[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 2

Buổi tối ta tự soi mình trong gương, lần đầu tiên thấy rõ ràng dáng vẻ của thân thể mình đang sống nhờ.

Da thịt trắng như tuyết, kiều mị vô cùng, dung sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần.

Đây là lời mà Kim lão tiền bối miêu tả vẻ ngoài của Hoàng Dung, Hoàng Dung rất giống người mẹ Phùng Hành của mình, chắc hẳn dùng mấy từ này để hình dung mẹ cô bé cũng không sai lắm. Nhưng chính ra, nếu so sánh, ta cảm thấy nữ tử trong gương hơn Hoàng Dung phần khí chất trầm tĩnh, đương nhiên đó chỉ là đánh giá của riêng ta.

Ai, đẹp thì đẹp thật, nhưng thân thể của A Hành đúng là không dùng nổi. Bây giờ còn chưa đến canh một canh hai, ấy vậy mà mí mắt ta đều đã díp cả lại. Ta vô lực dựa vào giường, trong lòng cảm thán không thôi, từ thời trung học, trước mười hai giờ ta đều không ngủ, không thể tưởng tượng được kỉ lục này bây giờ lại bị phá vỡ.

Ta nửa tỉnh nửa mê, loáng thoáng nghe được vài tiếng tiêu từ nơi rất xa truyền đến, âm điệu giống như tiếng cười yếu ớt, giống như lời nói nhỏ nhẹ, vạn phần nhu mĩ, mơ màng hứng thú, triền miên uyển chuyển khiến cho người nghe mặt đỏ tai hồng, tâm tình lay động.

Đây là Bích hải triều sinh khúc trong truyền thuyết sao… Ta bất đắc dĩ mở mắt trừng đỉnh giường, Hoàng ca ca, chắc ngài phải đói khát lắm rồi nên mới thổi khúc này.

Mấy ngày hôm trước, Hoàng Dược Sư cầu ái không thành, bị ta đá một cước bay ra ngoài cửa, từ lần đó về sau, hàng đêm hắn đều chạy lên ngọn cây thổi tiêu, xem ra oán niệm rất trầm trọng.

Kỳ thật vợ chồng người ta ân ái là việc không có gì đáng trách, nhưng vấn đề ta lại là giả! Dù đến từ thế kỷ hai mươi mốt nhưng ta vẫn bảo thủ lắm đấy, mặc dù dáng người Hoàng Dược Sư thực khiến cho người ta phải thèm nhỏ dãi…

Lúc ta đang chìm vào vô hạn ý nghĩ không lành mạnh, đột nhiên một chiếc khăn tay trắng được đưa tới trước mặt ta. “Nước miếng chảy hết ra ngoài rồi”.

Ta nhảy dựng lên, theo bản năng nhìn về phía cửa sổ vẫn đang đóng chặt, vẻ mặt kinh sợ hỏi: “Ngươi ngươi ngươi ngươi vào bằng cách nào?”

Hoàng Dược Sư cười cười không trả lời.

Ngươi cho rằng bày ra cái kiểu cười thần bí này là có thể che giấu chuyện ngươi đang làm trộm sao? Trong lòng ta thầm khinh bỉ một chút.

Ta tóm nhanh lấy cái chăn, vẻ mặt cảnh giác cao độ nhìn hắn.

“Không phải nàng nói trong người mệt mỏi sao? Sao còn chưa ngủ?” Hắn hỏi.

Là ai nửa đêm thổi tiêu khiến người ta không ngủ nổi chứ? Rống!

“Nếu không ngủ được thì tiếp cờ ta đi”.

Này! Không cần khách sáo… Chờ một chút, chơi cờ?

Da mặt ta co rúm lại, Hoàng ca ca ngươi đùa giỡn ta sao? Ngươi nhìn ta chỗ nào có đức hạnh chơi cờ?

“Ta đã quên cách chơi rồi”.

Hoàng Dược Sư đột nhiên cười đến xuân hoa xán lạn, “Đừng lo, ta dạy cho nàng”.

Tại sao ta lại có cảm giác bước chân vào bẫy nhỉ?

Quả nhiên, trực giác nữ nhân thật chuẩn. Mấy đêm kế tiếp, ta như sống trong địa ngục, ta không khỏi hoài niệm cuộc sống vô ưu vô lo trước kia…

Ta cảm thấy tiểu móng vuốt của mình bị ngọc tiêu trong tay người nọ gõ một cái, cùng với tiếng nói rõ ràng thực ôn hoà nhưng nghe vào lại như ma âm: “Thủ thế sai rồi”.

Rốt cuộc là cái tên khốn nào quy định phải dùng ngón trỏ cùng ngón giữa để cầm quân cờ? Ta cầm thế nào cũng đâu ảnh hưởng đến tiến trình của ván cờ! Ta ai oán làm lại thủ thế chính xác, tuyệt đốt là hắn đang trả thù! Chắc chắn! Thân là cao thủ hàng đầu võ lâm mà lại đi bắt nạt một tiểu nữ tử trói gà không chặt như ta, nói ra cũng không sợ bị người khác chê cười sao… Quên đi, người này mà để ý vấn đề hình tượng thì đã không bị người đời gọi là Đông Tà rồi.

Ta không giữ hình tượng ngáp một cái, lấy tay dụi dụi mắt.

“Mệt mỏi?”

Ta leo lên trên nhuyễn tháp, ngay cả trả lời hắn cũng lười.

Hắn không nói nữa, bên tai ta truyền đến những tiếng va chạm rất nhỏ giữa quân cờ và bàn cờ, mãi cho đến khi ta ngủ.

Ta để ý thức chìm vào một mảnh hắc ám phía trước, mơ mơ hồ hồ nghĩ, qua nhiều năm như vậy hắn đều chơi cờ một mình sao?

…Người này, sao lại tịch mịch quá vậy?

***

Buổi sáng khi ta tỉnh lại trên giường đã không thấy bóng dáng Hoàng Dược Sư đâu.

Nghĩ đến việc Hoàng Dược Sư ôm mình trở lại giường, trong lòng ta liền lo lắng không thôi, như thế nào lại ngủ chứ…lần sau giả bộ ngủ cũng được lắm. Đầu rơi máu chảy, tuyệt không được có sắc tâm! Dùng để rửa mắt thì có thể nhưng tuyệt đối không thể cùng hắn xxoo.

Bên tai truyền đến tiếng đập cửa, một tên nô bộc câm bưng chậu nước tiến vào, ta dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Những người từng đọc Xạ Điêu đều biết, Hoàng Dược Sư bắt những kẻ phạm tội ác không thể tha thứ, cắt lưỡi, chọc thủng tai rồi đưa về bắt làm nô bộc.

Những đại ác nhân đều bị uy phong sư tử của Hoàng Dược Sư áp chế, kẻ nào cũng trở nên ngoan như mèo, ta không khỏi cảm thán “ác nhân sẽ có ác nhân trị”. Trọng đạo nghĩa giang hồ thì mấy ai có thể chân chính làm được? Đối với kẻ ác, e rằng nhân nghĩa đạo đức còn không đáng giá bằng cặn bã, chỉ có cái mạnh hơn tà ác hơn so với chúng mới có thể khiến chúng phục tùng.

Dùng hai chữ khái quát chính là “đáng đời”.

Vốn ta không nên thương hại những người này, nhưng không hiểu vì sao, cứ nghĩ đến việc bọn họ cũng bị nắm trong tay Hoàng Dược Sư, ta lại không nhịn được mà thương cảm.

Sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản, ta đi tìm Hoàng Dược Sư để cùng ăn sáng.

Trước kia ta luôn lấy ngày làm đêm, rối loạn cuộc sống, đã nhiều năm chưa trải qua cảm giác được ăn bữa sáng. Từ bây giờ trở đi, bởi vì phải nhờ vào cái thân thể rách nát này, mỗi ngày ta phải tập thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm. Mặt khác, đương nhiên là vì Hoàng Dược Sư bây giờ nhàn đến vô sự, luôn làm món nọ món kia, bắt ta sáng sáng đều phải đến ăn không được từ chối ngao ngao ngao!

Đi vào Thí Kiếm đình liền thấy Hoàng Dược Sư mặc y phục xanh đang múa kiếm trong rừng trúc, dưới áp lực của kiếm khí, lá trúc rơi xuống, phát ra tiếng kêu sàn sạt.

Phiên nhược kinh hồng

Uyển nhược du long

Vinh diệu thu cúc

Hoa mậu xuân tùng*

(*) Lạc Thần phú (bài phú về nữ thần sông Lạc) của Tào Thực. Dịch thoát ý là thế này: (hình dáng) nhẹ như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay, rực rỡ như hoa cúc mùa thu, tươi trẻ như cây tùng mùa xuân.

Trong đầu ta bất giác hiện lên mấy câu trong bài Lạc Thần phú, nếu Hoàng Dược Sư biết ta đem hắn so sánh với nữ nhân phải chăng sẽ dùng một chưởng giết ta?

Bị ý nghĩ này của mình làm cho rét lạnh một chút, ta rụt rè bước lên đình.

Thí Kiếm đình được Hoàng Dược Sư thiết kế xây dựng, giữa rừng trúc xanh biếc là một toà tiểu đình để nghỉ ngơi. Bên trên hai cây cột chống có khắc một đôi câu đối “Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm, bích hải triều sinh tấu ngọc tiêu”.

Không thể không nói, Hoàng Dược Sư là một người có yêu cầu rất cao với cuộc sống. Không giống Tây Vực Độc Vật kia, luyện công đến tẩu hoả nhập ma, nhi tử cũng không nhận, đúng là một nhân vật có cuộc đời bi kịch! Hai người này hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Luyện công xong, hắn đi vào đình ngồi xuống bên cạnh ta. Ta quay sang chào hỏi hắn rồi bắt đầu chuyên tâm tiến công một bàn đầy mĩ thực.

“Sao lại không búi tóc?” Ngón tay thon dài nghịch nghịch mái tóc đã bị ta buộc thành hai cái đuôi.

Bây giờ ta đã quen với mấy động tác nhỏ của hắn, không cứng ngắc giống như trước nữa. Ta ăn một miếng điểm tâm, nói thực rõ ràng: “Ta không biết”. Đừng hi vọng rằng một người đến từ thế kỷ hai mươi mốt có thể búi được những kiểu tóc phức tạp, buộc tóc thành hai bên đã là cực hạn của ta. Nếu không phải vì thân thể này không thuộc về mình thì ta đã đem kéo cắt tóc lâu rồi.

“Ta dạy cho nàng”.

Điểm tâm trên tay thẳng một đường rơi xuống.

Vừa nghe thấy bốn chữ này ta liền sởn hết gai ốc.

Từ trước tới giờ Kim lão gia tử vẫn chưa đề cập đến việc Hoàng Dược Sư thích nuôi người làm vui nha! Hắn sẽ không định đắp nặn ta thành bộ dạng cũ của Phùng Hành chứ?

Hoàng Dược Sư sai một nô bộc câm về phòng ta lấy một cái hộp, bên trong bốn bề chất đầy trang sức vàng ngọc, hắn hỏi: “Thích thứ nào?”

Tâm tình có chút buồn bực, ta trở nên cuồng ăn, mồm miệng đầy điểm tâm, nói không rõ ràng: “Thứ nào cũng không thích”.

Hoàng Dược Sư mặt không đổi sắc ra hiệu cho gia nhân, ý bảo: “Vứt bỏ”.

“Chờ một chút!” Ta trừng lớn mắt, “Lý gì lại vứt chứ?”

“Nếu cái gì cũng không thích thì sao phải để lại?”

Ta nhìn bộ dạng đương nhiên của hắn, cảm thấy chẳng còn gì để nói. Ta tùy tiện chỉ một cây trâm ngọc bích, yếu ớt bảo: “Cái này cũng được”.

Đại khái ta cũng hiểu được việc có người khác búi tóc hộ cùng tự mình làm là hai việc hoàn toàn khác nhau, Hoàng Dược Sư cũng không thật sự bắt ta học.

Ta ngắm người trong gương đồng với búi tóc đơn giản nhưng không mất đi vẻ tao nhã đến nửa ngày, sau đó ngơ ngác quay đầu nhìn về phía người đang đứng đằng sau, không kìm lòng nổi mà phun ra bốn chữ: “Nghi gia nghi thất*…”

(*) nên cửa nên nhà, thành vợ thành chồng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình.

Thế là ta bị ai đó trừng mắt nhìn…

One thought on “[Xạ Điêu đồng nhân] Đào chi yêu yêu – Tái Húc – Hồi 2

Cho ta cái còm mén nào...^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: