[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 30

Vi Ánh:  Từ bây giờ ta sẽ chỉ edit Đào chi yêu yêu cho đến khi HOÀN nhá *muah muah*

An Nhược Sơ rất buồn bực, rõ ràng thân thể đã không có vấn đề nào nữa nhưng lại bị cấm đi lại.

“Vì sao ta không thể đi?” Nàng trừng thiếu niên trước mắt hỏi.

Lục Quán Anh mặt không đổi sắc hỏi: “Tỷ cho rằng tỷ có khả năng leo lên đỉnh Hoa Sơn sao?”

“Chưa thử thì sao đệ biết ta không có khả năng? Tình hình thân thể ta bây giờ đã không còn giống trước kia nữa.” Để chứng minh chính mình có thể chạy có thể nhảy, An Nhược Sơ nhảy xuống giường bắt đầu học theo tuyển thủ đấm bốc huơ huơ vài cái vào không trung.

Lục Quán Anh không đếm xỉa đến hành động ấu trĩ của nàng, tiếp tục nói: “Hoa Sơn là ngọn núi nguy hiểm nhất thiên hạ, đến cả người tập võ nhìn còn chùn bước, huống chi là tỷ? Còn nữa, Hoa Sơn luận kiếm không phải là cuộc luận võ thông thường, cao thủ so chiêu, đao kiếm không có mắt, tỷ đi rất nguy hiểm.”

Chuyện này An Nhược Sơ sao mà không biết, nhưng đây là Hoa Sơn luận kiếm danh tiếng lẫy lừng a! Thật vất vả mới đi đến dưới chân núi Hoa Sơn, làm sao mà bỏ cuộc giữa chừng cho được? Thấy cứng rắn không được, An Nhược Sơ quyết định đổi chiến lược, liền cầm lấy ống tay áo của Lục Quán Anh, cúi đầu 45 độ lệ lóng lánh nói: “Quan Anh, ta biết đệ nhất định có biện pháp, đúng hay không?”

Lục Quán Anh xoa xoa thái dương, thật sự là càng ngày càng bị nàng bức bách. Có điều chuyện này hắn cũng không dám tự quyết định, nếu nàng gặp phải chuyện nào không hay, hắn có mười cái mạng cũng không đủ bồi. Tự nói với mình tuyệt đối không thể mềm lòng, Lục Quán Anh quả quyết cự tuyệt nói: “Chuyện này không thương lượng nữa, tỷ ngoan ngoãn ở lại khách sạn, không được chạy loạn!” Cuối cùng còn không quên bổ sung thêm một câu: “Đệ sẽ phái người trông tỷ.”

“Đệ đúng là giam lỏng trắng trợn mà!” An Nhược Sơ lên án mạnh mẽ. Rõ ràng trước kia thực nhu thuận nghe lời, vì sao mà chỉ có một thời gian không gặp thôi mà đã biến thành loại tính cách như người chết thế này chứ?

“Tỷ nói sao cũng được.” Lục Quán Anh không quan tâm nói, sau đó đưa lên một chén thuốc đen sì sì: “Tranh thủ uống khi còn nóng đi.”

An Nhược Sơ chán ghét nhìn thoáng qua, mắt nhắm tịt lại nuốt xuống. Không đợi nàng kêu đắng, đã có một viên mứt hoa quả được nhét vào trong miệng, An Nhược Sơ lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt cuối cùng cũng có vẻ đỡ khó coi một chút.

Sau khi Lục Quán Anh đi, An Nhược Sơ đi hai vòng trong căn phòng rộng lớn, càng đi càng cảm thấy nhàm chán. Đây không phải là muốn nàng phát điên luôn chứ?

An Nhược Sơ nhớ tới bọn Cát Đông, không biết có phải là bọn họ trách nàng lừa bọn họ hay không mà hai ngày nay thấy nàng cũng không nói chuyện cùng nàng, nhất là Cát Đông, vừa nhìn thấy nàng liền trốn, không khỏi làm cho nàng có chút tổn thương.

Nếu như thỉnh cầu bọn họ đưa nàng lên núi, chắc chắn cũng sẽ bị cự tuyệt.

Đẩy cửa sổ ra, An Nhược Sơ vô cùng buồn chán dựa vào bệ cửa sổ ngắm phong cảnh. Bởi vì gian phòng nằm ở tầng ba nên ngắm cảnh rất tốt. Tiết xuân se lạnh, nơi không xa chính là đỉnh Hoa Sơn phủ màu trắng bạc(*), chỉ thấy thế núi hiểm trở, thẳng đứng ngàn nhận(**), khí thế to lớn, không hổ là ngọn núi nguy hiểm nhất thiên hạ.

(*) ngân trang tố khỏa, câu này dùng để tả tuyết phủ trắng mọi vật.

(**) 1 nhận bằng 8 hay 7 thước, 1 thước độ 33.33cm, nói chung là rất cao =))

Thật ra đây không phải lần đầu tiên nàng đến Hoa Sơn, kiếp trước nàng cũng đã từng tới Hoa Sơn du lịch, có điều khi đó đã sớm có cáp treo này nọ, căn bản không cần tự mình động chân. Bây giờ nhìn lại, mới ý thức được suy nghĩ của mình vừa rồi không thực tế biết bao nhiêu. Ở thời đại không có cáp treo này, với năng lực của nàng mà tùy tiện đi lên núi căn bản là tìm chết.

Thở dài một hơi, mỗi khi đến thời điểm như thế này chung quy vẫn cảm thấy bản thân đặc biệt nhỏ bé. Không biết bao giờ mới có thể mạnh lên đây? Ít nhất cũng nên học chút khinh công… Trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng bản thân dùng khinh công trèo đèo lội suối, nghĩ rồi lại nghĩ, An Nhược Sơ nhịn không được nở nụ cười ngây ngô.

Đang ảo tưởng vui vẻ, dưới tầng đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, An Nhược Sơ cúi đầu nhìn, đúng là đoàn người Cát Đông, xem bộ dạng bọn họ giống như là muốn xuất môn. Suy nghĩ một chút, An Nhược Sơ lên tiếng gọi bọn họ lại. “Cát huynh, Uông huynh, Lê huynh, mọi người đang muốn đi đâu a?”

Ba người nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy một cái đầu nhỏ nhô ra khỏi song cửa sổ khắc hoa, mái tóc bạc tung bay trong không trung, làm nổi bật dung nhan tuyệt mỹ động lòng người như thiên ngoại phi tiên của người nọ.

Cát Đông ho khan một tiếng rời mắt, đáp: “Hôm nay là ngày Hoa Sơn luận kiếm trọng đại, bây giờ vừa lúc xuất phát.”

An Nhược Sơ âm thầm nói tiếng may mắn, trong lòng thoáng tính toán, liền lấy một tay nâng má, yếu ớt thở dài: “Mấy huynh thì tốt rồi, có thể đi xem Hoa Sơn luận kiếm, đáng thương tiểu muội bị người ta nhốt, không thể hoạt động, chỉ sợ sẽ phải trơ mắt mà bỏ qua việc trọng đại lần này của võ lâm.”

Cát Đông sửng sốt một chút, nóng vội hỏi: “Sao lại như vậy? Muội không phải có quen biết với Lục Quán Anh công tử sao? Hắn sao lại nhốt muội?”

Quán Anh, thật xin lỗi. An Nhược Sơ không có chút nào là thành ý thầm sám hối trong lòng, sau đó một phen nước mũi một phen nước mắt nói: “Các huynh có điều không biết, Lục Quán Anh này cùng tiểu muội tuy là có quen biết, nhưng người này làm người thập phần bá đạo, luôn không ngó ngàng đến ý nguyện của tiểu muội, động một tý đã nhốt muội lại, nói tốt đẹp là để bảo vệ muội, nhưng người quen thân hắn đều biết, tâm lý hắn có chút…khuyết điểm. Tiểu muội trước kia từng thử chạy trốn, nhưng mà bất đắc dĩ vẫn bị hắn bắt về, lần này cũng không biết sẽ bị hắn nhốt lại tới khi nào…” Che tay áo lau lệ.

Nói một phen khiến cho ba người nghe được đều lòng đầy căm phẫn.

“Không thể tưởng được Lục công tử lại là người như thế! Bắt nạt một thiếu nữ còn gọi gì là anh hùng hảo hán? Tiểu muội chớ sợ, chúng ta đây sẽ cứu muội ra!”

 

*

 

Kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, mặc dù có chút không phải với Quán Anh, nhưng chỉ cần nàng bình an vô sự, sau này lừa hắn chút thì sẽ không có việc gì.

Người thì đã trốn ra, nhưng muốn lên núi vẫn là một vấn đề.

“Tiểu muội, nếu muội không ngại, ba người chúng ta thay phiên nhau cõng muội có được không?” Nói xong một câu, mặt Cát Đông cũng đã đỏ bừng lên, thấy nàng sửng sốt, vội vàng giải thích: “Muội đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là muốn chiếm tiện nghi của muội, muội cũng biết với thể lực này, muốn lên núi thì cũng không phải là loại chuyện dễ dàng…”

An Nhược Sơ cười nói: “Muội hiểu được, Cát huynh đừng căng thẳng. Chỉ là muội cảm thấy nếu như vậy, không khỏi có chút phiền toái mọi người.”

“Giúp người giúp đến cùng, đưa phật đưa đến tây, tiểu muội đừng khách khí với chúng ta, chút việc nhỏ ấy vẫn chưa làm khó được chúng ta.” Uông Tứ Hải ôn hòa cười nói. Lê Thanh cũng gật đầu, tỏ vẻ bằng lòng hỗ trợ.

“Mọi người…” An Nhược Sơ nhìn bọn họ, nói không cảm động là gạt người, bản thân lúc trước lừa người ta, nay người ta lại còn đồng ý mang nàng theo, thật sự là ngoài dự kiến của nàng. Nàng cúi đầu, ấp úng nói: “Thật có lỗi, lúc trước lại che giấu thân phận với các huynh, thỉnh các huynh đừng trách tội.”

Uông Tứ Hải vỗ vỗ đầu của nàng, cười nói: “Lúc mới đầu có chút khó chấp nhận, có điều sau này ngẫm lại, muội làm như vậy tất nhiên là có nỗi khổ của mình, nếu mà còn để bụng thì chúng ta lại thành kẻ nhỏ mọn mất rồi.”

Cát Đông gật đầu, vẻ mặt tự trách nói: “Muội phẫn thành nam trang chắc cũng là để tránh né Lục Quán Anh truy bắt. Là chúng ta đã quá sơ ý mới đúng, nếu sớm phát hiện thật ra Lục Quán Anh là tiểu nhân như vậy, lúc ấy đã không trả muội lại cho hắn.”

Ách… Phải nói đây là sự hiểu lầm xinh đẹp sao? An Nhược Sơ cười khan vài tiếng, bốn lạng đẩy ngàn vàng mà lừa bịp cho qua.

Dưới sự trợ giúp đồng tâm hiệp lực của ba người, cuối cùng thì bốn người cũng tới được đỉnh Hoa Sơn vào chính ngọ. Người trên núi cũng không ít hơn người dưới chân núi chút nào, nhóm nhân vật chính đều chưa lên đài, nhưng trái lại cũng có không ít người có chút danh tiếng trong võ lâm đã lên đài bắt đầu đấu. An Nhược Sơ ngẫm lại cũng thấy đúng, Hoa Sơn luận kiếm là sự kiện thế nào chứ, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, biết đâu thế hệ ngũ tuyệt kế tiếp lại là chính mình. Ai mà không muốn nhất chiến thành danh?

Bên tai tràn ngập âm thanh cổ vũ, nhiệt độ không khí trên đỉnh núi cực thấp, còn có vài bông tuyết nhỏ bay bay, nhưng mà nàng lại cảm thấy trong lòng bàn tay của mình tuôn ra một chút mồ hôi lạnh.

Hắn sẽ đến đúng không…?

An Nhược Sơ theo bản năng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ở trong đám người.

Không thể giải thích vì sao bản thân lại căng thẳng như vậy, năm đó khi phải thi vào đại học cũng không thấy bản thân căng thẳng như thế này. Giống như một đứa trẻ phạm lỗi, lo sợ nghi hoặc bất an chờ đợi nhận lấy trừng phạt. Kỳ quái là nàng rõ ràng không làm sai cái gì nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đã bạc đãi hắn.

Có lẽ là vì vừa mới biết được hắn vì tìm bản thân mà ngay cả sào huyệt của Âu Dương Phong cũng đốt. Hắn lo lắng cho mình như vậy, mà rõ ràng nửa năm qua bản thân an toàn nhưng ngay cả một phong thư cũng không cho hắn.

Nhưng thử hỏi chính mình thật sự không biết hắn sẽ lo lắng sao? Kỳ thật trong tiềm thức vẫn có chút tâm tính trẻ con. Muốn nhìn bộ dạng hắn lo lắng cho mình, muốn nhìn bộ dạng hắn nhớ mình đến phát điên, tuy rằng rất có thể đối tượng căn bản không phải là mình(*).

(*) Chị vẫn nghi ngờ anh yêu cái “vỏ da” của chị.

Nữ nhân một khi bắt đầu ngốc thì sẽ ngốc đến bất trị. Một đường ngựa không dừng vó, trông mong mà chạy tới, thật sự là muốn xem Hoa Sơn luận kiếm sao? An Nhược Sơ cười cười tự giễu, thiếu chút thì đã đánh lừa ngay cả bản thân mình.

Kỳ thật, người mong nhớ phát điên, là nàng.

20 thoughts on “[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 30

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: