[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 15

Hoàng Dung cười nói: “Cha, sao người lại tới đây?”

Hoàng Dược Sư trầm mặt: “Ta sao lại tới?! Tới tìm ngươi chứ còn gì nữa!”

“Cha, vậy tâm nguyện của người…” Hoàng Dung còn nhớ phụ thân từng nói qua nếu chưa luyện thành Cửu âm chân kinh quyển thượng thì quyết không rời đảo, bây giờ vì bản thân bướng bỉnh hại phụ thân phải phá thệ, tâm trạng nhất thời cảm thấy khó chịu.

Hoàng Dược Sư chẳng nói gì cả. Trên thực tế, mấy năm qua hắn liên tục rời đảo mấy lần, chỉ là thần không biết quỷ không hay mà thôi. Lời thề kia từ bốn năm trước đã bị phá vỡ… Nhưng mà người chân chính khiến hắn vi phạm lời thề rời đảo, suốt bốn năm nay cũng chưa có tăm hơi.

Hoàng Dung không biết nội tình trong đó, lòng tràn đầy áy náy, giọng nói không khỏi mềm đi: “Cha, từ nay con sẽ vĩnh viễn ngoan ngoãn, đến chết cũng nghe lời cha.”

Hoàng Dược Sư nghe những lời này có chút thoải mái, thấy hắn tâm tình tốt, nói: “Đỡ sư tỷ ngươi dậy.” Hoàng Dung bước qua đỡ Mai Siêu Phong dậy. Lục Quán Anh cũng đã đỡ cha dậy, song song quỳ rạp xuống đất.

Hoàng Dược Sư thở dài một tiếng nói: “Thừa Phong, ngươi tốt lắm, đứng dậy đi. Năm ấy ta nóng nảy, trách lầm ngươi rồi.”

Lục Thừa Phong nghẹn ngào nói: “Sư phụ, lão nhân gia người khỏe chứ?” Hoàng Dược Sư nói: “Cũng chưa bị người ta chọc giận mà chết.” Hoàng Dung cười: “Cha, không phải là cha nói con chứ?” Hoàng Dược Sư hừ một tiếng: “Ngươi cũng có phần.” Hoàng Dung lè lè lưỡi: “Cha, con giới thiệu cha với mấy người bạn, đây là Giang Nam lục quái nổi tiếng trên giang hồ, là sư phụ của Tĩnh ca ca.”

Hoàng Dược Sư đảo mắt một cái, không nhìn ngó gì tới lục quái, nói: “Ta không gặp người ngoài.” Lục quái thấy y ngạo mạn vô lễ như thế đều giận tím mặt, nhưng sợ oai danh và võ công mà y vừa bộc lộ, nhất thời cũng không dám phát tác.

Hoàng Dược Sư chỉ vào Lục Quán Anh, hướng Lục Thừa Phong hỏi: “Hắn là con ngươi?”

Lục Thừa Phong gật đầu nói phải. Lục Quán Anh không chờ cha gọi, vội bước lên cung cung kính kính dập đầu bốn cái, nói: “Ðồ tôn  khấu kiến sư tổ.”

Hoàng Dược Sư nói: “Miễn!” Cũng không cúi xuống đỡ dậy, lại vươn tay nắm lấy hậu tâm hắn nhấc lên một cái, chưởng phải đã đập mạnh xuống vai hắn. Lục Thừa Phong kinh hãi, kêu lên: “Ân sư, ta cũng chỉ có một đứa con trai này…”

Hoàng Dược Sư một chưởng ấy kình lực không nhẹ. Lục Quán Anh đầu vai trúng chưởng đứng không vững bắn lại bảy tám bước rồi ngã ngửa, nhưng không hề bị tổn thương gì, kinh ngạc đứng lên. Hoàng Dược Sư nói với Lục Thừa Phong: “Ngươi tốt lắm, không truyền công phu cho y. Thằng nhỏ này là đồ đệ của phái Tiên Hà phải không?”

Lục Thừa Phong lúc ấy mới biết sư phụ một nhấc một đẩy như thế là để thử xem gia số võ công của con mình, vội nói: “Ðệ tử không dám trái với quy củ sư môn, không được ân sư ưng thuận, quyết không dám đem võ công của ân sư dạy cho người khác. Đứa nhỏ này đúng là đệ tử của Khô Mộc đại sư phái Tiên Hà.”

Hoàng Dược Sư cười lạnh một tiếng, nói: “Một chút công phu cỏn con ấy của Khô Mộc mà cũng xưng đại sư cái gì? Sở học của ngươi còn cao hơn hắn gấp trăm lần, từ ngày mai trở đi, ngươi tự mình dạy võ cho con trai đi. Võ công phái Tiên Hà, xách dép cho chúng ta cũng không đáng.”

Lục Thừa Phong mừng rỡ, vội bảo con trai: “Mau, mau tạ ân điển của tổ sư gia.” Lục Quán Anh lại tới dập đầu bốn cái trước mặt Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư ngẩng đầu, không để ý tới nữa.

Lục Thừa Phong trên đảo Đào Hoa học được một thân võ công, tuy rằng hai chân tàn phế nhưng công phu trên tay vẫn còn, trong lòng lại hiểu sâu về tinh nghĩa võ học, mắt thấy đứa con trai độc nhất của mình tuy siêng năng luyện võ nhưng chưa được thầy giỏi chỉ điểm nên thành tựu chỉ có hạn, chính mình thì rõ ràng đầy bụng yếu quyết võ công có thể dạy hắn nhưng vì môn quy nên chưa dám tiết lộ, vì thế sợ con trai lằng nhằng nên trước nay không để hắn biết mình có võ công, lúc này lại được kể vào hàng đệ tử của ân sư, lại được sư phụ ưng thuận cho phép dạy lại cho con, võ công của con mình nay mai sẽ có thể tiến bộ rất nhanh, trong lòng thế nào không vui vẻ?

Muốn nói ra vài câu tỏ lòng cảm kích, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không nói nên lời. Hoàng Dược Sư trợn mắt nhìn hắn một cái, nói: “Cái này là cho ngươi!” Tay phải khẽ vung, hai trang giấy trắng một trước một sau bay về phía hắn.

Hắn đứng cách Lục Thừa Phong hơn một trượng, hai tờ giấy mỏng nhè nhẹ bay tới như bị một trận gió cuốn đi, trên tờ giấy mỏng không chỗ nào có thể dùng lực, ném tờ giấy đi xa quả thật so với việc ném tảng đá nặng vài trăm cân khó hơn nhiều, mọi người ai cũng khâm phục.

Lục Thừa Phong vừa nhìn qua, thấy trên hai trang giấy đều viết ý chính khẩu quyết luyện công, còn là Hoàng Dược Sư tự tay viết, nhiều năm không gặp, nét chữ của sư phụ lại thêm đẹp đẽ cứng cáp, nhan đề viết đầu trang bên phải là sáu chữ “Toàn phong tảo diệp thoái pháp”.

Lục Thừa Phong biết Toàn phong tảo diệp thoái Lạc anh thần kiếm chưởng đều là những tuyệt kỹ đắc ý mà sư phụ sáng chế ra lúc trẻ, sáu đệ tử không ai được truyền thụ, nếu là ngày trước thì không biết sẽ vui mừng thế nào, nhưng hiện tuy mình không luyện được cũng có thể dạy lại cho con, vẫn là ơn lớn của sư phụ, lập tức cung cung kính kính cất vào bọc, rồi phục xuống đất bái tạ.

“Không cần cảm tạ ta, nếu muốn cảm tạ thì phải là…” Hắn đột nhiên không nói nữa, đổi giọng: “Cước pháp này so với khi ta sáng chế lúc trẻ có khác nhau rất lớn, chiêu số tuy giống nhau, nhưng cước pháp này phải bắt đầu luyện với nội công. Ngươi mỗi ngày theo khẩu quyết luyện công mà vận khí, nếu nhanh thì sau năm sáu năm có thể đi lại không cần chống gậy.”

Lục Thừa Phong vừa đau xót vừa vui mừng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hoàng Dược Sư lại nói: “Tật trên đùi ngươi không thể trị hết, công phu hạ bàn cũng không thể luyện được nữa, có điều theo khẩu quyết nội công của ta, thì đi lại chậm rãi như người thường không có gì khó… Ngươi tìm ba sư đệ về cả đây, đem khẩu quyết này dạy lại cho họ.”

Lục Thừa Phong đáp một tiếng: “Vâng.” Rồi nói: “Hành tung của Khúc sư đệ và Phùng sư đệ thì trước nay đệ tử chưa nghe ngóng được. Vũ sư đệ thì đã tạ thế nhiều năm.”

Hoàng Dược Sư trong lòng đau xót, hai ánh mắt sáng quắc chiếu thẳng lên người Mai Siêu Phong, nàng ta không nhìn thấy nên cũng thôi, chứ người ngoài ai cũng sợ hãi trong lòng. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói: “Siêu Phong, ngươi làm đại ác, cũng gặp đại khổ. Mới rồi lão họ Cầu kia rủa ta chết, ngươi cũng còn khóc được mấy giọt nước mắt, còn muốn báo thù cho ta. Xét tới mấy giọt nước mắt ấy, ta để cho ngươi sống thêm vài năm.”

Mai Siêu Phong không bao giờ ngờ rằng sư phụ lại tha mạng cho mình dễ dàng như thế, vô cùng mừng rỡ, lạy rạp xuống đất.

Hoàng Dược Sư nói vốn định nói tiếp nhưng ánh mắt lại bị một vật màu bạc trên người của Mai Siêu Phong quỳ cách đó không xa hấp dẫn, trong lúc nhất thời quên mất chính mình định nói cái gì, chỉ chăm chú nhìn vào vật kia. Hoàng Dung đứng bên cạnh thấy phụ thân đột nhiên trầm mặc thì cảm thấy có chút hoang mang, nhìn theo tầm mắt của phụ thân: “Ồ, là cái còi bạc của ai vậy? Thật tinh xảo!”

Mai Siêu Phong sờ sờ trước ngực mình, nói: “Là của ta.” Có lẽ vừa rồi bị tiểu tử thối Quách Tĩnh kia đánh một chưởng liền lộ ra ngoài.

“Có được từ chỗ nào?” Hoàng Dược Sư mở miệng hỏi, trong giọng nói vững vàng không nghe ra cảm xúc. Chỉ có Hoàng Dung cách rất gần mới có thể nhìn thấy tay hắn bắt đầu nổi gân xanh.

Hoàng Dung không khỏi có chút tò mò, kia rốt cuộc là đồ chơi gì mà có thể khiến cho phụ thân chú ý như vậy?

Mai Siêu Phong ngẩn ngơ, mặc dù không biết Hoàng Dược Sư tại sao lại đưa ra câu hỏi này, nhưng mà vẫn dựa vào sự thật đáp: “Đây là đệ tử đoạt được từ một người.”

Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói: “Nói rõ ràng!”

“Sau khi lấy được Cửu âm chân kinh quyển hạ, đệ tử cùng Huyền Phong dựa theo các chiêu thức trên đó để âm thầm tu luyện, nhưng bởi vì nội công tâm pháp nhắc tới trên đó bọn đệ tử khó có thể hiểu hết nên đã mấy lần suýt tẩu hoả nhập ma. Phi Hà sơn trang cũng là danh môn chính phái, đệ tử thầm nghĩ cõ lẽ bên trong sẽ có nôi công tâm pháp bí mật được ghi lại, vậy nên bốn năm trước đệ tử liền đột nhập vào Phi Hà sơn trang để trộm sách, nhưng mà do mắt đệ tử bị mù, ở Phi Hà sơn trang bị lạc đường, phải tuỳ tiện bắt một người dẫn đường hộ. Sau khi hành tung bị bại lộ, người đó thổi còi đưa người trong trang đến, đệ tử liền đoạt lấy còi của hắn…”

Nói đến đây, Lục Quán Anh vốn vẫn trầm mặc đột nhiên chen vào: “Đó là Sơ tỷ!”

Hoàng Dược Sư lúc này mới đưa mắt nhìn hắn, Lục Quán Anh bị ánh mắt sắc bén nhìn có chút kinh hãi, cố gắng trấn định đáp: “Lúc đó đồ tôn cũng có mặt, chính tặc bà tử này đã đánh Sơ tỷ đến nỗi…” Nói đến đây, ngữ khí hắn trở nên oán giận: “Nếu không phải tại nàng ta, Sơ tỷ sao lại phải chịu đựng nhiều năm tra tấn như vậy!”

“Hả? Nàng ta đã làm gì với Sơ tỷ mà ngươi nói?” Hoàng Dược Sư vuốt ve ngọc tiêu trên tay hỏi.

Hoàng Dung biết rõ đặc tính của Hoàng Dược Sư chú ý tới động tác nhỏ này của hắn, không khỏi âm thầm kinh hãi, đây là điềm báo phụ thân đang rất tức giận!

Lục Quán Anh nói: “Nàng đánh vào gáy Sơ tỷ một chưởng, lúc ấy sắc mặt Sơ tỷ lập tức đại biến, toàn thân lạnh như băng, miệng phun máu tươi. Cũng không biết có phải nguyên nhân tại một chưởng kia không, bốn năm nay, Sơ tỷ bị bệnh tật tra tấn, đau hơn bị đưa xuống hoàng tuyền!”

Nghe đến đây, Hoàng Dược Sư giận dữ trái lại cười nói: “Tốt lắm, tốt lắm!” Năm đó hắn hạ châm ở trên người nàng, chẳng qua là hù doạ nàng, cây châm kia căn bản là không xâm nhập vào xương tuỷ, vốn định qua một thời gian sẽ đưa châm ra, ai ngờ tính tình nàng ương ngạnh như vậy lại dám rời đảo trốn đi. Bốn năm nay, hắn ngày đêm lo lắng, chỉ sợ có người vô tình làm cho cây châm kia thâm nhập vào xương tuỷ, nàng sẽ phải chịu độc châm tra tấn, không ngờ chuyện hắn lo lắng cuối cùng đã xảy ra.

Trong đại sảnh tĩnh lặng đến nỗi ngay cả cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được, mọi người nín thở nhìn Hoàng Dược Sư, không hiểu tại sao hắn đột nhiên biến đổi sắc mặt, nghe nói Hoàng Dược Sư hỉ nộ thất thường xem ra không phải là giả. Chỉ thấy hắn như quỷ mị trong nháy mắt đã dời bước đến bên cạnh Mai Siêu Phong, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng ta ba chưởng.

Mai Siêu Phong đột nhiên thấy ngực hơi đau đớn, kinh hoàng suýt chút nữa ngất đi, run giọng kêu lên: “Ân sư đệ tử tội đáng muôn chết, xin người ra ơn xử tử ngay lập tức, để đệ tử không phải chịu khổ hình Phụ cốt châm.” Mai Siêu Phong biết chỉ cần trúng một cây châm ấy là đã bước vào địa ngục ở nhân gian, huống hồ lại trúng tới ba cây? Nghĩ đến bản thân sắp phải chịu giày vò đến như thế, nhất thời Mai Siêu Phong nghĩ đến cái chết, bèn rút ngọn độc long ngân tiên đập mạnh lên đầu.

Hoàng Dược Sư vươn tay một cái đã đoạt được ngọn độc long tiên, lạnh lùng nói: “Có gì mà gấp? Muốn chết cũng không dễ đâu!” Hiện giờ không biết nàng đang phải chịu khổ ở nơi nào, nghĩ đến bốn năm qua nàng phải chịu khổ chịu sở, trong lòng hắn lại đau đớn, món nợ này hắn nhất định phải bắt Mai Siêu Phong trả lại gấp bội!

Mai Siêu Phong muốn chết không được, nghĩ thầm: “Nhất định sư phụ muốn mình phải chịu đau khổ, quyết không để cho mình được chết dễ dàng như vậy.” không khỏi cười thảm một tiếng, nói với Hoàng Dược Sư: “Đệ tử đã làm chuyện không thể tha thứ, tuỳ sư phụ xử trí.”

“Vậy ngươi mau cầu nguyện người trước kia bị ngươi đả thương bây giờ bình an vô sự đi!” Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, quay sang Lục Quán Anh, cố hết sức áp chế cảm xúc cuồn cuộn của mình xuống rồi mới khàn giọng hỏi:

“Sơ tỷ mà ngươi nói hiện đang ở đâu?”

* * *

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ách, không cẩn thận ngủ quên…

Sửa lại bộ phận nguyên tác kịch tình… Hạ chương hai người sẽ gặp mặt !

4 thoughts on “[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 15

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: