[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 8

Gác bút, hắn chậm rãi thong thả đi đến trước cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, ánh trăng tiến vào, kéo dài trên mặt đất một thứ ánh sáng trắng nhợt. Hắn yên lặng không tiếng động ngắm nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời thật lâu sau mới chậm rãi rời ánh mắt, dừng ở trên bức hoạ mực còn chưa khô đang nằm trên bàn.

Nữ tử trong bức hoạ đang thản nhiên tự do nghịch nước, một đôi chân nghịch ngợm đá vào trong nước suối, những giọt nước bắn ra dưới ánh mặt trời chiếu rọi làm nổi bật lên một màu trong suốt quang mang.

Hắn nhìn xa xa trong chốc lát, đôi mắt hẹp dài vì nghi hoặc mà hơi híp lại.

Nữ tử trong bức hoạ, giống như A Hành lại vừa không giống A Hành.

A Hành trong trí nhớ, tựa hồ chưa bao giờ cười giống như thế này… Là trí nhớ có nhầm lẫn sao? Hắn vậy mà không nhớ được trước kia A Hành cười như thế nào.

Đi đi lại lại chậm rãi, đứng lại trước bàn, ngón tay thon dài mơn trớn khuôn mặt cười rạng rỡ của nữ tử trong tranh, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

Gần đây, hắn luôn có một loại cảm giác gần như không khống chế được, từ trước đến nay chưa người nào có khả năng tác động đến cảm xúc của hắn như vậy. Mỗi lần nàng dùng ánh mắt chim sợ cành cong nhìn hắn, đều làm cho hắn buồn bực rất lâu, nhưng mà chỉ cần một khuôn mặt tươi cười trong lúc vô ý hiện ra lại có thể làm cho tâm tình của hắn một lần nữa trở nên phấn chấn.

Ngón tay vô ý thức mà mơn trớn bạc thần(*).

(*) nghe nhiều mà không biết là gì, chính là môi mỏng đó ạ.

Một nụ hôn kia…cũng không hề giống với cảm giác hôn môi A Hành lúc trước. Kỹ thuật của nàng, quả có thể dùng từ ngốc để hình dung, nhưng mà lại khiến hắn say mê được chạm vào, phải hao phí thật lớn sức lực mới không đem nàng hung hăng ôm vào trong lòng, mặc sức thưởng thức tư vị của nàng…

Hắn nhu nhu thái dương, thật sự là tra tấn…

Loại cảm giác này không cách nào có thể tự kiềm chế.

Mấy ngày nay, nàng giống như cố ý hay vô tình tránh né hắn. Nếu có rảnh liền hướng thư phòng chạy, quả thực đạt đến tình trạng mất ăn mất ngủ, ngay cả hắn tự mình nấu gì đó, nàng cũng chỉ qua loa mấy miếng, quay đầu một cái lại cắm mặt vào sách vở, khiến cho hắn không khỏi có chút vị chua.

Hừ, sớm biết thì đã không bảo nàng đọc sách.

Hắn cầm lấy tiêu, đi ra ngoài cửa phòng, quyết định đi tìm Chu Bá Thông để trút buồn bực.

*

Thân thể chấn động, ta từ trong mơ bừng tỉnh.

Lòng còn sợ hãi mà thở  dốc, trong bóng đêm, ta trừng lớn hai mắt, cố gắng đem những cảnh trong mơ ném đi.

Nhưng mà… Ta khóc! Phùng Hành, trí nhớ của cô không phải cũng tốt quá mức đi?! Càng không muốn nhớ lại, cảnh trong mơ lại càng dây dưa mơ hồ, một lần lại một lần liên tục ở trong đầu ta hiện ra, mỗi một lần nhớ lại là một lần tâm ta lạnh đi thêm một ít.

Đó là một cảnh tượng quỷ dị, trong mơ hoa đào theo gió bay đầy trời, cánh hoa màu hồng nhạt bị máu nhuộm thành màu đỏ, hình ảnh yêu dị mà xinh đẹp. Ta quỳ trên mặt đất, một thanh trường kiếm xuyên qua ngực, máu theo mũi kiếm đi xuống, chảy dài trên mặt đất. Ánh mắt của ta nhìn theo ngón tay thon dài đang nắm trường kiếm kia, một đường nhìn lên, cuối cùng dừng ở khuôn mặt không chút thay đổi của hắn.

Giây tiếp theo, trường kiếm từ trong ngực rút ra, máu từ đó phun tung toé, ta yếu ớt chậm chạp ngã trên mặt đất.

Trong mắt cuối cùng là hình ảnh người áo xanh kia kéo theo trường kiếm nhuốm máu rời đi không quay đầu lại, hoa đào ở bên người hắn nhảy múa uốn lượn, hoa lệ mà đau thương… Miệng ta mở lớn, muốn gọi tên của hắn nhưng không thể phát ra âm thanh.

Vây trong áo ngủ bằng gấm, hai tay ta bưng lấy mặt, cưỡng ép chính mình quên hình ảnh này đi.

Tiếng thở dồn dập dần dần bình ổn lại, muốn ngủ tiếp nhưng không được. Trằn trọc trong chốc lát, ta bất đắc dĩ mặc quần áo, quyết định đi dạo bên ngoài rồi mới về ngủ.

Đêm nay là mười lăm, ánh trăng rất sáng, ta không cầm theo đèn lồng, liền dựa theo ánh trăng sáng ngời mà bước mạn vô mục đích. Dưới ánh trăng đảo Đào Hoa thật trùng trùng điệp điệp, trong không khí phát ra hương thơm ngọt khiến lòng người vui vẻ, ta cảm thấy tâm tình trầm trọng thoáng thả lỏng một chút.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng lại đi tới ngôi mộ của Phùng Thị Mai Hương.

Ta có chút do dự, nhưng lập tức di chuyển nhanh bước chân, đi đến trước mộ, ngồi xếp bằng xuống.

“Xin chào, Phùng Hành.” Ta hướng mộ bia của nàng chào hỏi, “Ta gọi là An Nhược Sơ.”

Đương nhiên, không có ai đáp lại ta.

Ta tự mình nói tiếp, “Thực xin lỗi, chiếm dùng thân thể của ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thời điểm ta tỉnh lại, ta đã biến thành như thế này, ta thật sự không phải cố ý…” Tạm dừng một chút, ta lúng ta lúng túng nói: “Ta cũng không phải là cố ý muốn gạt hắn, ta chỉ là…” Chính là không biết nên nói với hắn như thế nào, ta không phải là Phùng Hành, không phải là thê tử ngươi âu yếm chờ đợi suốt mười năm kia.

Chỉ cần vừa nghĩ đến dáng vẻ thất vọng của hắn, tâm sẽ không tự giác mà thắt lại.

“Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không bám lấy hắn không tha, hắn cũng là của ngươi, ta…ta sẽ rời đi.” Ta cụp mắt, nhỏ giọng nói.

Ngồi trong chốc lát, ta đứng lên, phủi phủi váy, xoay người muốn đi.

Quay người lại, ta hít một hơi khí lạnh.

Chỉ thấy Hoàng Dược Sư không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau cách đó không xa, bóng cây loang lổ che đi biểu cảm trên mặt hắn. Nhìn như vậy, có thể đã đứng khá lâu.

Trong lòng ta than thầm.

Hỏng bét! Hắn chắc chắn đã nghe thấy những lời nói vừa rồi của ta!

Hai người đứng song song, sau một lúc lâu cũng không có ai mở miệng.

“Giải thích?” Một lát sau, giọng nói không nghe ra cảm xúc từ phía hắn truyền tới.

Ta cắn cắn môi, quyết định hướng hắn nói ra sự thật. “Như ngươi nghe được, ta không phải Phùng Hành.”

Lời vừa dứt, một mảnh im lặng.

Ngay tại lúc ta sắp hít thở không thông thì giọng nói không hề có độ ấm của hắn lại vang lên một lần nữa: “Vậy ngươi là ai?”

“Nếu nói ra ngươi chắc là không tin, thật ra… Ta không phải là người của thế giới này. Ta cũng không biết chính mình thế nào, chính là ngủ một giấc buổi trưa, vừa tỉnh lại liền biến thành Phùng…”

Còn chưa nói xong, một đạo kình phong từ đối diện đã tiến đến, giây tiếp theo cổ ta bị nắm lấy, hai chân rời khỏi mặt đất.

Dưới ánh trăng, mặt hắn anh khí bức người, nhưng mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, “Còn muốn gạt ta?”

“…Ta không lừa ngươi…” Hai tay của ta dùng sức cào cổ tay hắn, khó khăn nói.

“Nếu đúng như ngươi nói, ngươi tại sao lại biết ta họ Hoàng?”

Ta nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, ta quả thật hỏi hắn có phải họ Hoàng hay không. Nghĩ thầm như vậy, ta quả thật muốn tự tát vào miệng mình.

“…Ngươi trước thả ta xuống dưới…” Ta đạp hai chân, bóp cổ ta thế này, bảo ta giải thích thế nào hả? Phỏng chừng còn chưa giải thích xong ta đã tắt thở trước.

Ai biết hắn chẳng những không thả lỏng, ngược lại còn tăng thêm lực đạo.

Chỉ nghe thấy hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Còn muốn đùa trò gian trá nào nữa? Muốn ta thay ngươi trả lời sao? Hừ, nếu không phải ta chợt có ý nghĩ đi tìm Lão Ngoan Đồng thì còn không biết Hoàng Dược Sư ta thế nhưng đang bị một nữ tử đùa giỡn trong lòng bàn tay!”

Chu Bá Thông! Ta trừng lớn mắt, hắn tin những lời ta nói với Chu Bá Thông? Ta nhất thời chết tâm.

Được rồi, bây giờ nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Là…ta…lừa hắn…” Cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, ta cố hết sức nói.

“Còn muốn nói dối phải không?” Giọng nói hắn rất mềm nhẹ nhưng khiến ta nghe được lại một thân mồ hôi lạnh.

Cổ được buông lỏng, ta ngã ngồi xuống đất, không khí tiến vào làm nghẽn đường hô hấp, ta không thể khống chế mà ho khù khụ. Đột nhiên, sau gáy đau xót, một cây ngân châm lạnh như băng đi vào bên trong thân thể của ta.

Ta đau kêu lên một tiếng, yếu ớt ngã xuống đất.

“Biết đây là gì chứ?” Hắn ngồi xuống, vén lại tóc mai hỗn độn của ta, động tác mềm nhẹ giống như trước kia, nhưng mà giọng nói thì lạnh buốt vô cùng.

Ta vô lực lắc lắc đầu.

Hắn gợi lên một nụ cười tàn nhẫn, “Nghe qua phụ cốt châm rồi chứ?”

Phụ cốt châm?!

Ta thống khổ rên rỉ.

Phụ cốt châm là độc môn ám khí của Hoàng Dược Sư, trên châm có tẩm độc dược, dược tính cũng là phát tác chậm rãi, mỗi ngày sáu lần, kìm chế sự vận hành của máu, khiến người ta đau đớn khó có thể nói thành lời, không thể chết ngay, phải tra tấn cơ thể đến một hai năm sau đó. Người có võ công tốt vận công ngăn cản, nhưng mà càng chống lại càng đau, phải chịu khổ sở càng dữ dội.

Hoá ra ngoại trừ Mai Siêu Phong, ta cũng có may mắn được thưởng thức cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong này.

Bỗng nhiên, ta cảm thấy có chút buồn cười.

“Ha ha…” Nằm trên mặt đất, nhìn mặt trăng lạnh lẽo một mình trên bầu trời trống không, ta cúi đầu nở nụ cười.

Trải qua những tháng ngày chung sống, ta còn tưởng rằng hắn đối với ta nảy sinh một chút tình cảm, không thể ngờ rằng, thật ra ngay cả người xa lạ cũng không bằng!

“Ha ha ha ha…” Ta càng cười càng lớn, tưởng chừng như sắp cười đến lạc cả giọng.

 

Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ.
Trường tương tư hề, trường tương tư,
Trường tương tư hề, vô tận cực.
Tảo tri như thử quải nhân tâm,
Hồi bất đương sơ mạc tương thức(*).

 

Hồi bất đương sơ mạc tương thức!

(*) Trích Trường tương tư của Lưu Ý Nương.

Trong cảnh tương tư ấy
Em tan nát cả lòng.
Nhớ nhau hoài, nhớ nhau luôn
Nhớ nhau chẳng dứt, càng thương nhớ nhiều
Ví mà biết khổ vì yêu
Thì ngày xưa ấy chẳng liều quen nhau!

(Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc.)

* * *

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hảo ít người nhắn lại ác… Một động lực lạp.

2 thoughts on “[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 8

  1. Hôm qua mình mới thấy comment của bạn trên TTV, thế là search ggl tìm ngay~~~ Đây là bộ đồng nhân HDS mình thích nhất, cuối cùng cũng có người làm rồi. Bạn cố gắng nha. :X

    Chương 8, cuối cùng cũng đã đến đoạn ngược. *rưng rưng*

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: