[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 34

CHƯƠNG 34: VẤN ĐỀ THỦY LỢI (P2)

Mặc dù Tiểu Thúy đã nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Dận Chân, hắn đặt bút xuống, lộ ra chút khó chịu: “Mấy giờ rồi?”

Tiểu Thúy quỳ xụp xuống, “Nô tỳ đáng chết, làm phiền việc nghị sự của bối lặc gia, bây giờ vừa qua giờ Dậu(*)”.

(*) 5 – 7 giờ chiều.

“Vừa qua giờ Dậu? Còn rất sớm mà”. Dận Tường tiếp lời.

“Thưa Thập Tam a ca, bởi vì Thục Lan đi ngủ sớm nên ăn cũng sớm. Hai vị muốn cùng ăn với thiếp thân hay chút nữa mới truyền cơm?”

Dận Chân nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Truyền luôn bây giờ đi”.

“Dạ”.

Mấy người ra khỏi thư phòng để đến phòng khách ngồi. Khi ăn cơm, cả phòng tuân thủ lễ nghi “ăn không nói” vô cùng nghiêm chỉnh, chỉ có âm thanh vào vào ra ra của các nha hoàn.

Sau ăn một chén trà, tiêu dao tựa thần tiên. Uống trà xong là thời gian nghỉ ngơi, Thập Tam bắt đầu có hứng thú nói chuyện phiếm với Thục Lan: “Thứ phúc tấn ngày nào cũng ăn cơm vào giờ này sao?”

“Đúng vậy, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, bảo đảm một giấc ngủ ngon, đây là những điều cơ bản nhất của đạo dưỡng sinh. Có người nói, thân thể là của riêng mình và sẽ đi cùng mình đến hết đời, có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể mua được. Cho nên, đừng cho rằng mình trẻ tuổi mà tùy ý buông thả”.

“Đông thứ phúc tấn, cách nói chuyện của ngươi thật không đúng tuổi”.

“Vợ có thể bỏ, bạn bè có thể tuyệt giao, nhưng nếu cơ thể bị phá hủy thì người cũng không còn. Thôi quên đi, gia không thích thì cứ coi như thiếp thân chưa nói gì”.

“Sao mà như vậy được, Thập Tam hiểu rõ lòng tốt của thứ phúc tấn mà”.

Nhìn miếng xương đầu cá trên bàn đang được dọn dẹp, Thục Lan đột nhiên nhớ đến một đoạn tin tức mà kiếp trước mình từng đọc được – cua nước ngọt lớn làm hỏng đê điều ở sông Seine, bởi vì người nước ngoài không ăn cua nên số lượng cua trong sông càng ngày càng tăng, biến thành có hại cho đê điều.

“Miếng xương đầu cá đó có vấn đề gì sao?” Thập Tam để ý thấy Đông Thục Lan nhìn chăm chú vào miếng xương mà ngẩn người nên có chút tò mò.

“À, thiếp thân vừa mới nghĩ ra một việc bản thân có thể làm để đóng góp chút công sức bé nhỏ không đáng kể cho việc bảo vệ đê điều của Đại Thanh ta”.

“Ồ, nói ra xem nào”. Dận Chân cũng đặt chén trà trong tay xuống.

“Ăn thật nhiều cua!” Thấy mắt của Tứ bối lặc hơi nheo lại, không biết có phải là dấu hiệu tức giận hay không, có điều, bạn học Đông Thục Lan cũng không muốn mạo hiểm nên lập tức tăng nhanh tốc độ nói chuyện của mình, “Bởi vì cua thích đào bùn đất ở đê điều ven sông để xây tổ nên khiến cho đê có nguy cơ bị sạt lở. Vì thế mà dọn dẹp cua ven sông cũng là một việc vô cùng quan trọng trong quá trình tu sửa đê”. Không dám nhìn thẳng vào mắt Tứ gia, Đông Thục Lan hơi vươn người về phía trước, đè thấp giọng: “Thập Tam a ca, khi nào dọn dẹp đến hồ Dương Trừng(*) thì nhớ báo cho Thục Lan một tiếng nha. Vì giang sơn Đại Thanh tươi đẹp, phận gái như ta cũng sẽ cống hiến hết sức mình, tiêu diệt hết lũ cua!”

(*) Hồ Dương Trừng là một hồ nước ngọt cách thành phố Tô Châu 3 km về phía Đông Bắc, tỉnh Giang Tô. Hồ này là nơi nổi xuất xứ nổi tiếng của loại cua nước ngọt lớn Trung Quốc được xem như một thứ đồ cao lương mỹ vị.

Dận Tường liếc sang Tứ ca một cái, nhịn cười, không đáp lại.

Cười đùa đủ rồi, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Đông Thục Lan rất tự nhiên dẫn Tiểu Thúy đi về phía phòng ngủ.

“Ngươi đi đâu vậy?”

“Hồi bẩm Tứ gia, thiếp thân trở về phòng, hàn huyên cùng Tiểu Thúy một lúc rồi sẽ đi ngủ”.

Dận Chân nhướng mày, “Không phải ngươi muốn ăn cua nước ngọt lớn ở hồ Dương Trừng ư? Sao còn không ở lại hỗ trợ?”

“Nhưng…nhưng mà…những gì Thục Lan biết đều đã nói ra hết, còn những thứ khác về trị thủy thiếp thân thật sự không biết gì cả. Thiếp thân còn có thể hỗ trợ cái gì?” Thục Lan đồng học chớp chớp hai mắt, cua nước ngọt lớn thật mê người nhưng cũng cần có lộc ăn, có thể nói ở phương diện trị thủy, nàng một chữ cũng không biết.

“Vậy thì giúp Thập Tam gia sắp xếp lại tài liệu”. Tứ gia đây cứ không để cho nàng được thanh nhàn đấy, nghe xem nữ nhân kia vừa mở miệng nói cái gì? Ăn xong rồi liền chuẩn bị đi ngủ! Hiện tại mới mấy giờ? Bây giờ Dận Chân mới thực sự thấu hiểu những lời Hoàng a mã nói mấy hôm trước, rằng người rất ghen tị với Đông Thục Lan, lúc này trong lòng hắn cũng dâng lên một chút khó chịu, hắn thì đang sứt đầu mẻ trán ở đây, nữ nhân này còn công khai tuyên bố muốn chuồn đi ngủ!

“Giúp trong bao lâu?” Đông Thục Lan thấy Tứ bối lặc đang từ từ quay đầu nhìn lại, rất thức thời đổi giọng ngay lập tức: “Giúp thì giúp”. rồi lê bước vào thư phòng. Uổng công vừa nãy nàng giảng đạo dưỡng sinh, đang nhiên mất toi một đống nước miếng!

Vừa vào thư phòng, Dận Chân liền an vị ở chỗ ngồi của mình, lật mấy cuốn sách Tam ca giới thiệu ra đọc, hắn cảm thấy rất hứng thú với đập chứa nước mà Đông Thục Lan vừa nhắc đến, muốn đọc xem có thể tham khảo được gì không.

Dận Tường có phần ngại ngùng: “Nếu không phải quá cần kíp thì Tứ ca đã không bắt phúc tấn hỗ trợ rồi”.

Nhìn mấy chồng tư liệu chất cao, Đông Thục Lan thật sự có chút thương cảm cho Thập Tam vì phải phò tá một Tứ ca chuyên cần như thế kia, hình như vị Hiền Vương này chỉ sống được đến năm bốn mươi mấy tuổi rồi…mệt quá mà chết! “Thập Tam gia, tóm lại thì ngài phải làm gì?”

“Ta phải điều tra xem những nơi chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất mấy năm gần đây là do số tiền phân phối không đủ hay chỉ do thiên tai quá dữ dội. Thiên tai có cách xử lý của thiên tai, người có cách xử lý của người. Như vậy thì tình hình năm sau sẽ tốt hơn nhiều”.

“Chẳng lẽ triều đình không có những tư liệu tổng kết tương quan sao?”

“Có, nhưng không đầy đủ. Với lại ta sợ có khác biệt với thực tế”.

“Thế là ngài định đọc hết đống này trong vòng ba ngày, rồi lại còn đưa ra một tổng kết chính xác nữa?”

“Chuyện này… cũng chỉ còn cách cố hết sức thôi. Thứ phúc tấn ~”

Vì sao nàng lại mềm lòng thế này? Hay tại nghĩ đến viễn cảnh được ngủ sớm? Sau khi nghĩ ra đáp án, trong lòng bạn học Đông Thục Lan thư thái hơn một chút.

“Thập Tam a ca”.

“Ta ở đây, thứ phúc tấn có chuyện gì muốn nói sao?” Dận Tường đáp lời.

“Ngài có thể phân loại những tài liệu cần xem ra không. Chúng ta chia nhau đọc chắc sẽ nhanh hơn một chút”.

“Không thành vấn đề”.

Sau đó, Đông Thục Lan liền đeo bộ mặt nịnh nọt nhìn về phía Tứ ca, không còn cách nào khác, người biết chữ ở viện nàng không có nhiều, “Tứ gia, ngài có thể cho thiếp thân mượn mấy hạ nhân biết chữ được không?”

“Muốn bao nhiêu?” Hiện tại Dận Chân đã không còn nghĩ nữ nhân trước mặt này chỉ biết vài chữ.

“Ừm… Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, hay là… A, Thập Tam a ca đã phân loại xong rồi sao? Chỉ có chừng này thôi à?” Đông Thục Lan quay sang Thập Tam a ca để chứng thực.

“Chỉ có chừng này thôi”.

“Ồ”. Thục Lan gật đầu như đã hiểu, cũng chỉ có bốn điều chủ yếu: khúc sông bị thiên tai, những huyện chịu thiệt hại, số người tử vong của từng huyện và số tiền thiệt hại. “Cũng không cần nhiều lắm, hai người là được”.

Dận Chân gật đầu rồi bảo thư đồng đang mài mực cho mình cùng một hạ nhân nữa sang giúp Thục Lan.

Thục Lan sau khi tạ ơn liền cho người dọn số tấu chương của một năm sang phòng khách, lấy lý do là phòng khách rộng rãi hơn, sau khi xem xong đống tấu chương này sẽ lấy tiếp. Đương nhiên Thập Tam a ca cũng không phản đối.

Vừa rời khỏi thư phòng, Đông thứ phúc tấn liền bắt đầu hoa tay múa chân rất có khí thế: “Ngươi, đi lấy thêm mấy cái đèn chụp để ở đại sảnh. Ngươi đi lấy vài tờ giấy thật lớn về đây. Còn ngươi thì đi đem mấy tấm ván gỗ về, tiện thể gọi thêm một vài người nữa đến”.

“Thứ phúc tấn, ngươi định làm cái gì vậy?” Nghe thấy tiếng nói, Thập Tam a ca từ trong thư phòng đi ra ngoài, có chút mông lung.

“Thập Tam a ca, mỗi người có một cách làm việc khác nhau, ngài cũng đừng quản, chỉ cần ta có tài liệu đem đến cho ngài là được. Tiểu Thúy, mang bút lông chim với thước kẻ của ta lại đây”.

“Vâng thưa tiểu thư”.

Đông Thục Lan liền ngồi vẽ bảng thống kê ngay tại cái bàn tròn lớn ngoài phòng khách, mỗi năm là một tờ giấy, ngoài những mục chính là khúc sông bị thiên tai, tên huyện chịu thiệt hại, số người tử vong, số người chịu thiên tai, tổn thất (tài sản, đất đai), nàng còn tăng thêm hai mục nữa là số bạc được phát và chính sách ưu đãi. Đây đều là kinh nghiệm của người trước kia thường ngồi bên máy vi tính tổng kết số liệu, ôi đáng thương làm sao, lúc này lòng nàng đang rỉ máu đây, máy vi tính thân yêu, mi đang ở đâu?! Sau khi vẽ xong một bảng, nàng liền không động tay nữa, để cho những hạ nhân biết chữ làm thêm mấy tờ tương tự. Sau đó, nàng cho người dán một tờ lên ván gỗ rồi bảo hai hạ nhân giơ lên để thuận tiện cho việc viết lách, hai người khác đứng bên cạnh sẽ tùy lúc thay thế nâng tấm ván. Hai hạ nhân biết chữ làm phần việc đầu tiên, phần việc thứ hai và cũng là cuối cũng đều giao cho Tiểu Thúy, cũng không còn cách nào khác, người biết dùng chữ số Ả rập để tính toán chỉ có mình Tiểu Thúy nên nhiệm vụ của nàng sẽ nặng nề hơn một chút .

Đông mỗ thấy tất cả đã sắp xếp xong liền vươn người cho giãn gân cốt rồi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh bàn, cho người đem tất cả tấu chương để sang bên trái, có người đưa từng cái một cho nàng đọc, bên phải cũng có một người đón lấy những tấu chương mà nàng xem xong, còn có thêm một người đặc biệt chịu trách nhiệm rót trà. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, chính thức bước vào làm việc. Đông Thục Lan xòe tay trái, lập tức có một quyển tấu chương được đặt vào lòng bàn tay nàng, mở ra, mỗ Lan đọc nhanh như gió cuốn, phát huy kĩ năng nắm bắt từ ngữ trọng tâm vô cùng nhuần nhuyễn được bồi dưỡng nhờ học tiếng Anh bao năm.

Thục Lan nhìn sang ba người ở trước tấm ván gỗ, ban đầu thì tay chân luống cuống, thỉnh thoảng lại kêu nàng dừng lại, nhưng sau khi quen thuộc thì làm việc năng suất vô cùng.

Dận Tường – người thấy động mà đi ra xem xét, đang hoàn toàn cứng họng không thốt nổi một tiếng, đây là loại nữ nhân nào vậy, sao nàng có thể nghĩ ra biện pháp nhanh chóng đến như thế? Hắn cũng đã lơ mơ hiểu ra nguyên nhân mà Tứ ca cảnh cáo hắn không được nhiều lời, nếu là hắn, hắn cũng sẽ trộm giấu nữ nhân thông minh như vậy đi, không để cho ai biết giá trị thực sự của nàng.

Dận Chân đọc sách quá lâu nên cảm thấy hơi mệt, nhưng lại phát hiện Thập Tam không có mặt trong thư phòng, hắn cũng đứng lên, đi ra ngoài, đứng bên cạnh Thập Tam.

“Thế nào?”

“Tứ ca, rốt cuộc huynh đã rước dạng nữ nhân gì về phủ vậy?”

“Ta cũng không biết. Có điều, nói thật, bây giờ ta vô cùng cảm kích hành động đoạt vợ năm đó của Thái Tử”.

Hai huynh đệ nhìn nhau, họ đều thấy được ý cười trong mắt người kia.

8 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 34

  1. Ta cũng muốn luyện đọc nhanh như chị Sâu aaaaaaa T__T
    Tứ tứ kiệm lời thật nha, mỗi chương bắn đc có mấy chữ thôi à =]] dù đọc convert r nhưng đọc lại vẫn thấy hay, thanks nàng nha ^^

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: