[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 24

CHƯƠNG 24: TRẬN ĐẤU THỨ NHẤT

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Đông Thục Lan đi thỉnh an phúc tấn, ánh mắt Ô Lạt Na Lạp Thị nhìn nàng rất khác so với trước kia, không thân thiết giống như dĩ vãng. Thái độ không bình thường này có phần dọa sợ mỗ Đông, nàng khi không lại tốt bụng quá đáng, làm người tốt chuyện tốt gì rồi đây? Hôm qua xảy ra chuyện, phúc tấn cũng đâu có thái độ thế này, chắc nàng phải sớm học xem sắc mặt người khác cho tốt thôi. Dựa theo lý luận bình thường, mấy năm nay phúc tấn vẫn chưa có sở xuất, đã phải chịu áp lực rất lớn, ngày hôm qua lại càng bất đắc dĩ, dồn nàng đến bước cuối cùng, phải chăng vì chịu áp lực quá lớn, đầu óc nàng ấy đã trở nên không bình thường rồi? Nghĩ tới đây, Đông gia tiểu tỷ chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, phải rời đi nhanh, trở về hang ổ nhỏ của nàng đọc sách thì an toàn hơn.

Ở một nơi khác, sau khi hạ triều, Dận Tự mời lão Cửu, lão Thập đến phủ của mình uống rượu. Mặc dù hôm qua bọn họ đã đẩy Đông gia nhị tiểu thư phủ Tứ bối lặc tới trước mặt mọi người, thế nhưng không hiểu sao bọn họ lại càng nhìn không thấu nàng.

“Ngày hôm qua lúc Tứ tẩu nói mình không mang thai, không giống như đang giả vờ, hơn nữa Tứ tẩu cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Đông Thục Lan kia dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?”

“Cái chính là, nếu như một năm sau Tứ tẩu vẫn chưa sinh tiểu a ca, vậy không phải càng mất mặt hơn nữa sao?” Dận Nga quơ chén rượu, vẻ mặt khó hiểu.

“Không cần chờ một năm, năm tháng sau, nếu như Tứ tẩu vẫn chưa mang thai, Đông Thục Lan kia liền thua. Không chỉ vậy, ví như Tứ tẩu sinh ra cách cách, hay những phúc tấn khác mang thai trước Tứ tẩu, sinh ra a ca, người thắng cũng là chúng ta, với tình trạng con nối dõi của Tứ ca bây giờ, bọn họ cũng không dám mạo hiểm vì một cuộc đánh cược nho nhỏ. Xét thế nào thì phần thắng của chúng ta vẫn lớn hơn, Bát ca nghĩ thế nào?”

“Còn có chút cổ quái, về chuyện bản dịch Marco Polo du ký. Kể từ khi Hoàng a mã phát hiện cách làm món kem kia đến từ ba trăm năm trước, được một người nước ngoài tên là Marco Polo viết vào sách, lão nhân gia đã từng phái người ra ngoài tìm kiếm, nhưng mà trong ranh giới Đại Thanh căn bản không tồn tại bản dịch tiếng Mãn hoặc tiếng Hán. Vậy thì bản dịch trong miệng Đông Thục Lan từ đâu mà có? Là do ai phiên dịch?”

“Có khi nào Đông thứ phúc tấn kia lừa gạt Cửu ca không?” Lão Thập nghĩ tới một khả năng.

“Giấy trắng mực đen, còn có bao nhiêu a ca trong phòng làm chứng, nàng có lá gan lớn như vậy sao?”

“Vậy thì có ích lợi gì? Năm tháng sau, nếu như Tứ tẩu không mang thai, trò cười này còn lớn hơn nữa, Tứ ca lại càng mất mặt, nói tiếp, nếu mà Đông Thục Lan kia ăn quỵt thì ca phải làm thế nào đây? Tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt mọi người cũng chú ý Tứ ca, hơn nữa nữ nhân mà, có bao nhiêu người nói thật chứ”. Dận Nga vẻ mặt cười nhạo.

Nghe xong lời Thập đệ nói, Dận Tự cùng Dận Đường nhìn nhau một cái, khóe miệng Dận Đường kéo lên một nụ cười tà tứ: “Chúng ta có cần nói chút tin tức cho Hoàng a mã biết không? Lão nhân gia hẳn là đối với bản dịch này…”

Dận Tự khẽ uống một ngụm rượu: “Nghe bảo hôm nay Tam ca vừa hạ triều liền vội vã cùng Tứ ca hồi phủ, nghe nói huynh ấy một lòng muốn gặp vị Nhị tiểu thư Đông gia kia”.

“Huynh đang nói…”

“Trong số chúng ta Tam ca là người nổi danh thích đọc sách. Chúng ta cứ chờ xem kết quả thế nào rồi hãy nói”.

Sự việc đúng như Bát bối lặc dự đoán, kể từ sau tối hôm qua, Tam bối lặc nghe nói Đông Thục Lan có bản dịch Marco Polo du ký thì cả người cứ rạo rực đến mức cả đêm ngủ không ngon giấc. Khi lâm triều sớm thì đứng ngay ngoài triêu đường chờ Tứ đệ đến để chào hỏi, ý định sau khi hạ triều hai người sẽ đi cùng nhau, hắn muốn đến quý phủ của Tứ đệ mượn đọc bản dịch kia. Dận Chân làm gì mà không biết, hắn gật đầu đáp ứng. Trở về phủ Tứ bối lặc, Dận Chân cũng không đưa Tam ca đi Hinh Thần viện, mà cho người gọi Đông Thục Lan vào thư phòng của mình.

“Tam bối lặc cát tường, Tứ gia cát tường”.

“Miễn, miễn”. Dận Chỉ khẽ đỡ nàng lên, sau đó gấp gáp khó nhịn mở miệng hỏi thăm: “Thứ phúc tấn, hôm qua nghe nói ngươi có bản dịch cuốn Marco Polo du ký, ta muốn mượn đọc một chút, có được hay không?”

“Tam bối lặc gia, ngài khách khí quá, nói thật đây chẳng qua là để đánh cược thôi, nô tỳ cũng không có bản dịch tiếng Mãn hay tiếng Hán”.

“Không có?!” Dận Chỉ giật mình không thôi, chưa từng thấy nữ nhân to gan như vậy, ăn không nói có, lại còn khăng khăng muốn chúng a ca các nhà làm chứng, giấy trắng mực đen đánh cược với Cửu đệ. Hắn khẽ nhếch miệng, nhìn sang Tứ đệ, đệ đệ hắn đã cưới cái dạng nữ nhân nào vào cửa vậy? Đáng tiếc, Dận Chân rất tự giác nhìn lên mấy quyển sách trên bàn, ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích chút nào, giống như hắn căn bản đã sớm biết chuyện này, không cảm thấy lạ lùng.

“Chỉ cần đánh cược thắng thì Thục Lan có bản dịch hay không cũng chẳng còn quan trọng, không phải sao?”

“Nhưng…” Nhưng mà, người sáng suốt đều nhìn ra được, lần đánh cược này phần thắng của Cửu đệ lớn hơn! Nàng lấy đâu ra tự tin? “Ngộ nhỡ ngươi thua thì sao? Phải biết rằng, nếu không may Tứ đệ muội sinh ra cách cách, hoặc những đệ muội khác sinh tiểu a ca sớm hơn, ngươi cũng coi là thua, thậm chí chỉ cần Tứ đệ muội sau năm tháng mới có thai, người thua liền chính là ngươi, đến lúc đó…”

“Đến lúc đó… mới cho người đem bản dịch đưa ra vẫn chưa muộn, dù sao cũng còn năm tháng cơ mà”.

Dận Chỉ lại quay đầu nhìn Tứ đệ: vẫn không có phản ứng. Hắn không khỏi cảm thán định lực của Tứ đệ thật không phải là mạnh bình thường.

Nhận được tin tức kia, Dận Đường trực tiếp thượng tấu Thánh thượng, hi vọng Hoàng a mã bảo quản tiền đánh cược, sợ đến lúc đó có người ăn quỵt. Khang Hi đế dĩ nhiên thật cao hứng truyền khẩu dụ, hạn song phương trong một tháng đem tiền đánh cược – một khẩu hỏa súng ngắn cùng một bộ bản dịch Marco Polo du ký – nộp vào cung bảo quản. Cửu a ca rất sòng phẳng ba ngày sau liền nộp một khẩu hỏa súng, Đông Thục Lan thì cứ trì trì hoãn hoãn, kéo dài đến tận ngày cuối cùng, khiến cho công công trong cung phải đích thân đến quý phủ đòi hỏi, mới dâng lên bản dịch Marco Polo du ký tiếng Anh. Mấy vị a ca cùng đi để chế giễu đều trừng lớn hai mắt. Dận Đường đoạt lấy sách lật qua lật lại, “Đây không phải là tiếng Hán”.

Đông Thục Lan lấy tờ giấy đánh cược lần trước từ trong ngực ra giơ giơ: “Trên tờ giấy đánh cược chỉ nói ‘bản dịch’, cũng không xác định phải là bản dịch tiếng Hán. Toàn bộ thế giới tổng cộng có 5651 thứ tiếng, thiếp thân chỉ cần không đưa cho ngài bản tiếng Ý là được. Bộ này là dịch ra tiếng Anh”. Sau đó, nàng lại nhỏ giọng nói thầm: “Không đưa cho ngươi một bộ tiếng dân bản xứ vùng Amazon đã là quá khách khí rồi”.

“Không biết Đông thứ phúc tấn có được bộ sách này từ chỗ nào?” Dận Tự rất khách khí hỏi. Dĩ nhiên, trừ Tiểu Thúy, tất cả mọi người đều không nghĩ rằng Đông Thục Lan biết tiếng nước ngoài, bọn họ cho rằng nhất định là nàng nghe nói từ đâu đó, sau khi tìm được bộ sách này liền cho người phiên dịch cách làm kem bên trong.

“Mua được từ chỗ các linh mục. Bát bối lặc cũng có hứng thú?”

“Nói vậy chắc cũng tốn không ít bạc của ngươi nhỉ?!” Dận Đường cắn răng.

“Tàm tạm, không dùng đến mười lượng bạc, Thục Lan bình thường ăn mặc tiết kiệm, không hao phí gì nhiều, chút tiền đó thiếp thân vẫn gánh vác được”.

“Hừ”. Dận Đường phất tay áo sải bước rời đi.

Trận đánh cược mở đầu lần này, Dận Đường đấu với Đông Thục Lan, chấm dứt bằng thắng lợi toàn diện của Đông thứ phúc tấn, tất cả mọi người liền tập trung sự chú ý đến trận thứ hai, cũng chính là phần mấu chốt, con trai trưởng của Tứ bối lặc Đại a ca ra đời. Mà kết quả này, sẽ công bố trong vòng năm tháng, Ô Lạt Na Lạp Thị trong năm tháng có thể mang thai hay không? Trận đánh cược này, tất cả mọi người từ Khang Hi đế cho tới chúng hạ nhân, đều mở to mắt theo dõi.

15 thoughts on “[Thanh xuyên] Cuộc sống sâu gạo của mọt sách ở Thanh triều – Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm – Chương 24

  1. qua la hay, nhung ma tu tu co tinh cam voi DTL k nhi, sao minh thay truyen ne nam chinh co ve mo nhat qua. thanks em nhieu. chi sap dau 3 rui ma van khoai truyen nhung k co du kien tri ma doc ban convert

  2. Tứ Tứ bây giờ chưa có tcảm gì với Đông Thục Lan (còn đang nghi ngờ tỷ ấy nữa chứ!). Còn phải 1 thời gian bồi dưỡng tcảm nữa a. Nhưng mà muội cũng gthiệu rồi đó, truyện không có tình yêu chết đi sống lại nào cả. Tình yêu của 2 người này đến cuối truyện còn là dấu hỏi a, đúng hơn là cuối truyện mới bắt đầu ^^ Nhưng mà muội thích, nó nhẹ nhàng phảng phất thôi ^^

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: