[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 38

CHƯƠNG 38: CON NGƯỜI SẮT ĐÁ NHU TÌNH

Thục Lan hưng phấn chạy vội đến thư phòng giống như nghĩ ra ý kiến gì hay ho lắm. Nói như vậy có hơi khoa trương, bởi vì cửa thư phòng đối diện với cửa phòng ngủ, chỉ cần đi qua phòng khách là tới nơi. Nhưng khi chạy đến cửa thư phòng, Thục Lan lại hơi do dự, Tứ Tứ còn đang làm việc, nàng lại vì chút việc này mà làm gián đoạn thì thật không nên. Khi nàng đang đọc sách say sưa cũng rất ghét bị người khác quấy rầy.

Thị vệ đứng ngoài cửa thư phòng thấy thứ phúc tấn lao ra khỏi phòng ngủ nhưng lại gấp gáp dừng bước trước mặt hắn không vào, đi vòng vòng bên ngoài thì hơi buồn cười: “Thứ phúc tấn có chuyện gì tìm bối lặc gia sao?”

“Ừm, nhưng chỉ là chút việc nhỏ…không biết có thể…”

Đúng lúc này một tôi tớ từ trong đi ra, Đông Thục Lan vừa nhìn đã nhận ra đây là thư đồng bên người của Tứ Tứ, nàng đã rất quen mặt hắn rồi, chỉ có điều lâu nay vẫn quên chưa hỏi tên.

“Thứ phúc tấn, gia bảo người vào trong rồi nói”.

“Cám ơn”. Nàng làm mặt tươi cười.

“Thục Lan bái kiến bối lặc gia”.

“Có việc gì sao? Hay là ngươi đã suy xét xong rồi?” Dận Chân giơ tay trái lên ý bảo Thục Lan miễn lễ, còn mắt vẫn không dời quyển tấu chương trên bàn.

“Thục Lan có chuyện muốn hỏi Tứ gia, Thục Lan định vẽ thứ này rồi nhờ bối lặc gia đem nó đến xưởng thủy tinh bảo người làm ra hộ thiếp, coi như là bối lặc gia ban thưởng, vậy có được không ạ?”

“Được, khi nào ngươi vẽ xong thì đưa bản mẫu cho ta, có yêu cầu gì cũng viết rõ ràng để ta cầm đi hỏi xem họ có thể làm hay không”.

“Tuyệt đối có thể, đồ Thục Lan muốn làm rất đơn giản. Nếu chỉ có vậy thì không dám quấy rầy gia xem tấu chương nữa, Thục Lan cáo lui”. Đông Thục Lan vung khăn, hưng phấn rảo bước ra khỏi thư phòng, sau khi vọt vào phòng ngủ liền đứng lại, hai tay nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến lại, thầm kêu một tiếng “yes”.

Thấy tiểu thư nhà mình như vậy, Tiểu Thúy không nhịn được cười: “Tiểu thư hỏi xin bối lặc gia cái gì vậy? Xem người hưng phấn chưa kìa!”

“Chao đèn thủy tinh”.

“Chao đèn thủy tinh? Tiểu thư cần cái này làm gì? Buổi tối người đâu có đọc sách”.

“Đúng là ta không đọc sách, nhưng mà ngươi nhớ lại lần trước đi! Cả đêm xem tấu chương đó! Hay là ngươi quên thảm cảnh của hai bàn tay mình rồi? Ai biết mấy chuyện kiểu này sau còn tái diễn bao nhiêu lần nữa, cha con mấy người đó không cần hai mắt của mình nhưng mà bổn tiểu thư đây lại rất yêu quý! Quên đi, dù sao ta cũng không ngủ được, Tiểu Thúy, ngươi lấy thêm mấy cây nến để vào cái bàn ngoài phòng khách, ta sẽ ngồi phác thảo bản mẫu, làm xong càng sớm càng an toàn”.

“Dạ”. Tiểu Thúy cũng hăng hái bừng bừng bước nhanh ra ngoài.

Thục Lan vẽ một cái chao đèn sáu cạnh, trên dưới đều có một lỗ tròn. Sau đó lại chia nó thành hai nửa, một nửa là thủy tinh trong suốt, ghi chú thêm là mỗi mặt đều phải dùng kính phóng đại. Nửa còn lại mới là quan trọng. Vốn không cần phiền phức như vậy, ban đầu Thục Lan nghĩ đến một cái chụp đèn thủy tinh sáu cạnh hoàn chỉnh với ba mặt là kính phóng đại trong suốt, ba mặt là thủy tinh tráng thủy ngân. Chỉ có điều người nào đó không nhớ rõ phương pháp chế tạo gương bằng cách này, hơn nữa hình như những người dân thành Venesia mới là những người đầu tiên phát minh ra, thủy ngân lại là chất có độc tính cao, vì một cái chao đèn mà hại chết người thì không tốt chút nào. Vì thế nàng chỉ còn cách lùi xuống dùng phương án hai: gương đồng. Mỗ Lan có lòng tin tuyệt đối với kỹ thuật luyện kim của người Trung Quốc. Trước đây khi đi thăm viện bảo tàng, nàng đã được chiêm ngưỡng những thứ vũ khí được người trông nom bảo tàng giới thiệu là ngay đến tình độ luyện kim của thế kỷ 20 cũng không đạt được. Có điều người nào đó đã quên mất mấy chữ mấu chốt, tỷ như những kĩ thuật luyện kim đó là từ hai ba ngàn năm trước, hơn nữa đã thất truyền!

(*) Trước kia người ta làm gương bằng kính tráng thủy ngân và thiếc.

Vì lòng tin tuyệt đối với kĩ thuật luyện kim của Đại Thanh, Thục Lan đồng học đổi thiết kế một nửa chụp đèn thành gương đồng, ở bên rìa còn đục thêm hai lỗ nhỏ, như vậy có thể gắn vào với nửa thủy tinh còn lại để tạo thành một cái chụp đèn sáu cạnh hoàn chỉnh, khi che lên giá cắm nến thì từ một cây nến, ba ảnh phản chiếu, sẽ hình thành bốn ngọn nến, hơn nữa phía trước còn có kính phóng đại, bốn ngọn lửa kia cũng sẽ lớn hơn, sẽ tạo ra nhiều ánh sáng hơn… Lý thuyết thì có vẻ tốt đẹp, cũng không biết sau khi làm ra sẽ cho kết quả như thế nào.

Cân nhắc đến vấn đề cân bằng trọng lượng nên Thục Lan yêu cầu làm thủy tinh trước, sau đó mới dựa theo sức nặng của thủy tinh để tính toán làm phần gương đồng. Vậy nên khi Thục Lan cầm bản vẽ phần thủy tinh giao cho Dận Chân, hắn cầm lấy bản vẽ nhìn hồi lâu mà cũng không hiểu nổi cái thứ như hình vòm này rốt cuộc có ích lợi gì, “Ngươi muốn làm cái này?”

“Vâng, làm phiền bối lặc gia rồi”. Giọng nói rất kiên định.

Tứ gia cũng không hỏi nhiều, đem bản vẽ giao cho tổng quản đưa đến xưởng làm thủy tinh. Hiệu suất chỗ đó đúng là kinh người, chưa đầy hai ngày, xưởng thủy tinh đã phái người đưa đồ về phủ. Lão Khang vắng mặt, Tứ Tứ quản lý, hơn nữa nghe nói cái vật kỳ dị kia là Tứ bối lặc làm tặng phu nhân đang được sủng ái, bọn họ không tích cực mới là lạ!

Trên phố bây giờ lại có tin đồn mới: khẩu vị của Tứ bối lặc rất khác biệt, không tặng nữ nhân những thứ trang sức châu báu bình thường mà lại là một mảnh pha lê trong suốt hình cây cầu. Lúc này đang gần đến đêm thất tịch, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu hỉ thước, cây cầu kia của Tứ Tứ nhìn rộng rãi như vậy, lại còn làm bằng pha lê, ý nghĩa của nó thì không cần nói cũng biết rồi, là ám chỉ tương lai tươi sáng êm đềm của bọn họ! Ai nói Tứ bối lặc khô khan nghiêm túc? Ai nói hắn không biết lãng mạn là gì? Nhìn quà người ta tặng ái thiếp đi! Tinh tế biết bao! Lãng mạn biết bao! Về phần khả năng phóng đại thì bị xem nhẹ một cách trắng trợn. Lần đầu tiên Dận Chân trở thành nhân vật làm mưa làm gió trong đêm thất tịch, vượt mặt cả đám tài tử phong lưu đất kinh thành.

Tiểu Thúy vừa cười vừa kể lại tin đồn bên ngoài, Thục Lan thì đã sớm cười đến mức ngã vật trên giường. Sáng tạo, vô cùng sáng tạo! Bụng nàng đau quá, tuy rằng cười một chút sau khi ăn còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa nhưng buồn cười đến mức này thì không xong rồi.

“Nếu bây giờ ta lại đến xưởng đồng đặt làm một nửa còn lại, chẳng biết sẽ có thêm tin đồn tình yêu của chúng ta bền chặt như sắt như đồng không?” Khó trách hai hôm nay Đại tổng quản cứ nhìn thấy nàng là mắt liền tràn đầy ý cười, chắc là tháng này phòng bếp lại tiết kiệm được không ít dấm.

“Rất có thể!” Tiểu Thúy gật đầu đồng ý.

Có điều mấy tấm gương đồng này cũng không dám mượn tay Tứ gia nữa, nàng sợ hắn lại trở mặt thật. Thục Lan viết rõ ràng kiểu mẫu, độ dài cùng sức nặng lên bản vẽ rồi cho một hạ nhân đem đến xưởng đồng đặt làm. Hình như nhiều ngày nay kể từ khi lời đồn truyền ra, nàng không gặp mặt Tứ bối lặc. Nghe hạ nhân đưa chụp đèn thủy tinh nói, mặt Tứ gia đen đến mức ngay cả tiểu a ca cũng không muốn để cho hắn ôm. Khi Thục Lan đi thỉnh an phúc tấn, Ô Lạt Na Lạp Thị cũng cười mắng nàng nghịch ngợm, dám chỉnh cả gia.

Khang Hi đang nghỉ mát ở Nhiệt Hà nghe được chuyện này, đem tấu chương xem đi xem lại ba lần, không thể nào tin nổi. Con của mình sao ông có thể không hiểu? Tứ Tứ từ trước tới nay đều không có tế bào lãng mạn, nếu nói là Cửu a ca may ra ông còn tin, có điều lần này Cửu a ca cũng đi cùng với ông, không ở lại kinh thành. Ông cố ý đưa tấu chương cho Đức Phi xem, Đức Phi cũng che miệng cười khẽ: “Hoàng thượng, tính tình lão Tứ như thế nào ngài còn không biết sao, chuyện này sao có thể là thật được”.

“Hoàng a mã, là tin của Tứ ca sao?” Dận Trinh tò mò.

“Lý Đức Toàn”.

Lý Đức Toàn nhanh nhẹn đem tấu chương đưa cho Thập Tứ a ca, Dận Trinh đọc xong, vờ ho khan nhiều lần để kìm nén xúc động muốn phá lên cười. “Hoàng a mã, không biết cô gái đặc biệt được Tứ ca tặng miếng pha lê hình cây cầu này là ai? Sau khi về kinh nhất định nhi thần phải đến quý phủ của Tứ ca chào hỏi thật tốt mới được”.

“Lẽ nào là Lý thị? Không phải là nàng đang có thai sao?” Đức Phi suy đoán.

Khang Hi cười nói: “Bất kể là ai, theo như ta thấy, nói không chừng là nữ nhân mấy người dùng chút thủ đoạn, lão Tứ cũng không hỏi nhiều, cho người đi làm rồi trực tiếp ban thưởng”.

“Có thể nghĩ đến quà tặng đêm thất tịch, xem ra tâm tư nữ tử này cũng khéo léo nha. Chẳng những nghĩ ra, còn có thể nhờ người chưa bao giờ biết lấy lòng nữ nhân như lão Tứ làm hộ”. Đức Phi ý cười dạt dào.

Nhờ Thập Tứ a ca ra sức tuyên truyền, hình tượng Tứ bối lặc – con người sắt đá nhu tình đã tiến thêm một bước, được thiết lập.

6 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 38

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: