[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 9

Từ ngày hôm đó trở đi ta liền không gặp lại Hoàng Dược Sư nữa.

Ta cũng không tự mình đi tìm hắn, hiện tại người hắn không muốn gặp nhất có lẽ cũng là ta.

Dược tính của phụ cốt châm còn chưa phát tác, tất nhiên ta cũng không khờ dại mà cho rằng đây là cây châm không mang theo độc dược. Hoàng Dược Sư có thể khống chế được thời gian độc dược phát tác, trên sách viết Hoàng Dược Sư hạ ba cây phụ cốt châm trên người Mai Siêu Phong, dược tính phải một năm sau mới bắt đầu phát tác, không biết cây châm lần này hắn cho ta là tính cho ta bao nhiêu thời gian?

Ta cười tự giễu, ngay cả cơ hội giải thích hắn cũng không cho ta, còn lưu lại cái mạng này của ta làm cái gì?

Vốn nghĩ rằng Hoàng Dược Sư sẽ đem ta giam giữ giống như giam Chu Bá Thông, nhưng hắn không làm. Có lẽ là lường trước đến ta một thân không võ nghệ, còn chịu phụ cốt châm của hắn khống chế, sẽ không thể chạy loạn đi?

Nhưng nếu hắn thực sự nghĩ như vậy thì hắn liền sai lầm rồi. Ta cũng không tính đợi trên đảo chờ hắn xét xử.

Bắt đầu từ lúc hắn không chút mềm lòng đối ta hạ phụ cốt châm, ta đã hiểu được bản thân ở trong trái tim hắn một chút vị trí cũng không có, nếu ta còn ôm mộng hắn đối bản thân vẫn còn một chút tình cảm mà bỏ đi cái mạng nhỏ thì cũng quá ngây thơ rồi.

Cho nên, vẫn là thừa dịp hắn đang bế quan, không rảnh để ý đến ta, nhanh chóng bỏ chạy mất dạng đi… Ta vô cùng không có khí phách nghĩ thầm.

Bây giờ đào tẩu, nói không chừng còn sống được hai ba năm, ở lại trên đảo này, ai biết hắn có thể hay không tâm huyết dâng trào mà nghĩ ra cái phương pháp biến thái nào đó đến tra tấn ta, khiến ta không thể quên được hắn đối xử với những người có gan phản bội hắn như thế nào.

Hơn nữa… Tuy rằng ta có lỗi với hắn trước, nhưng hiện tại ta cũng đã dùng mạng để đền, chẳng qua muốn trước khi chết được hưởng qua vài ngày vui vẻ, không tính là quá đáng chứ? Cùng với đối mặt với hắn như vậy chẳng thà lão nương đi nơi nơi du sơn ngoạn thuỷ, một lần lại một lần vui vẻ trước khi chết.

Sau khi nghĩ thông suốt, ta chầm chậm thu dọn, đem theo vài bộ xiêm y đơn giản, nhân tiện vơ vét tất cả những thứ gì đó đáng tiền bên trong phòng, chạy trối chết thôi.

Ta biết cứ mỗi ba ngày đều có con thuyền ra bên ngoài mua đồ về, ở cạnh Hoàng Dược Sư, ta tự nhiên cũng biết chút ít kĩ thuật dịch dung, hôm nay khi trời còn chưa sáng hẳn, ta đã đem màu da bôi thành đen, mặc lên nam trang, cải trang thành ách bộc, yên lặng mà trà trộn vào đám người lên thuyền.

Trên thuyền có rất nhiều người, mọi người đều làm việc của mình, cũng là bình an vô sự.

Kế hoạch thuận lợi ngoài ý muốn, khi thuyền xuất phát, cũng không ai phát hiện được thân phận của ta, không ai đuổi theo.

Trời đã dần dần sáng, ta ngồi trên sàn tàu, quay đầu ra sau nhìn về phía đảo Đào Hoa đang càng ngày càng xa, cảm thấy một nỗi bi thương không lý do.

“Sớm biết thì lúc trước đã đòi Hoàng Dược Sư một ít gì đó đáng giá…” Ta vừa chảy nước mắt vừa xem xét ngân lượng trong bao quần áo.

Mặt trời phía trước mới mọc, ta nhìn sóng nhẹ lấp lánh trên mặt biển, trầm mặc.

Trong những ngày còn lại của ta, còn có thể nhìn thấy bao nhiêu lần mặt trời mọc chứ?

Ý thức được tinh thần của chính mình sa sút, ta ngẩn người, lập tức vỗ vỗ hai bên má mình. “Không nên không nên, không thể tiêu cực như thế này được.”

Ta đứng lên, hướng phương hướng con thuyền rời đi mà chỉ —

Tạm biệt, Hoàng Dược Sư  chết tiệt!

Tạm biệt, đảo Đào Hoa chết tiệt!

Trên đời lại không còn có Phùng Hành, từ hôm nay trở đi, lão nương muốn quay trở lại làm An Nhược Sơ vui vẻ như lúc ban đầu!

*

Thuyền dừng lại ở cảng của một trấn nhỏ. Thừa dịp mọi người bận rộn sắp xếp công việc, ta dựa vào dáng người nhỏ bé, nhanh như chớp trà trộn vào chợ cá bên cạnh, biến mất ở trong biển người.

Ta mua xâu mứt quả, thảnh thảnh thơi thơi mà đi dạo trên đường phố.

Từ xưa đến nay, thị trấn cảng đều đặc biệt phồn vinh, bởi vì thương nhân lui tới nhiều nên kinh tế phát triển tự nhiên sẽ tốt hơn so với thị trấn trong đất liền. Nhưng đối với ta, đến từ thành phố thực sự toàn là người mà nói, buôn bán nhỏ kiểu này cũng không tính là gì, sau khi đi dạo một vòng, ta đã có thể khái quát nắm được mức sống cùng tình hình của người dân ở nơi này.

Ngồi dưới một gốc cây đại thụ hóng gió, nhìn người đến người đi trên ngã tư đường, ta lần đầu tiên ý thức được, bản thân mình hoá ra đã thật sự đi tới một triều đại hoàn toàn xa lạ.

Vì sao trước kia ở đảo Đào Hoa lại không có loại cảm giác này nhỉ?

Là vì… Có người kia làm bạn sao?

Phát ra một chút ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình không biết từ lúc nào đã dùng cái que mứt quả vừa ăn xong viết lên đất ba chữ “Hoàng Dược Sư”.

Ta lập tức ném cái que đi, nhảy dựng lên giống như nhìn thấy quỷ, dùng giầy đem mấy chữ loạn kia giẫm lên một lần, thẳng đến rốt cuộc nhìn không ra hình chữ mới thôi.

Thở nhẹ một hơi, hiện tại không phải là thời điểm tự đi tìm phiền não, chính sự vẫn là nhanh chóng mà tìm một chỗ dừng chân mới đúng.

Chỗ này thường xuyên có người của đảo Đào Hoa đi qua, chắc chắn không thể nán lại. Hơn nữa khi Hoàng Dược Sư phát hiện ra ta chạy trốn, nơi đầu tiên lục soát hẳn cũng sẽ là chỗ này.

Nhưng mà, đi nơi nào cho tốt đây?

Cái gọi là đại ẩn ẩn vu thị, muốn tìm một thân cây, khó khăn nhất là tìm ở một cánh rừng rậm; tương tự, muốn tìm một người, khó khăn nhất là tìm trong một biển người mênh mông.

Nam Tống ở phía nam sông Trường Giang, thành phố lớn nhất là Lâm An.

“Lâm An…” Ta trầm ngâm.

Đây chính là nơi mà nhân vật chính chạy đầy đường do đó phát sinh nhiều hiện trường nha…A, không đúng, đó là chuyện xảy ra sau khi Hoàng Dung rời đảo năm mười lăm tuổi, hiện tại cách khi đó còn bốn năm, nói không chừng khi ấy ta cũng đã bước vào quan tài rồi, sợ cái gì?

Sau khi hạ quyết tâm, ta mua chút lương khô, đón một thuyền khách đi Lâm An.

Vừa lên thuyền liền cảm thấy không khí có chút bất thường.

Người trên thuyền phân trận tuyến rõ ràng, bên trái một phái, bên phải một phái, bên nọ đang giận dữ trừng bên kia, tràn ngập mùi thuốc súng.

Ta chọn một góc dưới đuôi thuyền ngồi xuống, không để chính mình bị cuốn vào trong ác chiến bang phái. Đòi mạng, mấy người trừng thì trừng, đừng có đánh nhau a, thuyền mà đắm thì ai cũng không vui.

May mà họ cũng ý thức được trên thuyền không thích hợp để đánh nhau, cho nên đôi bên chỉ khua môi múa mép trêu chọc, xem ai rống được tiếng to hơn.

Bởi vì cuộc đấu võ mồm của bọn họ quá mức trôi chảy, ta choáng váng một lúc lâu mới biết được đã xảy ra chuyện gì.

Hoá ra bên giáp cùng bên ất vốn là huynh đệ, nhưng bởi vì tứ sư đệ bên giáp đem tiểu sư muội bên ất ăn sạch sẽ, nhưng sau lại không chịu trách nhiệm, thế là bên ất quyết định vì tiểu sư muội lấy lại công đạo, hai bên bởi vậy trở mặt thành thù.

Ta ngó đầu ra nhìn hai đại nam nhân cãi nhau, thầm nghĩ người giang hồ đều nhàn như thế này sao? Ta nhàm chán ngáp một cái, ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên áo trắng đối diện.

Theo khí chất mà xem xét, chỉ biết hắn không cùng hội với mấy người kia, thật là một vị công tử phong nhã tuấn tú, chắc chắn vài năm sau sẽ trở thành một đại soái ca.

Có thể là ánh mắt của ta rất dâm đãng, thiếu niên áo trắng nhíu mày, hướng ta chắp tay nói: “Xin hỏi vị huynh đệ này, vì sao cứ trừng mắt nhìn thẳng tại hạ như vậy?”

Ta xấu hổ ho khan, ta cũng quên mất chính mình hiện tại đang mặc nam trang. “A…Không, chỉ là cảm thấy tiểu huynh đệ thoạt nhìn có điểm giống một vị cố nhân của tại hạ.” Nói bừa là được rồi.

“Thì ra là thế.” Thiếu niên kia lập tức thả lỏng lông mày cười nói: “Không biết vị cố nhân kia của huynh đệ là người phương nào, có thể tại hạ cùng người đó cũng có quan hệ.”

Gì? Cái này cũng tin?

Thiếu niên vô cùng thuần khiết a.

Ta đang muốn tuỳ tiện nói dối vài câu thì đột nhiên nghe được một tiếng hét to, ta vừa quay đầu lại nhìn, oa oa, thực sự đã đánh nhau!

Ta nhảy dựng lên, nhìn tình hình chiến đấu của đôi bên, ở một chỗ lo lắng, “Này! Không được đánh a! Sẽ đắm thuyền mất!” Hiển nhiên không có ai nghe ta nói.

Ta từ trong bao quần áo lấy ra một cái còi bạc, đây là đồ chơi cướp được từ chỗ Hoàng Dược Sư, người xem qua Titanic hẳn đều biết, đây chính là cách thức cứu mạng, cho nên khi đang lẩn trốn ta cũng không quên mang cái này theo.

Ta chạy đến đầu thuyền, dùng hết sức ăn lớn tiếng thổi còi.

“Tuýt – tuýt – tuýt –”

Trên thuyền tức khắc một mảnh yên tĩnh.

Ta vươn một ngón tay dài nhỏ ra, thẳng tắp chỉ hướng người nào đó, cả giận nói: “Ngươi! Nói ngươi đó! Còn đánh! Ngươi chính là tứ sư đệ đi?! Làm sai còn đánh người hăng hái như vậy, não ngươi tàn rồi sao? Ngươi không thích thì lúc trước đừng có thượng(*) người ta! Toàn bộ đường cái đều là kỹ viện, ngươi muốn phong lưu khoái hoạt sao lúc trước không lấy vài đồng tiền đi tìm một ít nữ nhân không cần phụ trách? Làm sao mà cứ phải tìm con gái đàng hoàng nhà người ta? Cho dù ngươi ăn xong cảm thấy không hợp khẩu vị không muốn phụ trách thì cũng phải có thành ý một chút, ngươi có hiểu phụ kinh thỉnh tội(**) không? Còn đánh cả huynh đệ đến khuyên bảo ngươi mà không thấy hổ thẹn sao? Việc này nếu truyền ra ngoài chẳng nói con gái đàng hoàng, ngay cả nhóm phụ nữ ở kĩ viện cũng sẽ xem thường ngươi!”

(*) từ này hay quá nên ta để nguyên, là “lên trên” đó ạ =))

(**) Mang roi đến chịu tội. Đời Chiến quốc, Liêm Pha mang roi từ nhà đến xin lỗi Lạn Tương Như.

Ta xoay người, chỉ vào nữ nhân đang khóc sướt mướt kia, “Còn có ngươi! Ngươi chính là tiểu sư muội đi?! Chuyện mình đã làm thì chính mình phải có trách nhiệm, lúc trước cũng là ngươi tình ta nguyện đi?! Hôn tiền nết tốt vi(*) vốn chẳng có gì bảo đảm, trước khi hiến thân cho hắn nên chính mình suy nghĩ cho rõ ràng, nếu không đủ khả năng để chơi thì đừng chơi! Nghĩ chỉ cần nhờ thân thể là có thể nắm được tâm của nam nhân sao? Đem hắn đánh một trận rồi sao nữa? Hắn vẫn sẽ không cần ngươi. Có thời gian làm mấy chuyện vô nghĩa này không bằng tự kiểm điểm lại hành động của bản thân một chút, chính ngươi cũng không quý trọng trinh tiết của mình thì nam nhân sẽ quý trọng sao?!”

(*) Hành động tính nết tốt trước khi cưới.

Trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói nữa.

Ta sửa sang lại tóc, hướng thuyền phu nói: “Phiền thúc tiếp tục chèo, cám ơn.”

* * *

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thượng nhất chương thiệt nhiều nhắn lại, ta hảo vui vẻ ác.

Mọi người tiếp tục tích cực lưu a, ta cũng sẽ tích cực viết .

6 thoughts on “[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 9

  1. Ú nàng ơi, cái “gặp quỷ” có nghĩa là chết tiệt/đáng chết, đó là câu chửi. :)) Còn YD là ‘dâm đãng’ =))

    ‘Thiết đạt ni hào’ là Titanic, đoạn cuối phim Rose thổi còi gọi người đến cứu ấy.

    Vầy là nàng quay lại sớm ha! Tiếp tục phát huy thôi nàng~~~ :X

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: