[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 23

Đã chỉnh sửa lại lỗi chính tả với mấy chỗ bị lộn xộn, sr mọi người nha😦

Trong thư phòng, An Nhược Sơ nằm nhoài trên nhuyễn tháp, lười biếng đọc sách.

Hoàng Dược Sư mới đặt thêm vài cái giá sách mới ở thư phòng, chuyên dùng để đặt một vài bộ sách đang thịnh hành lúc đó. An Nhược Sơ nghĩ là sau khi đọc xong Cuộc đời của tú bà họ Ngô lần trước Hoàng Dược Sư liền sinh ra hứng thú với kiểu sách này, cho nên mới mua nhiều cuốn sách loại này như vậy, lại không ngờ là Hoàng Dược Sư mua về là để giúp nàng tiêu khiển giải sầu.

Cuộc đấu lớn hôm qua ở đảo Đào Hoa làm cho nàng không ngủ được. Nàng đơn giản không ngủ nữa, nửa đêm cao hứng, lọ mọ đi tới thư phòng đọc sách. Bình thường Hoàng Dược Sư luôn quy định nghiêm khắc khoảng thời gian nàng được đọc sách, mỗi khi nàng đọc đến phần hay ho nhất liền bắt ngừng, làm cho nàng tâm ngứa khó nhịn. Thật vất vả mới đợi được đến lúc hắn không có mặt, lúc này không đọc, còn đợi đến bao giờ nữa?

Đọc sách hay quả nhiên làm cho người ta mất ăn mất ngủ, An Nhược Sơ yêu thương không buông quyển sách đọc suốt đến nửa đêm, càng đọc càng lên tinh thần, tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Mãi đến khi đọc hết một chương cuối cùng, mới phát hiện ngọn nến dĩ nhiên đã cháy hết, bên ngoài trời đã sáng.

Đánh một cái ngáp nho nhã, nàng để sách vào một bên, duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới cảm thấy đau lưng. Bởi vì nghiêng người để đọc, chỗ trái tim cũng bị ép lên khiến cho nàng có chút đau.

Đang định làm ít vận động, thả lỏng một chút, đột nhiên ngoài cửa truyền đến vài tiếng cười. Trái tim nàng giật thót, muốn trốn tránh cũng đã không kịp, chỉ thấy cửa bị mở ra, không có gì cản trở nàng cùng mấy người ngoài cửa đối mặt.

Dẫn đầu là Hoàng Dược Sư, hai bên là Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công, đứng ở đằng sau là Âu Dương Khắc, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh. An Nhược Sơ cảm thấy da đầu khẽ run lên. Âu Dương Khắc vừa nhìn thấy An Nhược Sơ, liền kinh hỉ hô lên: “Nàng là nữ tử ở bên dòng suối hôm qua!”

Hoàng Dược Sư nhàn nhạt liếc hắn một cái, Âu Dương Khắc ý thức được bản thân thất lễ, lập tức không lên tiếng. Hoàng Dược Sư nhìn nhìn ngọn nến đang bốc khói trên bàn, lại nhìn sắc mặt xanh trắng của nàng, bình tĩnh hỏi: “Nàng ở trong này làm cái gì?”

An Nhược Sơ liếm liếm đôi môi khô khốc, có phần cà lăm đáp: “Đọc…đọc sách…” Ở trước mặt nàng, đều là cao thủ trong cao thủ a! Bị những người này đồng loạt nhìn, không thể nói chuyện bình thường cũng là đương nhiên.

“Dược huynh, không giới thiệu một chút sao?” Âu Dương Phong đứng ở một bên đột nhiên lên tiếng, đôi mắt như độc xà bắn thẳng lên người An Nhược Sơ.

An Nhược Sơ bị hắn nhìn có chút sợ hãi, nghĩ thầm lão độc vật này cực kỳ thâm trầm, không biết lại đang suy nghĩ cái quỷ gì. Không đợi Hoàng Dược Sư lên tiếng, nàng đã vội vàng mở miệng nói: “Ta…ta không quấy rầy các ngươi, đi trước một bước.” Nói xong liền xuống khỏi nhuyễn tháp, tùy tiện đi giầy, tiếc rằng càng nóng vội càng không đi vào được.

Thở dài gần như không thể nghe thấy, Hoàng Dược Sư tiến đến ôm nàng ngồi lại trên tháp, cúi người xuống đi giầy giúp nàng.

Ở đây ngoại trừ Hoàng Dung, những người còn lại nhìn thấy hành động của Hoàng Dược Sư đều kinh nghi bất định, trong lòng ai cũng thầm đoán nữ tử này rốt cuộc có thân phận gì, mà có thể khiến cho Hoàng Dược Sư không coi ai ra gì cam nguyện vì nàng làm những việc bậc này?

Chỉ thấy hắn thong thả ung dung giúp nàng đi giầy, An Nhược Sơ gấp đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, nghĩ rằng có phải Hoàng Dược Sư đang cố ý đùa giỡn nàng? Bên tai nghe thấy hắn trầm thấp hỏi: “Nàng đang sợ cái gì?”

Nàng đương nhiên sợ! Bọn họ chỉ cần tùy tiện búng một ngón tay thì mạng nhỏ của nàng liền không giữ được!

“Nàng cảm thấy ta không thể bảo hộ nàng?” Giọng nói hắn lại vang lên một lần nữa, lần này có chút nén giận.

An Nhược Sơ giật mình.

Nếu là nàng trước kia, vừa gặp phải khó khăn nhất định sẽ tìm một người mà tránh ở phía sau hắn. Nhưng mà vài năm một mình này, đã tập thành thói quen vừa gặp phải nguy hiểm liền chạy cho nhanh. Biến hóa rất nhỏ này, không ngẫm nghĩ thì thật đúng là không nhận ra a… Quả nhiên, bất luận nàng muốn giữ nguyên con người ban đầu của chính mình đến thế nào giữa thời đại hỗn loạn này, nàng cũng đã không còn là nàng của lúc ban đầu sao? Mặc dù có chút buồn bã, có điều loại thay đổi này, cũng không nhất định không phải là một chuyện tốt.

Nàng đứng lên, khi đi ngang qua hắn, thản nhiên nói một câu: “Ta đã không phải là ta của trước kia, ngươi xác định người ngươi nghĩ muốn bảo hộ là ta sao?”

Mãi đến khi thân ảnh của nàng biến mất ở cửa, Hoàng Dược Sư vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu không động đậy.

Hoàng Dung lo lắng nhỏ giọng kêu lên: “Phụ thân…”

Hoàng Dược Sư chậm rãi đứng lên, khi xoay người thì đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, giống như chuyện vừa rồi chỉ là do mọi người nhìn nhầm. Chỉ thấy hắn ấn một cái vào bên cạnh bàn, một bức tranh sơn thủy đạm mặc được treo ở vách phía tây đột nhiên từ từ nâng lên, lộ ra một cửa ngầm. Hắn tiến tới kéo cửa ra, lấy ra một quyển trục, nâng trong tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, nói với Âu Dương Khắc: “Đây là sơ đồ đảo Đào Hoa, toàn bộ ngũ hành sinh khắc trên đảo, âm dương bát quái biến hóa, toàn bộ được ghi ở trong này, ngươi cầm lấy nghiên cứu học tập thật tốt đi.”

Trong lòng Âu Dương Khắc còn đang nhớ nhung tiểu mĩ nhân vừa rồi, ban đầu nghĩ rằng Hoàng Dung đã là giai nhân tuyệt sắc, không ngờ nữ tử tóc trắng kia còn hơn Hoàng Dung vài phần khí chất tươi mát thoát tục, không khỏi tâm tình rung động, một lòng muốn đuổi theo bắt chuyện, ngay cả Hoàng Dược Sư nói gì cũng quên trả lời.

Trong lòng Hoàng Dược Sư cực kỳ không thoải mái, nếu không phải giữ thể diện cho Âu Dương Phong, hắn đã sớm móc hai tròng mắt của Âu Dương Khắc ra rồi.

Nhờ Âu Dương Phong khẽ nhắc nhở, lúc này Âu Dương Khắc mới hoàn hồn. Nhìn thấy quyển trục trong tay Hoàng Dược Sư, trong lòng rất thất vọng. Lúc trước hắn nói với Hoàng Dược Sư muốn học tập ngũ hành kỳ môn thuật, thực ra là mượn cớ để có thể ở lại đảo Đào Hoa lâu thêm một chút, thử bắt giữ tâm hồn thiếu nữ của Hoàng Dung lần nữa. Nay nhìn thấy nữ tử tóc trắng kia, mong muốn được ở lại đảo Đào Hoa càng thêm mạnh mẽ.

Hắn thấy tướng mạo nàng kia cực kỳ giống Hoàng Dung, tuổi cũng tầm tầm Hoàng Dung, trong lòng đã sớm phỏng đoán, nàng này nhấy định là chị ruột của Hoàng Dung. Chỉ là không biết vì sao Hoàng Dược Sư lại không cho thế nhân biết hắn có hai nữ nhi? Hoàng Dược Sư có tiếng là yêu thương nữ nhi, vốn nghĩ rằng hắn yêu thương Hoàng Dung đã là cực hạn, cho tới hôm nay, mới chính thức nhìn thấy được một mặt nhu tình của Hoàng Dược Sư… A, đúng rồi, Hoàng Dược Sư nhất định là rất thương yêu nữ nhi này, cho nên mới không công bố cho thế nhân, khiến cho người ngoài không có cơ hội thèm muốn. Hừ, xú nha đầu Hoàng Dung kia không biết suy xét, nhiều lần làm tổn hại tự tôn của hắn, nàng ta cứ khăng khăng muốn cùng ngốc tiểu tử Quách Tĩnh kia cũng được thôi, thế nhưng tỷ tỷ của Hoàng Dung, Âu Dương Khắc hắn đã định rồi! Dù sao bây giờ hắn có sơ đồ đảo Đào Hoa, chờ hắn nghiên cứu thấu triệt, tìm cơ hội lên đảo gặp mặt giai nhân một lần cũng không khó. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn khom người tiếp lấy quyển trục.

Hoàng Dược Sư đột nhiên nói: “Chậm đã!” Âu Dương Khắc ngẩn ra, hai tay rụt trở về.

Hoàng Dược Sư nói: “Ngươi cầm thứ này, đến phủ Lâm An tìm một quán trọ hay am miếu ở lại xem, ba tháng sau, ta phái người đến lấy lại. Tất cả những thứ trong này, chỉ cho phép nhớ trong lòng, không được sao chép ra chỗ khác.”    

Dưới ánh mắt lãnh đạm của Hoàng Dược Sư, Âu Dương Khắc chỉ phải vâng vâng dạ dạ đồng ý, nhưng trong lòng lại có chủ ý khác.

 

*

 

Bởi vì cả đêm không ngủ, An Nhược Sơ trở lại phòng sớm ngủ bù. Đang mông mông lung lung, cảm thấy bên cạnh có người, nàng chớp chớp, mở mắt, thấy Hoàng Dược Sư đang ngồi bên giường nhìn mình, vẻ mặt không giống bình thường.

Tâm nàng khẽ run sợ, trực giác cảm thấy có chuyện kỳ quái. Định ngồi dậy, nhưng Hoàng Dược Sư đè lại bả vai của nàng, không cho nàng di chuyển, nói: “Ngủ thêm một chút.”

“Không buồn ngủ.” Nàng lắc đầu.

“Vậy được, bồi ta nằm một lúc.” Nói xong hắn xoay người lên giường, gắt gao ôm nàng vào lòng.

An Nhược Sơ cảm thấy hắn có chút bất thường, nhưng mà hắn không mở miệng, nàng cũng sẽ không hỏi. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức nàng nghĩ hắn đã ngủ, giọng nói hắn vang lên: “Chuyện ta đáp ứng nàng, cuối cùng cũng làm được.”

Nàng ngẩn ra.

“Ta từng đáp ứng nàng, phải tìm được Cửu âm chân kinh về thiêu cho nàng, để cho nàng trên trời có linh biết, kinh văn mà năm đó nàng vắt óc suy nghĩ không được rốt cuộc là viết những thứ gì.”

Nàng…là chỉ Phùng Hành sao?

“Lão Ngoan Đồng học thuộc lòng Cửu âm chân kinh, tiểu tử họ Quách cũng thuộc làu không sai một chữ, ta cho hai kẻ này chìm vào biển lớn, cũng giống như thiêu hai bộ chân kinh sống, A Hành trên trời có linh, vậy cũng có thể an lòng…”

Hắn nói chuyện đứt quãng, nhưng nàng nghe được lại sợ hãi không thôi. Đột nhiên nhớ lại trong sách viết Hoàng Dược Sư cho đám người Chu Bá Thông, Quách Tĩnh ngồi lên một con thuyền vong mệnh, tuy rằng biết rõ cuối cùng bọn họ vẫn sẽ biến nguy thành an, nhưng mà vẫn sợ hãi thủ đoạn độc ác của Hoàng Dược Sư.

“…Nàng nói xem, Dung nhi sẽ hận ta chứ?” Hắn hỏi.

“Sẽ!” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ha ha.” Hắn khẽ cười.

Nàng lườm hắn, không hiểu được chuyện này có gì buồn cười.

Hắn xoa nhẹ khuôn mặt của nàng, ánh mắt sáng rực hỏi: “Vì sao tức giận?”

“Ta…” Dưới ánh mắt như hiểu rõ tất cả của hắn, nàng phát hiện bản thân mình nói không nên lời.

Đúng vậy, vì sao lại tức giận chứ?

Giận hắn coi mạng người như cỏ rác? Hắn là người như thế nào, nàng đã sớm hiểu rõ, hơn nữa Quách Tĩnh bọn họ cũng không có giao tình gì với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không vì bọn họ chết mà khổ sở. Vậy nàng là đang tức giận thay Hoàng Dung? Cũng không phải, trong lòng nàng hiểu rõ hội Quách Tĩnh sẽ không có chuyện gì, cho nên Hoàng Dung căn bản sẽ không bởi chuyện này mà hận cha nàng.

Nói đi nói lại, chân chính khiến nàng tức giận, là…

“Ừm?” Hắn hôn vành tai của nàng.

Nàng nghiêng đầu về một bên, không muốn thừa nhận bản thân mình đang ghen.

Nàng thế mà lại ăn dấm chua của Phùng Hành!

Nàng ta là thê tử hắn cực kỳ yêu thương, nàng dựa vào gì mà ghen a!

Hoàng Dược Sư lấy ngón tay tách đôi môi đang mím chặt của nàng ra, vừa nhẹ nhàng dùng môi mình mô tả lại hình dáng môi của nàng, vừa dỗ dành khuyên bảo: “Sơ nhi, thừa nhận đi, trong lòng nàng có ta.”

Không đúng! Không đúng! Nàng hận hắn, hận chết hắn!

Thế nhưng vì sao nàng lại không có khả năng lớn tiếng phản bác hắn?

“Thừa nhận trong lòng nàng có ta khó như vậy sao? Sơ nhi…”

Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nàng lấy tay che khuất đôi mắt, cúi đầu nghẹn ngào: “Vì sao cứ phải ép ta…”

Hắn kéo tay nàng ra, hôn lên mắt nàng, vẻ mặt đau đớn nói: “Ta yêu nàng…Sơ nhi…Chúng ta đừng hành hạ nhau nữa có được không…”

“Không phải, ngươi chính là yêu thân thể của Phùng Hành, không phải ta…”

Hoàng Dược Sư thở dài trong lòng không ngừng, vì những lời này, hắn đã sớm hối hận đến mức ruột cũng xanh rồi. “Đó là lừa nàng, ta sợ nàng không chịu theo ta trở về đảo Đào Hoa.”

Nàng ngừng khóc, mắt lệ mông lung nhìn hắn, không thể tin được lời hắn nói là sự thật.

Nhìn khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt của nàng, hắn lại vừa bực mình vừa buồn cười: “Không tin ta?”

“Lòng tin tưởng ngươi đã sớm đổ vỡ rồi.”

“Như vậy a…” Hắn cười khổ, có phần phiền muộn. “Vậy nàng muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta?”

“Không tin.” Nàng lắc đầu. “Không bao giờ tin tưởng nữa.”

“Cho ta một cơ hội được không?”

“Không được.”

Khuôn mặt Hoàng Dược Sư bắt đầu cứng ngắc, hung dữ nói: “Không tin cũng phải tin!”

Nàng nhìn hắn, nước mắt lại chảy ra.

Nàng có thể chứ? Có thể tin tưởng hắn một lần nữa không?

Nàng đã mệt mỏi như thế này, nếu như khi ngã xuống, có người có thể đỡ được nàng, thật là tốt biết bao.

“Thế nhưng ta còn chưa tha thứ cho ngươi.” Không nghĩ sẽ tha thứ a, động lực giúp nàng ra sức sống sót bốn năm qua, chính là hận hắn, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được.

Cơ thể ôm trong vòng tay gầy yếu như vậy, lửa giận của hắn thoáng cái đã biến mất vô tung. Hắn cúi đầu vùi vào cổ của nàng, khàn giọng nói: “Ta hiểu, ta vẫn còn chưa tha thứ cho bản thân mình, nàng muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, nhưng không được phớt lờ ta, cũng không được rời bỏ ta.”

Hai người im lặng nằm một lát.

Chẳng biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao?”

Dường như hiểu rõ nàng đang hỏi cái gì, hắn ôm nàng càng chặt hơn, cơ hồ khảm vào chính máu thịt mình.

“Chờ thân thể nàng tốt lên, ta mới nói cho nàng.”

 

——-

Vi Ánh: ngọt chết ta mất thôiiiiiiiii ~

15 thoughts on “[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 23

  1. *sờ sờ mũi*di di chân* Nàng ơi, ta đọc một lèo 23 chap đến chap này mới com, thật ngại quá*cúi đầu 1 góc 90 độ*
    HDS vừa ôn nhu vừa bá đạo thế này Sơ tỷ thật khó mà phản kháng được. Từ chap này là sủng rồi phải không nàng?
    Đọc chap này và chap trước ta phải cài đặt lại tưởng: đây là ÂDK háo sắc trong nguyên tác không có chút liên hệ nào với Khắc ca hồ ly, phúc hắc, ôn nhu, thâm tình của Tranh tỷ cả. Oa oa đọc đoạn đầu ÂDK làm ta tổn hại tinh thần quá.

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: