[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Phiên ngoại

Vi Ánh: Thế là đã HOÀN bộ truyện đầu tay!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình đi hết con đường này Thật tuyệt vời khi Đào chi yêu yêu được bắt đầu và kết thúc vào mùa hoa đào

Phiên ngoại

“Sơ tỷ! Sơ tỷ!”

 

An Nhược Sơ ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Dung đang lén lút ngoài cửa. Chỉ thấy Hoàng Dung vẫy tay gọi nàng đi ra ngoài. Nàng nhìn thoáng qua Hoàng Dược Sư đang đọc sách say mê, thấy hắn mắt cũng không nâng, nàng liền buông kim chỉ trong tay, đứng dậy ra ngoài.

 

Đi ra ngoài cửa, nàng hỏi: “Dung nhi, muội tìm ta có chuyện gì?”

 

Hoàng Dung nhìn thoáng qua Hoàng Dược Sư đang ngồi trong phòng, cảm thấy đây không phải là chỗ tốt để nói chuyện, bèn kéo An Nhược Sơ đến một nơi không người, lúc này mới e lệ mở miệng nói: “Muội có một chuyện muốn thỉnh giáo tỷ.”

 

Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh cũng có lúc phải thỉnh giáo nàng? Đúng là chuyện lạ. An Nhược Sơ vỗ vỗ ngực, một giọng “không cần khách khí với ta đâu”: “Muội cứ việc hỏi! Sơ tỷ đây nhất định biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết!(*)”

(*) Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.

 

Chỉ thấy Hoàng Dung muốn nói lại thôi, An Nhược Sơ cũng không thúc giục nàng, im lặng đợi nàng lên tiếng. Một lát sau, Hoàng Dung giống như hạ quyết tâm, cắn môi nói: “Sơ tỷ, tỷ dạy muội phải làm gì trong đêm tân hôn đi!”

 

An Nhược Sơ suýt thì sặc nước bọt, “Đêm…đêm tân hôn?”

 

Hoàng Dung hai tay nâng má, bộ dạng phiền não, “Tỷ cũng biết mẹ muội mất sớm, không ai dạy muội mấy chuyện như thế này cả. Tĩnh ca ca ngốc như vậy, chắc hắn cũng không biết. Muội nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muội chủ động một chút thì hơn, nhưng mà sao muội hỏi phụ thân được? Sơ tỷ, chỉ có tỷ giúp muội được thôi.”

 

Kỳ thật đến bây giờ An Nhược Sơ còn rất khó chấp nhận chuyện bản thân trở thành mẹ kế của Hoàng Dung, cảm thấy mình phải đảm đương trách nhiệm này, thế là nàng liền vỗ vỗ vai Hoàng Dung, một bộ dạng “dày dặn kinh nghiệm” nói: “Không có vấn đề, cứ trông cậy vào tỷ!”

 

“Thật tốt quá! Muội biết tỷ hiểu muội nhất mà, không giống phụ thân, lúc nào cũng phạt này phạt kia, chẳng thương muội chút nào.”

 

An Nhược Sơ lắc lắc đầu không đồng ý, dí vào đầu nàng: “Muội đừng có bất công với cha muội, muội không biết hắn thương muội bao nhiêu đâu, đừng có mà sống trong phúc mà không biết hưởng.”

 

Hoàng Dung le lưỡi, kéo tay nàng làm nũng: “Phụ thân có thương muội nữa cũng không bằng một phần vạn thương tỷ, muội cũng phải ghen tị.”

 

Mặt An Nhược Sơ lập tức phồng lên, “Nói bậy! Hắn mà thương tỷ? Cả ngày không được cái này không được cái kia, đúng là tức chết ta!”

 

Bây giờ đổi lại thành Hoàng Dung an ủi : “Tỷ không nên trách phụ thân, người cũng chỉ muốn tốt cho tỷ thôi, tỷ xem không phải bây giờ thân thể của tỷ tốt hơn nhiều sao, phụ thân quản tỷ cũng có đạo lý của người.”

 

Nói tới đây, hai người đột nhiên dừng lại, nhìn nhau phì cười.

 

Được rồi, kỳ thật hai người đều là kẻ sống trong phúc mà không biết hưởng, Hoàng Dược Sư cũng không dễ chịu.

 

Cười một trận, Hoàng Dung nhớ tới mục đích nàng tìm đến An Nhược Sơ, hỏi lại: “Sơ tỷ, tỷ còn chưa nói cho muội biết đêm động phòng hoa chúc phải làm gì đâu.”

 

“Đúng nhỉ, suýt nữa thì lạc đề.” An Nhược Sơ vỗ vỗ đầu mình, trong đầu vô thức hiện lên tình cảnh đêm tân hôn của nàng, mặt không khỏi đỏ một mảnh lớn. “Ách, chính là…chính là nằm xuống, sau đó cởi hết quần áo trên người, rồi…rồi…”

 

Hoàng Dung nghe thấy chẳng hiểu ra sao, không nhịn được xen mồm hỏi: “Nhất định phải nằm xuống rồi mới cởi quần áo? Thế thì không phải sẽ rất khó cởi sao?”

 

“Sẽ…sẽ thế hả?” An Nhược Sơ ngẩn ngơ, bởi vì lần nào cũng không phải là nàng tự cởi, cho nên nàng chưa lo đến vấn đề khó khăn này, có điều nhìn bộ dạng  Hoàng Dược Sư cởi giống như là rất dễ dàng. Lập tức nàng lại nhớ ra, hiện tại là Hoàng Dung phải giúp Quách Tĩnh cởi, độ khó có vẻ cao, bèn nói: “Vậy muội cứ cởi xong rồi nằm xuống đi…”

 

Hoàng Dung mặt đỏ hồng, lại hỏi: “Nhất định phải cởi hết sạch sao? Thế thì không phải sẽ rất ngượng?” Nghĩ đến việc mình sắp cùng Tĩnh ca ca lõa thể nhìn nhau, Hoàng Dung liền xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố tự chôn mình.

 

“Khụ, cũng không phải là nhất định phải cởi sạch sẽ…” Giống như bỗng nhiên nghĩ đến một cảnh tượng gì đó, mặt An Nhược Sơ nhất thời đỏ như tôm luộc.

 

Hoàng Dung lập tức không ngượng ngùng hỏi tiếp: “Vậy khi nào thì cần cởi khi nào thì không cần cởi?”

 

“Cái này…Váy thì nhất định phải cởi, chuyện này muội với hắn tự quyết định đi…” An Nhược Sơ đột nhiên rất muốn khóc, nàng không ngờ nhiệm vụ này gian khổ đến thế a.

 

Hoàng Dung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hỏi tiếp: “Cởi xong thì sao nữa?”

 

An Nhược Sơ bắt đầu hối hận bản thân vì sao lại đáp ứng sảng khoái như vậy, chính nàng cũng là một đại cô nương, sao có thể không biết xấu hổ nói những chuyện thế này ra mồm chứ? Không bằng nàng trực tiếp gọi Hoàng Dược Sư đi dạy Quách Tĩnh, cho hai đại cô nương các nàng đỡ phải ở chỗ này giải thích đến sung huyết não cũng chẳng ra cái nguyên cớ gì.

 

Vò vò góc áo, sau khi trải qua một phen đấu tranh, An Nhược Sơ dứt khoát tiến lên dán vào bên lỗ tai Hoàng Dung, nói lại đại khái toàn bộ quá trình một lần, chỉ thấy Hoàng Dung nghe thấy mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, cuối cùng chuyển thành màu đỏ sẫm.

 

Một lát sau, Hoàng Dung mới lúng ta lúng túng hỏi: “Nghe nói nữ hài tử lần đầu làm chuyện kia đều đau, có thật không vậy?”

 

“Hẳn là thế…” An Nhược Sơ gãi gãi đầu, kỳ thật nàng cũng không dám khẳng định, bởi vì thân thể Phùng Hành đã sớm không phải xử nữ, cho nên nàng cũng không biết bình thường nữ hài tử làm lần đầu tiên sẽ có cảm giác gì. Tuy thế, mỗi lần lúc vừa mới bắt đầu nàng vẫn có chút không thoải mái, may mà Hoàng Dược Sư rất săn sóc, cũng không làm nàng đau.

 

Chờ đến khi Hoàng Dung cuối cùng cũng buông tha An Nhược Sơ, hai người ôm tâm tư khác nhau người nào về phòng nấy. Hoàng Dung thì vì sắp đến đêm tân hôn mà thẹn thùng không thôi, An Nhược Sơ thì lại vì sự ngốc nghếch của mình mà mất mặt không thôi.

 

Trở lại trong phòng, thấy Hoàng Dược Sư đã không đọc sách nữa mà đang cầm mấy thứ đồ nàng đang làm dở để xem, An Nhược Sơ quýnh lên, vội vàng chạy tới cướp lại: “Không được xem!”

 

“Cái gì mà phải bí mật như vậy?”

 

“Không nói cho chàng! Tóm lại trước khi làm xong thì không được xem! Nói xong nhét cái yếm đang làm dở kia vào một chiếc túi lớn bên cạnh.

 

Biết nàng lại đang làm mấy thứ hiếm lạ kỳ quái gì đó, Hoàng Dược Sư không truy vấn, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, rót một chén trà cho nàng, nói chuyện phiếm: “Dung nhi tìm nàng làm gì vậy?”

 

“Vì một chuyện đặc biệt.” An Nhược Sơ chột dạ đáp.

 

Nàng cùng Hoàng Dung tâm sự cái gì làm sao qua mắt được Hoàng Dược Sư? Thấy trên mặt nàng hiện ra màu ửng đỏ dị thường, Hoàng Dược Sư nhếch môi cười cười, duỗi tay ra kéo nàng vào lòng, ngón tay xoa xoa hai má của nàng, nhẹ giọng nói: “Sơ Nhi, mặt của nàng thật hồng.”

 

“Trời nóng, ha ha.”

 

“Thật không?” Hoàng Dược Sư sờ nhẹ lên đai lưng của nàng, “Chi bằng cởi một lớp ra?”

 

“Cởi…cởi?” An Nhược Sơ trừng lớn mắt, bây giờ còn đang là tháng hai trời lạnh, cởi là chắc chắn cảm mạo, nàng vội vàng lắc lắc đầu, “Không không không, không cần, ta chịu nóng!”

 

“Nóng ốm mất thì không tốt lắm, vẫn cứ cởi bỏ một lớp đi.” Nói xong lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo đai lưng của nàng, nhìn nàng chân tay luống cuống kéo lại những lớp áo bị tản ra, Hoàng Dược Sư tâm tình tốt dị thường. Mỗi lần nhìn bộ dạng nàng do thẹn thùng mà tay chân luống cuống, hắn liền đặc biệt tâm động.

 

Không biết hắn sao lại muốn bắt nạt mình như vậy, An Nhược Sơ khóc không ra nước mắt.

 

“Sơ nhi, nàng có nhớ ta không?” Hoàng Dược Sư hôn hai má của nàng, hỏi.

 

“Đang yên đang lành ta nhớ chàng làm gì… Chờ, chờ một chút, đừng cởi nữa, đáng giận, tất cả tản ra hết rồi! Chàng có biết phải mặc bao lâu không? Không biết đâu, chàng mặc lại từng cái một cho ta!” Rống!

 

Hoàng Dược Sư cười khẽ, “Được, chút nữa ta sẽ mặc lại giúp nàng, hiện tại, không cần nói chuyện…” Nói xong hắn không cho nàng kháng nghị, hôn lên môi nàng, bàn tay to cũng xâm nhập vào tầng tầng lớp lớp quần áo vuốt ve làn da nhẵn nhụi của nàng.

 

“Ô ô… Tránh ra, ngày hôm qua chàng vừa mới…Ta không chịu nổi rồi!” Nàng đánh đám vào người hắn, không biết vì sao hắn lại đột nhiên hóa thân cầm thú, theo thói quen bình thường của hắn thì sẽ không chạm vào nàng hai ngày liên tiếp.

 

Nhưng mà động tác của nàng đối với hắn mà nói là châu chấu đá xe không nghi ngờ, một chút tác dụng cũng không có.

 

Hoàng Dược Sư hảo tâm nhắc nhở: “Sơ nhi, tiết kiệm chút sức lực đi, miễn cho lại giống lần trước làm được một nửa đã ngất xỉu, khiến vi phu rất khó xử.”

 

Bây giờ An Nhược Sơ cũng muốn ngất rồi! Vùng vẫy trong chốc lát, cảm thấy có chút mệt, đành phải tâm không cam tình không nguyện mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

 

Trong mắt Hoàng Dược Sư hiện lên thương tiếc, thân mình còn yếu như vậy, hắn cam lòng ép buộc nàng sao cho được? Bình thường hắn đều kiềm chế, số lần cũng cố gắng hết sức không để quá thường xuyên. Giống như lần này, hắn cũng chỉ muốn đùa nàng chút, cho nên vào lúc quan trọng nhất, hắn nhịn xuống, mặc lại quần áo từng cái từng cái một cho nàng.

 

An Nhược Sơ còn đang choáng váng vui sướng, mãi đến khi quần áo trên người toàn bộ đều trở về vị trí cũ, mới ngây ngốc nhìn mặt hắn, khó hiểu hỏi: “Chàng từ bỏ sao?”

 

“Ừ, từ bỏ.”

 

An Nhược Sơ trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi ra nghi hoặc trong đáy lòng: “Là vì lo lắng cho cơ thể của ta sao?”

 

Hoàng Dược Sư vừa lấy ngón tay chải tóc nàng vừa nói: “Với tình trạng thân thể của nàng bây giờ thì không chịu nổi.”

 

An Nhược Sơ hơi xin lỗi nhìn hắn, “Có phải chàng nhịn vất vả lắm hay không?”

 

“Nếu không muốn ta vất vả thì nàng phải ngoan ngoãn điều dưỡng thân thể cho tốt, ba bữa đúng giờ, không được kiêng ăn, ngoan ngoãn uống thuốc, không được ngủ muộn…”

 

Một lần Hoàng Dược Sư nói những lời này là một lần mặt An Nhược Sơ liền giống cái bánh bao, toàn bộ những thứ hắn nói nàng đều không làm được. Ỷ vào sủng ái hắn dành cho nàng, không phải chơi xấu thì là làm nũng, làm cho hắn vừa giận vừa không biết làm sao.

 

Nay nghĩ đến, bản thân hình như đã có chút ích kỷ rồi, An Nhược Sơ âm thầm sám hối, nhịn đau nói: “Được rồi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ hối cải để làm người mới !”

 

Hoàng Dược Sư tán thưởng sờ sờ đầu nàng, “Tốt lắm, đừng quên những gì nàng đã nói.”

 

An Nhược Sơ nhịn không được vươn lên hôn khóe miệng của hắn: “Vất vả cho chàng.”

 

Hoàng Dược Sư cười khổ, cái này gọi là tự làm tự chịu nhỉ?

 

Cũng được, còn nhiều thời gian, một ngày nào đó nhất định hắn phải đòi lại tất cả những khoản nàng nợ hắn!

Advertisements

23 thoughts on “[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Phiên ngoại

  1. Thank nàng, cuối cùng cũng hoàn. hì hì. Hoàng Dược Sư đáng yêu ghê !!! ;-P
    Font hoa đào của nàng đẹp thật nhưng hơi khó nhìn chữ nàng ah. nàng đổi màu chữ chút nhé!

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: