[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 31

Vi Ánh: ta thi xong rồi, comeback nè!!!

382324_sakura_cvety_rozovye_lepestki_cvetenie_vetki_vetvi_3872x2592_(www.GdeFon.ru)

Nàng còn đang ngẩn ngơ thì đột ngột nghe thấy một tiếng hô to: “Hoa Sơn luận kiếm bắt đầu rồi, ở sơn động bên kia! Hoàng Dược Sư đang đấu cùng một tiểu tử chưa nhìn thấy bao giờ!”

 

Tất cả những người đang tỷ thí vừa nghe thế thì đều ngừng lại, thoáng nhìn nhau, rồi bắt đầu “tranh trước kẻo muộn” vọt đi, giống như là sợ chạy đến muộn thì sẽ không giành được vị trí tốt để nhìn.

 

An Nhược sực tỉnh, chậm bước chạy theo đằng sau đoàn người, bởi vì mọi người đều dùng khinh công nên rất nhanh nàng đã bị bỏ lại xa xa về phía sau. Chờ đến khi nàng thở hồng hộc chạy đến, phía trước đã bị một bức tường người chặn lại, trong lúc hỗn loạn cũng không thấy bóng nhóm người Cát Đông. Thân hình bé nhỏ chen rồi lách giữa đám người, thật vất vả chen lên được phía trước, lúc này mới phát hiện nơi bọn họ đang đứng là một bãi đất, nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp, người không có võ công mà ngã xuống tám phần sẽ tàn phế. An Nhược Sơ ôm ngực, may mắn nàng đã kịp phanh lại.

 

Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy phía trước bãi đất có một cái sơn động, hai thân ảnh đang di chuyển với tốc độ mà mắt người thường không thể nhìn được, tuy rằng mắt An Nhược Sơ không tốt nhưng cũng đoán được bọn họ hẳn là đang so chiêu. Bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng cổ vũ, đây là cái gọi là ở nhà thì trông cửa, ra ngoài thì trông náo nhiệt, bị tình hình với không khí ảnh hưởng, đột nhiên An Nhược Sơ cũng rống hai tiếng cho thêm hào hứng, tiếc rằng củi mục cùng tinh anh chẳng bao giờ cùng đẳng cấp, sau khi tiếp nhận N cái nhìn khinh thường của mấy người bên cạnh, An Nhược Sơ quyết định cứ ngoan ngoãn ngậm miệng thì hơn.

 

Cho dù mắt nhìn không rõ lắm, nhưng dù sao thì nàng cũng đã từng đọc truyện, biết được bây giờ hẳn là Hoàng Dược Sư đang đấu với Quách Tĩnh. Tuy rằng nàng rất muốn tường thuật trực tiếp tình hình một chút nhưng thỉnh các vị khán giả tha thứ, một kẻ cận thị nặng cộng mù võ công có thể nhìn được hai bóng người đang bay qua bay lại đã là tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm gì khác, muốn biết tường tận tình hình thì xin mời tự động mở hồi thứ bốn mươi “Hoa Sơn luận kiếm” ra đọc.

Khoảng cách khá xa, An Nhược Sơ âm thầm đoán xem thân ảnh nào là của Hoàng Dược Sư. Chắc hẳn là cái bóng màu xanh kia rồi, hắn dường như rất thích mặc quần áo màu xanh… Chẳng biết có phải do một nguyên nhân đặc biệt nào không? Nghĩ vậy, An Nhược Sơ bỗng nhiên phát hiện những thứ nàng biết về hắn rất ít, tất cả những điều biết được về hắn đều là đọc được trong sách, trong sách không nói tới, cho tới bây giờ nàng cũng không chủ động quan tâm. Ngay từ đầu đã đề phòng hắn, sau thì chính là hận thấu xương, căn bản không có cơ hội để tìm hiểu cẩn thận những gì mà hắn suy nghĩ.

 

Tuyết từng bông từng bông rơi xuống khắp người, bóng dáng của hắn nhìn được lúc có lúc không.

 

Nếu… Nếu lời hắn là thật, từ đầu tới cuối, người hắn yêu là nàng, như vậy mấy năm nay, hắn sống như thế nào?

 

Nàng phát hiện nàng đột nhiên không dám nghĩ nữa.

 

Nửa năm qua, toàn một mình một bóng, tưởng như thế đã ghê gớm. Có vài thứ nghĩ rằng đã hiểu nhưng thực ra vẫn chưa. Hắn là ai? Đường đường là đảo chủ đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư, cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh, nơi này có bao nhiêu cặp mắt sùng bái nhìn hắn, hắn cần phải cúi mình dồn tâm trí đi lấy lòng ai? Tình yêu của hắn dữ dội rõ ràng, nàng lại hết lần này đến lần khác bị thành kiến ăn sâu bén rễ che mắt.

 

Ngươi yêu ta, ta yêu hắn, hắn yêu nàng, nàng yêu hắn. Trong đời của một người con gái, có thể gặp gỡ một người lưỡng tình tương duyệt, phần trăm cao bao nhiêu? Không phải là chàng thì không được, chỉ là sợ hãi nếu bỏ qua thời khắc này, cả đời này cũng sẽ không tìm được ai yêu ta như chàng.

 

“Hoàng Dược Sư…” Cúi đầu, nàng thì thầm gọi một tiếng.

 

Hai thân ảnh đang tranh chấp không ngớt bỗng chốc tách ra. Một ánh mắt sắc bén xuyên qua màn truyết trắng tinh, chiếu về phía nàng. Ban đầu An Nhược Sơ không ý thức được, đến tận khi cảm thấy chung quanh yên lặng khác thường mới ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu thì nàng thiếu chút nữa bị dọa đến đau tim, chỉ thấy nam nhân vài giây trước còn ở xa mấy chục thước không biết khi nào thì đã nhảy đến trước mặt nàng, đang nhìn nàng bằng vẻ mặt lạnh băng.

 

“Ta…” Mới nói một chữ, cả người đã bị ôm lấy bay vút lên, gió thổi gào thét bên tai, nàng hoảng sợ, vội vã ôm chặt cổ hắn. Vài cái nhảy, một vài giây sau, bọn họ đã ở trong một sơn động .

 

“Mẹ ơi, ngồi tàu lượn siêu tốc cũng không nhanh như thế…” Vỗ vỗ ngực, nàng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc mặt của hắn… Ách, được rồi, nàng ngậm miệng.

 

Không ai nói chuyện, không khí có phần cứng ngắc, nàng quẫy quẫy chân nhỏ, ám chỉ có thể thả nàng xuống dưới được rồi, không hiểu sao lực đạo sau lưng không buông lỏng chút nào, còn có xu thế tăng lên.

 

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Người nào đó thị lực không tốt, rất nhanh liền bại trận. Tằng hắng một cái, nàng hỏi cho có: “Vừa nãy…chàng với Quách Tĩnh tỷ thí xong rồi?”

 

“Ừm.” Hoàng Dược Sư không chút để ý đáp, tay không dấu vết sờ lên trán nàng.

 

An Nhược Sơ đang trầm tư suy nghĩ tìm đề tài nên không chú ý tới động tác nhỏ của hắn, tiếp tục tìm chuyện để nói: “Tiếp nữa còn có đợt tỷ thí thứ hai nhỉ? Chàng không cần chuẩn bị chút sao?”

 

“Không cần.”

 

“Hình như bọn họ đang đợi chàng.”

 

“Không cần để ý đến bọn hắn.”

 

Ngươi nói không để ý liền không để ý sao? Thế thì diễn biến tiếp theo phải làm thế nào chứ? Rống!

 

Người nào đó giận mà không dám nói gì, dưới tình huống vô kế khả thi đành phải cúi đầu tự mình rối rắm.

 

Liên tục mấy tháng qua nàng không được một giấc ngủ yên, tiền bị cướp sạch không còn gì, khiến cho nàng phải làm việc cực nhọc suốt ba tháng, một đường vất vả trèo đèo lội suối trở lại đảo Đào Hoa, nhưng lại nghe tin hắn đến Hoa Sơn. Một nữ nhân, một chút võ công cũng không biết, trà trộn giữa một đống nam nhân, vừa phải giấu diếm thân phận, sợ người ta ghét bỏ nàng; vừa phải miễn cưỡng chịu đựng thân thể không khoẻ, sợ liên lụy người ta. Biết rõ thể chất của bản thân không tốt, mặt dày nhờ vả người ta mang nàng lên núi, cuối cùng cũng có thể nhìn mặt hắn một cái, dù là không mừng rỡ như điên thì ít nhất hắn cũng phải ý tứ mà bày ra khuôn mặt tươi cười hoan nghênh mới phải, ai ngờ từ nãy đến giờ cũng chỉ bày ra cái mặt thối cho nàng nhìn, đây là thế nào vậy? Muốn hù dọa ai hả?

 

Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, mũi cay cay, hốc mắt đỏ một vòng.

 

Không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt hắn, nhưng ở trước mặt hắn, lúc nào cũng ở thế yếu. Tới ngày nào bọn họ mới có thể đứng ngang hàng để nói chuyện đây?

 

Trên vai truyền đến cảm giác ẩm ướt, Hoàng Dược Sư cúi đầu nhìn, mới phát hiện nàng đang úp mặt vào vai hắn lặng lẽ chảy nước mắt, môi cắn chặt, cứng đầu không phát ra một chút âm thanh nào.

 

Tim giống như bị ai đó mạnh mẽ đâm vào, bóp chặt khiến hô hấp của hắn nghẹt lại. Gặp gỡ nàng, luôn đau lòng, đúng là gặp phải khắc tinh.

 

Đầu ngón cái xoa nhẹ lên đôi môi cắn chặt của nàng, nhẹ nhàng tách ra, không để nàng cắn bị thương chính mình.

 

Miệng vừa hé thì một tiếng nghẹn ngào liền bật ra, An Nhược Sơ rốt cuộc nhịn không được, hu hu khóc.

 

Tưởng rằng bộ dạng mình đã làm nàng sợ, Hoàng Dược Sư có chút ân hận. Bình thường Dung nhi nghịch ngợm gây sự, chỉ cần hắn bày ra bộ mặt này, tiểu nha đầu sẽ tự động tự phát nhận sai, thử trăm lần được cả trăm. Hắn đã sớm biết tin ba tháng trước nàng được chữa khỏi bệnh ở chỗ Nam Đế từ Quán Anh, thế nhưng nàng lại không chịu về nhà ngay mà còn kéo dài đến ba tháng mới chịu xuất hiện, chẳng lẽ nàng không biết hắn sẽ lo lắng cho nàng sao? Vốn định dọa nàng một lần để nàng kiểm điểm lại cho tốt, ai ngờ nàng lại lập tức bướng bỉnh với hắn.

 

Trên tay thật nhẹ, giống như một cọng lông vũ. Cọng lông này còn thường hay bay lung tung khắp nơi, nắm lại không nổi. Trông ngóng ngày qua ngày, thật vất vả mới đợi được đến ngày cọng lông vũ nhỏ này rơi lại xuống lòng bàn tay, hắn quý trọng còn không kịp nữa là trách cứ nhẫn tâm?

 

Không biết phải làm thế nào nàng mới nín khóc, Hoàng Dược Sư đành phải dùng mánh khóe dụ tiểu Hoàng Dung ngày trước, vừa bước từng bước thong thả quanh khắp sơn động vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng giúp nàng thuận khí.

 

Bị người ta dỗ dành như trẻ con lít nhít, An Nhược Sơ thiếu chút nữa không khóc nổi. Chẳng biết hắn đã theo đuổi Phùng Hành như thế nào nữa, chẳng lẽ hắn không biết tốt nhất là sau đó nói chút lời ngon tiếng ngọt sao? Xem ra Đông Tà cũng không phải là toàn năng không gì không biết. Có điều ngẫm nghĩ lại, với kiểu phụ nữ tao nhã như Phùng Hành hẳn là sẽ không ra vấn đề nan giải này cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không biết bây giờ nên làm cái gì.

 

Nghĩ đến đây, An Nhược Sơ cảm thấy bản thân cũng có chút quyền khống chế. Bèn đại phát từ bi nín khóc, thuận tiện chà lau nước mắt nước mũi lên quần áo của hắn, sau đó đặc biệt vênh vang nói: “Ta đói bụng.”

15 thoughts on “[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 31

  1. ai da sao nhược sơ tỷ khóc xong lại nói câu ” Ta đói bụng” nhỉ, câu này đọc thiệt ! nhanh nhanh ra tiếp nàng ơi còn 1 tý nữa là hoàn rùi. Mà truyện hoàn rùi nàng ra ebook luôn nha, truyện rất hay đó nếu nàng kg biết làm nàng có thế nhờ nhà phonglinhcoc.wordpress.com làm dùm. Bên nhà đó chuyên làm ebook đấy.

  2. à Ánh ơi Ánh làm trọng sinh chi nhược thủy đi truyện đó 59 END à, bản convert nằm bên diễn đàn lê quý đôn ấy. Truyện đó mình thấy cũng khá hay nên đã xem bản convert bên ấy nhưng cũng có khi khó hiểu quá.

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: