[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 26

CHƯƠNG 26: TIỂU THƯ NGỒI SÂN KHẤU

Vừa về phủ, chuyện đầu tiên phúc tấn làm chính là cho người gọi Đông Thục Lan vào phòng mình. Nàng cầm lấy tay của Đông Thục Lan, hai mắt ửng đỏ: “Muội muội, ta thật không biết nên nói gì cho phải”.

“Phúc tấn, đừng kích động, ngàn vạn đừng kích động, chuyện này không tốt cho tiểu a ca. Phúc tấn xem, bây giờ người phải thật vui vẻ, thường xuyên tươi cười rạng rỡ, đứa bé sinh ra mới đáng yêu. Huống chi, đứa bé này cũng do phúc tấn cùng bối lặc gia cố gắng có được, đâu liên quan gì tới Thục Lan”.

“Nhưng cũng nhờ cát ngôn của muội cả”. Ô Lạt Na Lạp Thị cười đầy thâm ý, có điều Đông Thục Lan nhìn lại chẳng hiểu gì.

“Đâu có”.

“Phúc tấn, Lý trắc phúc tấn đến thăm người, người gặp hay không gặp?” Thúy Châu vào phòng bẩm báo.

“Cứ nói ta mệt mỏi, ngủ rồi”.

“Dạ”.

Đông Thục Lan vội vàng đứng lên: “Nếu phúc tấn mệt mỏi thì Thục Lan xin cáo từ”.

“Không sao, cứ ngồi lại”.

“Không được, phúc tấn vừa mới có thai, thai nhi còn chưa ổn định, nhất thiết không thể để mệt. Tuy rằng gần sang năm mới, khách đến thăm nhiều, có điều đang là thời kỳ đặc biệt, chậm trễ một chút người ta cũng thông cảm được, dù sao không chỉ có Tứ bối lặc mà còn bao nhiêu người khác đều đang mong chờ tiểu a ca này, phúc tấn cứ nghỉ ngơi trước đi”.

“Vậy được rồi, muội về đi, khi nào tỷ muội chúng ta lại hàn huyên. Thúy Châu thay ta tiễn thứ phúc tấn”.

“Dạ”.

Mới rời khỏi cửa viện phúc tấn ở không bao lâu, đã nghe thấy phía sau có người gọi: “Muội muội, Đông muội muội dừng bước”.

Đông Thục Lan vừa quay người đã thấy Lý trắc phúc tấn – người ban đầu đến để bái kiến phúc tấn, nàng ta rõ ràng không đi, liền chặn người ngoài cửa. Đông Thục Lan nhanh chóng đeo lên khuôn mặt tươi cười: “Trắc phúc tấn cát tường”.

“Ôi, đều là người trong nhà, muội muội sao còn khách khí như vậy, nếu không chê, chúng ta gọi nhau tỷ muội có được không?”

Nghe loại giọng Tô Châu này, nàng ta nói xong Thục Lan cũng phát lạnh, trước nàng có nghe bình đàn* Tô Châu, giọng nói như thì thầm của họ rất êm tai, không hiểu sao lời phát ra từ trong miệng vị Lý trắc phúc tấn này lại lả lướt cứ như má mì trong kĩ viện như vậy! Nàng ta đi một bước lại lắc một cái, cái kiểu vung khăn trên tay lại càng giống. May mắn là nàng ta còn biết trang điểm, không đến mức biến thành bảng pha màu, đôi lông mày tinh tế kẻ nhẹ nhàng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làm cho những đặc điểm của mỹ nữ Giang Nam được bộc lộ hết ra ngoài. Có lẽ là tại trước kia nàng xem phim cổ trang quá nhiều, vì nàng thấy mấy má mì trong kỹ viện buổi tối mở cửa làm ăn đều có bộ dạng như thế này.

* Một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn.

“Thục Lan không dám”. Đông Thục Lan khẽ khom lưng.

Vẻ không vui trên mặt Lý thị chợt lóe rồi biến mất, “Vậy cũng phải, Thục Lan bây giờ là người tâm phúc trước mặt phúc tấn, xem phúc tấn vừa hồi phủ, không gặp những người khác, người đầu tiên muốn gặp lại là muội. Lần này miệng vàng lời ngọc của muội đã giúp cho phúc tấn có thai, không chỉ trở thành quý nhân của phúc tấn, xem ra không lâu nữa cũng sẽ trở thành quý nhân của gia”.

“Trắc phúc tấn, đây toàn là chuyện không có thật. Lúc ấy Thục Lan mở miệng đánh cược cũng vì bất đắc dĩ, mấy tháng nay, Thục Lan không ngủ yên ổn được mấy ngày, trái tim cứ như bị treo lên. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt, vận may của Thục Lan không tệ, thật sự chỉ là nói bừa thôi, bây giờ vẫn chưa biết phúc tấn sẽ sinh a ca hay cách cách, trái tim còn chưa trở về đúng chỗ, chỉ có thể thả lỏng một nửa. Nếu mà đánh cược thắng, tất cả đều vui vẻ, nếu thua, bối lặc gia cũng đã nói, sẽ không cho ta tiếp tục ở lại phủ Tứ bối lặc nữa”. Muốn đóng kịch thì cùng nhau đóng kịch, thật thật giả giả, xem ai lừa được ai. Có điều phải động não thật mệt muốn chết, so sánh với đọc hết một quyển sách còn mệt hơn.

“Làm sao vậy? Vì sao ta lại không có chút tin tức nào?” Chuyện này dĩ nhiên Lý thị đã sớm nghe nói, phải rời đến sơn trang dưới chân núi, hơn nữa còn không cho nàng trở về phủ.

“Cho nên trái tim này của Thục Lan làm sao mà yên ổn cho được, mấy tháng nay đều không có tinh thần, phải đi về nằm một lát, thất lễ”. Vừa nói vừa giả bộ đưa tay day day huyệt thái dương, Tiểu Thúy bước lên phía trước nhẹ nhàng đỡ lấy tay của tiểu thư nhà mình. Hình như trong ti vi đều giả bộ suy yếu như vậy, không biết nàng học theo có giống không?

“Vậy muội muội đi thong thả”. Nhìn Đông Thục Lan đang từ từ đi xa, Lý thị thu hồi khuôn mặt tươi cười. Đông Thục Lan này thật không đơn giản, lúc thì Thập Ngũ, Thập Lục a ca, lúc thì phúc tấn, thủ đoạn đùa bỡn này đúng là không tầm thường. Bản thân trước kia đúng là xem thường nàng.

Đông Thục Lan vừa bước vào viện của mình liền quay đầu lại nhìn một chút, phía sau không có ai, nàng rời khỏi cánh tay nâng đỡ của Tiểu Thúy, duỗi thắt lưng một cái, phân phó đóng cửa cài khóa, nói tiểu thư không có tinh thần, đang nghỉ ngơi, không tiếp khách. Nhưng mà biện pháp này cũng chỉ dùng được một lần mà thôi, đã gần sang năm mới, không thể cứ đóng cửa không gặp ai, hơn nữa có thể đoán được, cửa cổng phủ Tứ bối lặc sang năm sau có thể sẽ phải thay mới rồi.

Lại nói đến Cửu a ca hẹp hòi, vẫn còn canh cánh trong lòng vụ bản dịch tiếng Anh kia, hay là nói canh cánh trong lòng vì sự sơ ý khinh địch của bản thân, xem thường Đông Giai Thị này rồi thua một vố. Phải biết rằng sau khi Tứ phúc tấn mang thai, việc sinh ra a ca hay cách cách đã không còn quan trọng. Hơn nữa hắn cũng nghe ngóng, lần này Đông Thục Lan kia thật sự không làm gì cả, đúng là thuần túy nhờ vào vận may, đoán bừa. Nếu người nghiêm cẩn giống như Tứ ca lại dám để cho người đàn bà to gan kia công khai đánh cược chuyện lớn đến thế với chúng a ca, thì chắc hẳn ở trong mắt Tứ ca, Đông Giai Thị này quyết không đơn giản. Đáng tiếc, tài liệu trong tay hắn thật sự quá ít! Cho nên, Dận Đường lại đổ thêm dầu vào lửa, nói bóng gió với các nữ nhân bên cạnh rằng: lần này phúc tấn mang thai hoàn toàn là nhờ một tay Đông Giai Thị phía sau thúc đẩy, nói không chừng trong tay nàng có mấy thứ bí phương gì đó. Phải biết rằng thịnh cực tất suy, không thể lo lắng chu toàn cho cả đám nữ nhân này được, sủng ái một người tất nhiên sẽ mất lòng những người khác. Những nữ nhân trong cung trong phủ có chút ít thủ đoạn gì hắn đều biết rõ. Nếu như Tứ ca ra tay giữ gìn, thì e rằng trong phủ sẽ trở nên náo nhiệt, biết đâu nhờ vậy hắn lại có được vài tin tức quan trọng nào đó.

Vì thế, không giống với năm trước, Hinh Thần viện của Đông Thục Lan đông như trẩy hội, người đến chơi hết tốp này đến tốp khác. Mệt đến mức mỗ Lan hai má không còn cảm giác, đầu nặng trịch. Thiệp mời thì gửi trả tất cả, cáo ốm; gần sang năm mới, Thục Lan lại muốn Tiểu Thúy giúp nàng trang điểm màu khói, giả vờ chán chường, sau đó gặp khách, ba ngày lại đóng cửa nghỉ ngơi một lần. Sao nàng cứ cảm thấy mình như tiểu thư ngồi trên sân khấu, bán nghệ không bán thân thế này! Về phần nhà trước, nghe nói cũng phải tiếp khách không ngừng, nhưng Tứ bối lặc lấy lý do phúc tấn không chịu nổi mệt mỏi, đem tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ tiếp khách giao cho mấy vị trắc phúc tấn, đương nhiên, từ sau khi phúc tấn hồi phủ thì thói quen ngủ sớm của Thục Lan cũng phải thay đổi. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy được an ủi phần nào chính là: những vị khách đến thăm hiển nhiên đều đã nghe nói nàng là phúc tấn yêu sách nổi tiếng khắp kinh thành, không hẹn mà cùng tặng sách làm quà mừng năm mới. Đương nhiên về chuyện đáp lễ, Đông Thục Lan đều giao cho Tiểu Thúy, túi tiền của mình đều ở chỗ nàng, nàng không trông nom thì ai?

Không biết công tác tiểu thư ngồi sân khấu kiểu này còn phải làm bao lâu? Đông Thục Lan mỗi ngày đều mệt mỏi như một con cún giữ nhà, khóc không ra nước mắt.

Advertisements

9 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 26

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: