[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 43

CHƯƠNG 43: KIẾM SĨ PHƯƠNG TÂY

Khi Khang Hi bước lên bục cao xem xét đài thi đấu, tất cả văn võ đại thần cùng nhóm binh lính cầm tinh kỳ đều quỳ một chân trên đất, hạ nhân, nô tài thì hai gối chạm đất, tung hô vạn tuế, thanh thế vô cùng to lớn.

“Đứng lên đi”.

Đợi đến khi Khang Hi an tọa, mọi người mới rối rít trở về chỗ ngồi. Sách Ngạch Đồ tiến lên một bước, tuyên bố những hạng mục sẽ tỉ thí ngày hôm nay trước mặt mọi người. Đông Thục Lan lúc này mới bắt đầu len lén quan sát bốn phía, đầu tiên là vị trí thượng tọa, chính là người được hậu nhân ca tụng là “thiên cổ nhất đế” – Khang Hi đại đế. Thật đáng thương cho nàng, xuyên không đến Thanh triều lâu như vậy rồi, thế mà đến tận bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy “Lư Sơn chân diện mục(*)” của Khang Hi gia. Trước kia vì thân phận nên nàng không đủ tư cách vào cung tấn kiến, thực ra bây giờ vẫn không đủ tư cách, cho nên ngay cả Đức phi nương nương – mẹ chồng trên danh nghĩa, nàng cũng chưa có vinh hạnh được gặp mặt một lần. Mà lần tiếp kiến duy nhất sau khi Khang Hi gia đi “dựa tường nghe lén” bị phát hiện cũng là nàng phủ phục trên mặt đất thỉnh an, chỉ dám nhìn đôi giày thêu tay tinh xảo kia của Khang Hi cùng vạt long bào rủ xuống phất phơ, đâu dám ngẩng đầu. Vì vậy, hình tượng Khang Hi gia ở trong đầu Đông Thục Lan từ trước tới nay đều là lấy lời kể trong sách vở làm mẫu, ngẫm lại, con cái Khang Hi gia người người đều xinh đẹp tuấn tú, công lao của hậu cung mĩ nữ cố nhiên không thể bỏ qua, thế nhưng chắc hẳn mặt mũi Khang Hi gia cũng không phải quá kém cỏi. Trước nhìn vóc người, không tệ, rất cân đối, khung xương không lớn như Tứ a ca, vấn đề chính là ông ta lại thoát được nguy cơ phát tướng tuổi trung niên! Nếu phải nói Tứ a ca giống Khang Hi ở điểm nào nhất, thì câu trả lời chính là đôi mắt, mắt hai mí giống nhau như đúc, mắt sâu thâm thúy, hẳn là nhờ rèn luyện, thế nhưng Tứ bối lặc vẫn chưa thể thu phát sự sắc bén trong mắt một cách tự nhiên, khiến cho người khác đoán không ra nhìn không thấu như a mã của hắn, thỉnh thoảng, ánh mắt của Tứ a ca lại không cẩn thận tiết lộ tâm tư của chủ nhân.

(*) Một số chữ trong Đề tây lâm bích của Tô Đông Pha:

Hoành khan thánh lĩnh trắc thành phong,

Viễn cận cao đê các bất đồng.

Bất thức Lư sơn chân diện mục,

Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.

Dịch:

Nhìn ngang thành dải, xéo thành ngọn;

Nhìn xa, nhìn gần, nhìn từ trên cao, nhìn từ dưới thấp, kết quả đều không giống nhau.

Sở dĩ không nhìn ra bản lai diện mục của núi Lư,

Đều bởi thân ta bị hạn chế ở trong núi này.

Đánh giá xong thì một màu đen quen thuộc của quần áo thầy tu rơi vào mắt Đông Thục Lan. Thật không ngờ sự đãi ngộ của Khang Hi với những vị khách từ Tòa Thánh La Mã lại cao như vậy, còn trên cả công chúa Triều Tiên. Vị thầy tu thủ tọa đầu tròn mặt tròn, đã thế còn đội một cái mũ cũng hình tròn nốt, đem so sánh với người cùng tầm tuổi là Khang Hi, bạn học Thục Lan thầm cảm thán: đúng là không thể, so sánh thế nào được khi một người dáng vóc cân đối, sinh lực lan tỏa bốn phía, một người thì đầu phì những mỡ, lại mặc trên mình một bộ áo choàng thầy tu rộng thùng thình, nhìn làn da kia xem: bóng nhẫy phát sáng, xem ra mấy ngày qua được chăm sóc không tệ.

Để so sánh thì vị thầy tu ngồi ngay sau ông ta dễ nhìn hơn hẳn, tuy rằng tướng mạo có chút bình thường, nhưng người này lại sở hữu một mái tóc vàng óng, đôi mắt màu ô liu kia cũng thật đẹp, hơn hết, người này không tạo cho người đối diện cảm giác có thể ép lấy dầu trên mặt làm rau xào như vị trước đó. Trên thực tế, Thục Lan hẳn phải biết vị thầy tu này, ông chính là người đã bán bản dịch Marco Polo du ký cho nàng – thầy tu Tạp Đức Áo, cũng là người được Tòa Thánh La Mã đặc biệt mời làm phiên dịch cho chuyến đi này. Đáng tiếc, đối với Thục Lan thì đừng nói là tên, ngay cả diện mạo của vị thầy tu chỉ mới gặp mặt một lần này đều đã được phân loại đến hàng ngũ người qua đường lâu rồi.

Nhìn trang phục của hai vị khác đi đằng sau giống như võ sĩ quý tộc của châu Âu thời xưa, người đi trước tóc nâu mắt nâu, bên dưới chiếc mũi ưng tọa lạc hai chùm ria mép, xem ra cũng xấp xỉ tuổi tác của Tứ a ca, người còn lại trẻ tuổi hơn một chút, tóc đen và có hơi hướng quả đầu “rong biển cuộn” của anh bạn nhỏ Kirihara(*) trong Hoàng tử tennis.

(*)

Kirihara

Thất vọng quá, mặc dù bạn học Thục Lan đã sớm có chuẩn bị về tinh thần rằng thực tế và mơ tưởng có thể khác nhau, nhưng thế này cũng quá xa xôi cách trở rồi! Nàng cũng không yêu cầu đến Tezuka, Fuji, Yukimura trong anime, nhưng chí ít cũng phải được như Leonardo DiCaprio, Pierce Brendan Brosman, dù có già cũng phải như Sean Connery, nàng cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận! Chẳng ngờ chỉ một góc của bọn họ thôi cũng không bằng!

Kế tiếp chính là mỹ nữ duy nhất tham dự buổi lễ ngày hôm nay, một minh chứng nữa cho đạo lý “có thể tin lời đồn nhưng đừng tin tất cả”, vị công chúa Triều Tiên này đẹp thì có đẹp, nhưng làm sao đẹp được như những gì lời đồn vẫn khoa trương, so sánh với Niên trắc phúc tấn trong phủ thì còn kém một bậc, thế nhưng, luận về tướng mạo thì cũng bất phân thắng bại với Lý trắc phúc tấn, có điều Lý thị lại sở hữu khí chất của mỹ nữ vùng sông nước Giang Nam – dịu dàng thùy mị có thể chảy ra nước. Hôm nay đóa hoa Triều Tiên này mặc một bộ đồ cưỡi ngựa tay kiếm bó sát, lộ ra vẻ khí khái hào hùng. Đây chính là nữ nhân đã làm cho hậu viện các phủ trở nên đoàn kết chưa từng có, cùng bày trận nghênh địch, nhất trí đối ngoại, theo tin tình báo mới nhất của Tiểu Thúy, có người còn gợi ý Hoàng thượng trực tiếp thu người ném vào hậu cung, những mĩ nhân có thân phận cùng tài nghệ thế này trong hậu cung có thể vớ được cả nắm to, cũng chẳng hiếm lạ, việc gì phải khiến cho phủ các a ca gà bay chó sủa không yên. Đương nhiên cái gợi ý này cũng chỉ lưu truyền trong các phủ mà thôi, chưa lan đến trong cung.

Đang lúc này thì vị thầy tu thủ tọa béo béo tròn tròn kia bắt đầu mở miệng, một tràng tiếng Ý lưu loát vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Theo những gì mà vị thầy tu bên cạnh phiên dịch, đại khái là Tòa Thánh La Mã hi vọng Hoàng đế Đại Thanh có thể tăng cường xây dựng giáo đường, truyền bá Thiên Chúa giáo rộng rãi hơn. Chỉ tiếc, dù Khang Hi có hứng thú với văn hóa phương Tây nhưng lại lạnh lùng vô cảm với tôn giáo phương Tây. Vì thế mà Khang Hi đối với vị thầy tu này lễ phép có thừa nhưng lại không hề nói một câu hứa hẹn, chỉ liên tục đánh lạc đề hỏi về một số kỹ thuật mà ông cảm thấy hứng thú. Cuộc chiến công thủ có qua có lại này thực sự khiến cho Đông Thục Lan phải mở rộng tầm mắt, trong lòng hô to quá đã, chỉ còn thiếu một cái ghế dựa bên cạnh với vài bịch đồ ăn vặt thôi.

Thực hiển nhiên là hai kỵ sĩ phương Tây kia không chờ được nữa, họ cho rằng Hoàng đế Đại Thanh đang qua quýt lấy lệ, tên tuổi trẻ khí thịnh đầu rong biển suýt thì đập bàn bật dậy nhưng được tên lớn tuổi hơn kéo lại, hắn suy nghĩ một chút rồi cũng thẳng lưng đứng lên, khinh thường nói, hắn là trưởng hộ vệ của Tòa Thánh La Mã, may mắn được hộ tống Giáo chủ đại nhân ngàn dặm xa xôi đi tới Đại Thanh, vừa hay gặp được ngày lễ tỉ võ trọng đại nên cũng muốn lãnh giáo một hai. Trong lúc vị thầy tu phiên dịch kia nói, giọng điệu dường như có phần chột dạ.

Khang Hi nghe vậy, rốt cuộc cũng lộ ra một chút hứng thú: “Tốt, để trẫm thử xem kiếm pháp Tây dương là như thế nào”.

Hộ vệ đem một thanh kiếm phương Tây tiêu chuẩn dâng lên bàn tiệc.

“Ba Cáp Đề”. Sách Ngạch Đồ thấy Khang Hi khẽ ra hiệu bằng mắt liền điểm tên ngự tiền thị vệ.

Thục Lan nhìn sang, đó là một người đầu trọc, nhìn dáng dấp giống như là luyện ngạnh khí công. Dường như những người luyện thiết đầu công và một số loại ngạnh khí công khác cũng không có tóc, đây là một định luật mà kiếp trước Thục Lan tổng kết được sau khi đọc tiểu thuyết võ hiệp.

Hai người đi tới võ đài dựng bằng một ụ đất cách đó không xa, Ba Cáp Đề chỉ mới ôm quyền chào hỏi thì người kia đã nâng kiếm đánh trước, Ba Cáp Đề tránh thôi cũng có chút mệt. Kiếm pháp vị kị sĩ tóc nâu kia vô cùng tương tự với thứ kiếm pháp Thục Lan thấy ở thế vận hội Olympic hiện đại – phần nhiều là đâm. Nàng không ngờ khinh công của Ba Cáp Đề lại khá tốt, thân thể cũng rất nhẹ nhàng, nhiều lần rơi vào vị trí tưởng chừng như không tránh thoát nổi nhưng hắn vẫn lẩn được như cá chạch, trái tim Đông Thục Lan bật đến cổ họng lại được an vị về chỗ cũ. Xem được một lúc, người không biết võ công như Đông Thục Lan liền có chút nghi vấn, nàng liền khẽ ngả người về phía Đại Nhi Cách bên cạnh, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào lôi đài, dùng giọng nói trầm trầm hỏi: “Cái người tên Ba Cáp Đề kia có vẻ không động tay chân nhiều thì phải, vì sao vậy?”

“Không được làm người kia bị thương”.

“Ồ”. Thân thể lại thẳng về chỗ cũ. Một lát sau, nửa người trên lại tiếp tục ngả sang trái, “Vậy tại sao không dùng binh khí mềm đoạt kiếm của người kia? Giống như lấy nhuyễn kiếm đâm vào huyệt vị trên cổ tay vậy, khiến cho kiếm rời khỏi tay đối thủ cũng coi là thắng đúng không?”

Đại Nhi Cách liếc sang vị thứ phúc tấn ngồi bên cạnh một cái, không trả lời, thế nhưng cả hai bọn họ đều không phát hiện ra tai vị Tứ bối lặc ngồi đằng trước khẽ giật giật.

Chỉ lát sau, thân người Dận Chân cũng bắt đầu nghiêng sang phải, “Ngũ đệ, đệ nói xem nếu Ba Cáp Đề dùng sợi xích bên kia khóa cổ tay người nọ lại thì có khó không?”

Ngũ bối lặc có chút kinh ngạc nhìn sang Tứ a ca, phải biết rằng Tứ ca cũng không phải là người thích nhiều lời, “Tứ ca nói rất đúng”.

Theo Thục Lan thấy, mặc dù giọng nói của Tứ a ca không nhỏ nhưng cũng chưa đủ để một người đang tỉ võ đằng xa như Ba Cáp Đề nghe thấy, chẳng qua là sự thật đang bày ở trước mắt: Ba Cáp Đề thật sự đi lấy sợi xích trên võ đài để đối phó với tên kỵ sĩ phương Tây! Chỉ có một khả năng có thể xảy ra: võ công của Tứ Tứ vô cùng cao cường, vừa rồi hắn đã dùng nội lực truyền lời đến lôi đài! Điều này làm cho kẻ trói gà không chặt như Đông Thục Lan sinh ra vài phần sùng bái với Tứ a ca. (Chị hoang tưởng quá =,=)

Kết quả đúng như dự đoán, Ba Cáp Đề không phụ sứ mệnh, dùng xích sắt trói cổ tay phải của đối phương, khiến cho thanh kiếm rơi xuống đất. Hiệp một: võ sĩ Đại Thanh thắng.

15 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 43

  1. mình cũng rất thích Hoàng tử tennis ấy, từ truyện tranh đến anime, rồi cả phần viết thêm sau này nữa, thích nhất là Fuji và Tezuka
    mà hình như cả tháng rồi mới thấy bạn xuất hiện trở lại!!!

  2. Tiếc quá, chỉ có một chương/tháng thôi, mình rất muốn biết đoạn sau có công chúa Triều Tiên như thế nào. À, tiếc nhỉ, mình cũng hi vọng gặp được mĩ nam Tòa thánh, nghe bảo nhà thờ nhiều mĩ nam lắm mà nhỉ.

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: