dài: “Trong lòng ta và muội còn không rõ chút tâm tư này của Niên thị sao? Lần này người bình phẩm lại chính là Hoàng thượng, nếu là người khác thì may ra còn có hi vọng trì hoãn, nhưng nay kim khẩu đã mở, chuyện cũng đã trở thành chắc như đinh đóng cột. Nói thế nào Niên thị cũng là tài nữ có tiếng trong kinh thành, nếu được nhận xét tốt cũng thôi, chỉ sợ Hoàng thượng chỉ ra được khuyết điểm gì, lúc ấy mặt mũi của nàng ấy biết để đi đâu? Vị công chúa Triều Tiên này tại sao cứ nhất định phải gây khó dễ cho Tứ gia chứ?”

“Phúc tấn này, Thục Lan nói không phải, người cần gì phải lo lắng như vậy? Thắng tự nhiên là tốt, thua cũng chẳng làm sao, vị công chúa này gả vào phủ rồi chẳng lẽ vẫn có thể làm một công chúa như trước? Gả vào phủ rồi thì chính là người của Tứ gia, cũng phải tuân theo quy tắc trong phủ, người nên làm cái gì thì làm cái đó, còn phải sợ nàng ta kêu gào đòi phản nữa sao, người cũng không phải không hiểu tính gia – ghét nhất là những kẻ không tuân thủ quy tắc. Vậy nên phúc tấn người cũng đừng quá xem trọng vấn đề thắng thua. Hơn nữa nghe nói phúc tấn năm xưa cũng từng đảm nhiệm chức nữ quan, nói thế nào cũng phải đầy bụng kinh luân, việc gì phải sợ một công chúa nước nhỏ?”

“Ta đây chỉ sợ vạn nhất thua thì Tứ gia sẽ mất thể diện trước người khác. Những thứ thi họa này đâu có chuẩn mực rõ ràng”.

“So với ngồi ở đây lo lắng, chi bằng phúc tấn cho người đi thu thập một số bút tích của công chúa kia cùng những bức họa mà Thánh thượng yêu thích về, như vậy cũng vững dạ hơn”.

“Thập Tam a ca rất cẩn thận, khẩu dụ của Hoàng thượng vừa ra thì đệ ấy đã phái người đi tìm rồi”.

Đang nói chuyện thì ngoài viện có người bước nhanh vào thông báo rằng Tứ a ca và Thập Tam a ca đang đến. Hai người liền vội vã đứng lên, nghênh đón ngoài phòng khách: “Tứ gia cát tường, Thập Tam a ca cát tường”.

“Miễn lễ”.

“Tứ tẩu cát tường, chào thứ phúc tấn”. Dận Tường ôm quyền thi lễ.

Một thị vệ chạy theo họ, đem mấy cuốn thi họa được bồi tốt đến, để lên trên cái bàn tròn trong phòng khách rồi lui sang một bên.

“Đây là…” Ô Lạt Na Lạp Thị hỏi.

“Là bút tích của Kim Hoa công chúa”.

Tại sao không trực tiếp đưa đến viện của phúc tấn mà lại đem qua Hinh Thần uyển? Đông Thục Lan đứng ở phía sau phúc tấn âm thầm cau mày, có chút dự cảm không tốt lành. Nàng giả vờ làm vẻ mặt như đột nhiên hiểu ra: “À, thiếp thân biết rồi, nhất định bối lặc gia đang muốn xét xem chừng này bút tích đã đủ chưa, còn cả sở thích của Hoàng thượng như thế nào nữa nên mới quay lại bàn bạc cùng phúc tấn, người đúng là có phúc, gia đã đối tốt với người lại còn thân thiết như vậy”.

Lời này của Đông Thục Lan đổi lại được ánh mắt có phần kinh ngạc của Ô Lạt Na Lạp Thị cùng cái liếc mắt giễu cợt của Dận Chân. Dận Tường hơi buồn cười: “Thứ phúc tấn, những bút tích này đều là chuẩn bị cho ngươi”.

“Ta?!” Tay phải đang cầm khăn của Đông Thục Lan tự chỉ vào mũi mình rồi nhanh chóng hạ xuống, “Thiếp thân thất lễ”.

“Để Thục Lan tỷ thí với Kim Hoa công chúa?” Ô Lạt Na Lạp Thị cũng lấy làm kinh hãi.

“Ta đã suy tính rồi, mặc dù Thục Lan không giỏi đánh đàn vẽ tranh, nhưng khi chơi cờ, nếu nàng ấy không đấu cờ vây với công chúa mà là những thể loại khác như ngũ tử liên châu, thì chắc hẳn có thể cầm chắc phần thắng, không phải nàng ấy lúc nào cũng chơi sao?” Dận Chân nhìn thoáng qua người đang núp sau lưng Ô Lạt Na Lạp Thị. “Về phần thư pháp, nếu so chữ viết bằng bút lông chim thì chắc chắn Kim Hoa công chúa cũng không phải là đối thủ. Trong bốn hạng mục Thục Lan cầm chắc hai, hai hạng mục còn lại chỉ cần thắng một là được rồi”.

“Đa tạ lòng tin của gia dành cho thiếp thân, có điều…dường như thiếp thân còn chưa đủ tư cách diện thánh, biết đấu thế nào đây? Một người ngoài cung, một người trong cung, đấu qua bức tường sao?”

“Hoàng a mã đặc biệt ban thưởng, ân chuẩn cho Đông Giai Thị vào cung dự thi”. Thập Tam đứng một bên vui vẻ ra mặt.

“Hả? Thiếp thân lại thất lễ”. Đông Thục Lan nhích đến bên cạnh phúc tấn, có chút trông mong hỏi: “Vị công chúa kia sẽ không cảm thấy mất thể diện khi phải thi tài cùng thiếp thân chứ?”

“Không, thậm chí công chúa còn thấy rằng cho nàng đi tỷ thí là chứng tỏ ta nghiêm túc, không chỉ qua loa cho xong”. Câu trả lời của Dận Chân khiến Thục Lan cứng họng.

“Thứ phúc tấn không ra ngoài nên nhất định chưa biết danh tiếng hiện tại của mình như thế nào”. Thập Tam a ca cười nói.

“Danh tiếng? Danh tiếng của thiếp thân không phải là dựa hơi tiểu a ca hết ăn uống rồi lại trèo cao sao?” Đông Thục Lan càng nói càng nhỏ, lấy tay kéo kéo mảnh khăn.

Dận Tường nghe vậy liền cười ra tiếng: “Đó là lúc trước, thứ phúc tấn thành danh nhờ ván đánh cược cùng Cửu ca kìa. Có người còn nói ngươi giống hệt thầy bói, đoán đâu trúng đó. Ngay cả Thập ca cũng bảo sẽ đặt cược vào ngươi nếu như ngươi tỷ thí với Kim Hoa công chúa”.

“Thập Tam a ca, như vậy…như vậy hơi quá khoa trương rồi. Thập a ca cất nhắc, Thục Lan không gánh nổi”. Thục Lan ngay cả một khuôn mặt tươi cười cũng không nặn ra được, da như co rúm lại.

“Ngay cả Hoàng a mã cũng vì nghe được những tin đồn sùng bái mù quáng dành cho ngươi từ các phủ nên mới đặc xá để ngươi vào cung. Nếu như thắng đợt tỷ thí lần này, nói không chừng Hoàng a mã sẽ mở kim khẩu, đặc biệt thăng ngươi lên làm trắc phúc tấn”. Dận Tường cho rằng cơ hội như vậy khó mà có được, hắn vẫn áy náy không thôi vì công lao chế tạo bảng biểu vốn phải thuộc về Đông Giai Thị.

Ngay cả Hoàng thượng cũng đã nhúng tay vào thì việc thương lượng một đường sống là không thể. Chuyện làm sao lại biến thành như thế này? Bạn học Thục Lan im lặng hỏi ông trời, quả nhiên ông nổi danh hại người mà!

“Nếu việc đã định thì nàng nên nghiên cứu đống thi họa này cho tốt, làm sao để có thể thắng một ván. Thập Tam sẽ nói qua cho nàng về sở thích của Hoàng a mã”. Dận Chân nói xong cũng chuẩn bị vào thư phòng làm việc.

Đông thứ phúc tấn không có hứng thú nhìn qua đống đồ trên bàn, vô lực mở miệng: “Không dám làm phiền Thập Tam a ca, đem tài vẽ tranh của Thục Lan ra so sánh với những bức họa kia nhất định là một trên mặt đất, một trên trời, thời gian chỉ còn lại hai ngày, cho dù lâm trận mới mài gươm thì trình độ từ dưới đất của ta cũng không leo lên trời được”.

“Vậy thứ phúc tấn có gì cần Thập Tam hỗ trợ không?” Dận Tường thấy bộ dạng đáng thương của Thục Lan liền có phần không đành lòng, nhưng cũng chẳng biết phải giúp đỡ thế nào.

“Nếu như…ta nói là NẾU NHƯ ta thua, những người cược cho ta có thể sẽ đến đập phá cửa lớn của phủ Tứ bối lặc hay không? Ta có cần phải lo lắng đến tính mạng không?”

“Sao có thể nghiêm trọng như vậy, muội nhất định không được hù dọa bản thân”. Ô Lạt Na Lạp Thị cũng an ủi vỗ vỗ vào tay Thục Lan.

“Nàng tự hiểu hoàn cảnh của mình là tốt, ta cũng không cần nói nhiều nữa. Nàng hãy chuẩn bị đi”. Dận Chân đứng ở cửa thư phòng.

“Lời này chứng tỏ Tứ ca hoàn toàn tin tưởng vào thứ phúc tấn, thứ phúc tấn nhất định có thể thắng được đợt tỷ thí này”. Lời của Thập Tam không hề có sức thuyết phục. Nói xong hắn cũng cúi đầu chạy vào thư phòng.

“Ta sẽ không quấy rầy muội nữa, muội cứ an tâm mà chuẩn bị, nếu có cần gì thì cứ cho người đi thông báo một tiếng đừng khách khí. Nói thế nào thì cuộc tỷ thí này cũng quan hệ đến thể diện của cả phủ Tứ bối lặc”.

“Thục Lan đã hiểu, cung tiễn phúc tấn”.

“Tiểu thư…” Tiểu Thúy mặt mày ủ rột: “Bây giờ phải làm gì?”

“Cho người thu dọn đồ trên bàn, truyền cơm, ăn no mới có sức động não. Tiểu Thúy, ngươi nói xem cuộc tranh tài lần này ta nên thua hay nên thắng?”

“Đương nhiên tiểu thư nên thắng”.

“Nhưng mà…ta chỉ đánh cược thắng Cửu a ca một lần mà đã dính vào phiền toái lớn như vậy, nếu lần này ta lại thắng tiếp thì không biết sẽ có phiền toái nào nữa”.

“Nhưng mà tiểu thư có thua thì cũng không sống tốt qua ngày được. Trước không nói đến bên ngoài, chỉ nói riêng trong phủ thôi, nếu tiểu thư thua thì có khả năng sẽ không sống thư thái được như bây giờ. Lời ra tiếng vào nô tỳ cũng nghe nhiều, cũng biết tiểu thư không màng, thế nhưng nô tỳ không muốn tiểu thư phải chịu ủy khuất. Nếu như tiểu thư thắng, cho dù hơi phiền phức nhưng chắc chắn sẽ có bối lặc gia cùng phúc tấn đứng trước ngăn chặn, giống như bây giờ vậy”.

“Tiểu Thúy của ta trưởng thành rồi, cũng biết nói đạo lý lớn cơ đấy”.

“Tiểu thư!”

“Biết rồi, tỷ thí tiểu thư ta sẽ thắng, không để Tiểu Thúy của ta phải chịu ủy khuất. Ngươi trước vào thư phòng hỏi xem hai vị trong đó có ăn cơm không, nếu như bọn họ không ăn thì để ta ăn trước. Theo như lời của bối lặc gia, trong cầm kỳ thi họa thì ta cũng có thể thắng được hai trận, vậy nên ta phải nghĩ thử xem làm thế nào để thắng đánh đàn hay vẽ tranh, nếu không hòa hai-hai, Hoàng thượng lại thêm một cuộc so tài bất kỳ vào thì ta ắt sẽ không xong, ngay cả thời gian trả đòn cũng không có, quá không an toàn”.

“Dạ”.

Thời gian chỉ có hai ngày, không biết thời tiết ngày tỷ thí sẽ như thế nào, bây giờ là tháng mười mùa thu, đang là lúc phong cảnh kinh thành đẹp nhất, chỉ mong ngày tỷ thí có nhiều loại hoa đẹp đẽ nở rộ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa: nàng có được lòng người, toàn bộ kinh thành đều tin tưởng mù quáng mà đặt nàng thắng; địa lợi: ngự hoa viên Tử Cấm thành hẳn cũng được coi là sân nhà của nàng; bây giờ điều quan trọng nhất là xem “thiên thời” thế nào thôi, nếu như ngay cả điều này cũng thuận thì việc nàng thắng trận thi tài với công chúa Triều Tiên là không cần bàn cãi nữa.

Dận Chân đang ngồi ở bàn đối diện xử lý công văn, ngẩng đầu lên thì thấy Thục Lan viết lên giấy bốn chữ “cầm kỳ thi họa”, phía dưới “cầm” đánh dấu gạch chéo; dưới “kì” viết ngũ tử liên châu; dưới “thi” viết bút lông chim; dưới “họa” ghi chú thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nhưng xung quanh “thiên thời” lại được khoanh tròn. Dận Chân chợt hiểu, xem ra nữ nhân này đang muốn nghĩ biện pháp cho phần vẽ tranh, cũng không biết nàng định nghĩ ra thứ méo mó vẹo vọ gì.

Dận Chân cũng bắt đầu chờ mong giống như những người khác, hai ngày sau, cuộc so tài giữa Đông Giai Thị Thục Lan với Kim Hoa công chúa nước Triều Tiên sẽ đến.

 

13 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 51

  1. k biết nàng đong thục lan này lại nghĩ ra trò hay gì để đối phó đây, nói chung rút ra đc làm ng nổi tiếng cũng khổ mà :)) mà công nhận thời khang hi tốc độ buôn chuyện kinh thật, đọc bộ bộ kinh tâm hay “tối chân tâm” cũng vây🙂 các aka vs cả dân kinh thành hóng hớt siêu nhanh

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: