[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 46

Edit: Nhược Mộng

Beta: Vi Ánh

CHƯƠNG 46: ĐỀU MANG TÂM TƯ

Ngày thi đấu cuối cùng cũng là ngày thi căng thẳng nhất. Thục Lan vừa đến trường tỷ võ liền cảm giác được ngày hôm nay canh gác sâm nghiêm hơn mấy hôm trước nhiều lần. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Đại Nhi Cách đứng bên cạnh, Đại Nhi Cách cũng không nhịn được mà trợn mắt nhìn lại, xem ra vị thứ phúc tấn này đã quên sạch những chuyện chính miệng nàng nói ngày hôm qua rồi, giỏi thật đấy!

Thật ra thì Đại Nhi Cách mới mười mấy tuổi, chỉ là thanh niên choai choai mà thôi. Sau khi theo gia đến Hinh Thần Uyển làm việc mới gặp được vị Đông thứ phúc tấn này. Lúc đầu, Đại Nhi Cách rất kính nể nàng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, lại thông minh, hiểu biết rộng. Nhưng sau đó, đặc biệt là qua hai ngày tiếp xúc gần đây mới rõ, về cơ bản vị Đông thứ phúc tấn này cách hai chữ “thục nữ” cả ngàn dặm, nếu Tứ gia không có ở đây thì tình hình còn thảm hơn. Chỉ giả nam thôi mà cách đi đứng, ăn mặc còn giống con trai hơn cả hắn. Thỉnh thoảng hắn nhắc nhở nàng, nàng còn nói năng hùng hồn, lý lẽ đầy người, cái gì mà: nếu đóng giả con trai thì phải hành xử cho thật giống chứ, nếu không người khác nhìn vào phát hiện ra thì làm sao? Nhưng hắn lại chú ý thấy, sau khi về phủ, đổi lại đồ nữ, nữ nhân này vẫn một bản tính như vậy, thật sự là không cùng đẳng cấp với Niên trắc phúc tấn. Tâm trạng của hắn bây giờ chính là thần tượng sụp đổ…

Dận Chân vừa mới ngồi vào chỗ, Tam bối lặc Dận Chỉ ngồi bên cạnh liền sán lại, nghiêm túc nói: “Tứ đệ, đệ nghe gì chưa? Hôm qua tên Giáo chủ nào đó của Tòa Thánh La Mã tỏ vẻ bất mãn với lễ ngộ của Hoàng a mã đối với vị truyền giáo, khiến Hoàng a mã không vui”.

“Hoang đường! Hoàng a mã vô cùng kính trọng ông ta, sau khi ông ta qua đời, Hoàng a mã còn đau lòng một thời gian”.

“Đúng vậy, đãi ngộ của những vị giáo sĩ Thiên Chúa giáo cũng được thơm lây”.

“Những kẻ ở Tòa Thánh La Mã kia cho mình là ai mà dám quản cả chuyện của Đại Thanh chúng ta?” Đại bối lặc Dận Đề nghe tiếng cũng tới gần.

“Nghe nói, hôm nay bọn họ kháng nghị, từ chối tham gia ngày hội cuối cùng, có đúng không?” Ánh mắt dò hỏi của Dận Chỉ nhìn về phía Tứ đệ.

“Phải”. Dận Chân gật đầu, đưa ra lời khẳng định.

“Vậy Hoàng a mã nói sao?” Dận Đề hỏi, đây cũng là vấn đề mà tất cả văn võ bá quan đều khẩn cấp muốn biết.

“Không rảnh để ý”. Bốn chữ này chính là thái độ của đương kim Hoàng thượng, cũng là kim chỉ nam cho các đại thần vâng lệnh thánh ý.

Lúc này, Khang Hy tới, các mục tỷ võ bắt đầu, chuyện mấy vị khách của Tòa Thánh La Mã bị mọi người ném ra sau đầu, không ai quan tâm đến nữa. À, cũng không hẳn, ở trong trường tỷ võ, ít nhất còn có một người quan tâm đến những giáo sĩ La Mã này, đó chính là bạn học Đông Thục Lan, nhưng tất nhiên người thực tế như nàng sẽ không quan tâm đến “người” mà là quan tâm đến những thứ họ mang đến. Rời đi nhanh càng tốt, biết đâu Khang Hy và Tòa Thánh La Mã quyết định chiến tranh lạnh, đồ trong tay nàng có thể sẽ trở thành của quý hiếm! Chỉ tiếc hiện giờ nàng không có nhiều bạc, xem ra đành phải dựa vào “áo cơm phụ mẫu” trước mặt thôi. Làm sao để cảm hóa núi băng ngồi đằng trước đây? Lúc này Thục Lan vô cùng hi vọng Tứ a ca có thể bị Cửu a ca nhập thể năm phút, như vậy nàng sẽ không phải phí một phen nước bọt. Với cái đầu con buôn của Cửu a ca, nàng chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở một chút, Dận Đường kia sẽ thấy ngay tương lai tươi sáng, hơn nữa không chút do dự mà mua đủ loại hàng. Sau đó, nàng có thể đòi hỏi chút hoa hồng, chiếm dụng vài thứ mực nước, bút lông chim, vài bộ sách… Một công đôi việc, tất cả đều vui vẻ. Tiếc rằng Tứ a ca không phải là Cửu a ca, hình như hắn không có hứng thú đối với việc làm ăn, dù có vài cửa hàng nhưng cũng là cho những người khác thay hắn toàn quyền xử lí. Nếu nàng tìm đến bàn bạc với Cửu a ca, chắc chắn sẽ bị coi là phản đồ, chân ngoài dài hơn chân trong, vĩnh viễn không trở mình được.

Đông Thục Lan nhìn chằm chằm lưng Tứ bối lặc, trầm tư suy nghĩ. Đại Nhi Cách bên cạnh thở dài, nhẹ nhàng chọc chọc giúp nàng hoàn hồn.

Dận Chân lấy cớ đi nhà xí, tới chỗ không người đứng lại nhìn Thục Lan: “Nàng muốn nói gì sao?” Xem ra hắn cũng cảm nhận được gì đó.

“Thục Lan cả gan hỏi Tứ gia, bây giờ trên sổ sách có bao nhiêu tiền nhàn rỗi?” Đây là một vấn đề rất nhạy cảm nên Đông Thục Lan hỏi vô cùng cẩn thận.

“Nàng cần tiền để làm gì?” Dận Chân ung dung hỏi.

“Thục Lan đang nghĩ nếu lỡ như Hoàng thượng với những giáo sĩ kia quyết tuyệt với nhau thì sao. Không biết trước lúc ấy bối lặc gia có thể mua lại vài thứ hàng hóa trong tay mấy vị giáo sĩ này, đặc biệt là ký ninh, được không? Thuốc này có thể trị bệnh sốt rét, thà rằng Thục Lan giữ thuốc này lâu dài, quá hạn mà mất đi hiệu quả còn hơn là để đến lúc có người bị bệnh, không có thuốc chữa mà chết. Trong khi chờ Thái Y viện nghiên cứu ra những loại thuốc có hiệu quả tương tự thì đề phòng vẫn hơn”.

“Chu Lan Thái, ngươi đi lo việc này, còn sách…hay những vật khác ngươi cho là đặc biệt cũng cầm về”. Tứ a ca nhìn Đông Thục Lan, mở miệng ra lệnh.

“Dạ”. Không biết ở đâu mọc ra thêm một người, dọa Đông Thục Lan sợ hết hồn.

“Sau khi đồ được đem về thì sẽ có người báo cho nàng”.

“Thục Lan tạ ân điển của Tứ gia”. Oa, tòa núi băng này cũng không hồ đồ lắm đâu.

“Đi thôi”.

“Dạ”. Tiếng “dạ” này, Thục Lan nói thật dõng dạc, thật vui vẻ. Giải quyết xong một vấn đề, có tâm trạng xem tỷ võ hẳn.

Trên đường trở về chỗ ngồi, mọi người lại bị Thập Tam a ca chặn lại: “Tứ ca, Bát ca sai người đưa tin đến, trong đoàn sứ giả Triều Tiên phát hiện bốn người dấu lợi khí(*), đã bị bắt lại”.

(*) vũ khí sắc bén.

Hai vị a ca đồng loạt nhìn về phía Đông Thục Lan, nàng mờ mịt nhìn lại, chuyện này thì có liên quan gì đến nàng?

“Nếu không có lời giải thích rõ, Vương Triều Tiên chỉ sợ sẽ gặp phiền toái”. Dận Tường vừa nói vừa nhìn Thục Lan.

Đáp lại là chẳng có gì đáp lại. Nếu hai vị a ca muốn nghe cao kiến của Đông Thục Lan thì sợ là phải thất vọng rồi, đối với cái người chẳng biết tí tẹo gì về thế cục của Triều Tiên mà nói, muốn phát biểu ý kiến là việc không thể nào. Lại nói, ngay cả Đại Thanh nàng còn không có hứng thú chứ đừng nói đến Triều Tiên.

Lời nói hàm chứa sự thất vọng, Dận Tường tiếp tục báo cáo: “Bát ca nói, chờ sau khi tỷ võ xong sẽ tấu trình việc này lên Hoàng a mã, để tránh cho lão nhân gia ngài mất hứng. Nhưng chỉ sợ như thế sẽ cho người Triều Tiên cơ hội chuẩn bị”.

“Nếu Hoàng a mã để cho Bát đệ toàn quyền chịu trách nhiệm thì chúng ta cũng đừng hỏi nhiều làm gì, để tùy đệ ấy thôi”.

Thục Lan hoàn toàn đồng ý, việc của ai người nấy lo. Nếu không tất cả công sức cũng chỉ là công cốc. Với loại chuyện này, không nên quá tốt bụng, nếu không kẻ gặp xui xẻo chính là mình.

“Thập Tam hiểu”.

Hai người trở lại khán đài, Đông Thục Lan lén đánh giá công chúa Triều Tiên ngồi ở phía đối diện, nàng ấy chắc hẳn đã nhận được tin, mặc dù lưng vẫn thẳng tắp nhưng nụ cười trên mặt đã mất tự nhiên. Lại quay đầu nhìn trộm Khang Hi trên đài cao, người giống như đang chìm đắm hoàn toàn vào các trận thi đấu kịch liệt, không rảnh rỗi chú ý việc khác, nhưng ai có thể biết được dưới đáy lòng ông đang suy tính điều gì? Có bao nhiêu kẻ dám ở trước mặt ông mà giở thủ đoạn, lừa gạt gian dối? Nếu lúc này có một nhân vật như Vi Tiểu Bảo ở đây, nhất định là sẽ kiếm được bộn tiền! Việc này giống hệt tình tiết bên trong Lộc Đỉnh ký.

Nhìn cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt mà không thể trở thành hiện thực, lòng dạ Đông Thục Lan đúng là hơi ngứa ngáy, nhưng lại nghĩ, mình đã bắt được một cơ hội rồi, phải có chừng mực, không thể quá tham lam, có câu “người biết đủ thì vui”…người biết đủ thì vui, Thục Lan liều mạng an ủi mình. Đại Nhi Cách nhìn thứ phúc tấn sắc mặt thay đổi như tắc kè hoa, rõ ràng là đang thất thần! Không biết lại nghĩ tới chuyện tình cổ quái kì dị gì nữa. Hắn cảnh giác liếc nhìn bốn phía, không có gì đặc biệt, thôi cứ để cho người bên cạnh tiếp tục mơ mộng hão huyền đi.

Cuộc thi võ lớn nhất trong năm Khang Hi, dưới tình trạng người nào đó thường xuyên đi vào cõi thần tiên hư không, cùng với các loại tâm tư của những người theo dõi, oanh oanh liệt liệt kết thúc!

10 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 46

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: